6
Đuổi được An lên phòng, anh Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Anh quay sang nhìn mâm nhậu ngổn ngang, bia bọt tràn lan cùng bốn gã bạn thân đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì thấm mệt. Không muốn kéo dài thêm bầu không khí hỗn loạn này, Thanh lên tiếng đuổi khéo.
"Thôi, tụi bây cũng giải tán đi về giùm tao cái. Trễ rồi, về nghỉ ngơi đi để tao còn dọn dẹp, chứ vợ tao mà về tới thấy cái cảnh."
Khải nghe vậy, nhìn đống chén đĩa ngổn ngang, ái ngại hỏi: "Một mình mày dọn hết đống này ổn chứ? Hay để tụi tao phụ một tay rồi về?"
Thanh vỗ ngực cái bốp, cười xòa đầy tự tin: "Yên tâm đi! Có bấy nhiêu đây nhằm nhò gì với tao. Bây xỉn rồi, chạy xe cẩn thận, về sớm đi cho tao nhờ."
Thấy Thanh dứt khoát, đám Phú, Việt, Đức Anh và Khải cũng không nán lại nữa. Cả đám lục đục đứng dậy, mặc lại quần áo tử tế rồi dắt xe ra cổng. Sau một hồi nổ máy, chào tạm biệt huyên náo cả một góc phố, chiếc xe của nhóm bạn cũng khuất dạng.
Căn nhà bỗng chốc trở lại vẻ yên ắng tĩnh mịch. Khi tiếng động cơ xe cuối cùng biến mất, cũng là lúc toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại của anh Thanh bay màu sạch sẽ. Cơn say từ hàng chục lon bia cùng sự mệt mỏi sau khi xuất tinh lúc nãy ập đến như bão táp.
Đầu óc anh quay cuồng, hai mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Anh Thanh hoàn toàn quên mất ý định dọn dẹp ban đầu. Trong tình trạng khỏa thân, thân hình sáu múi vạm vỡ, lực lưỡng của anh đổ rầm xuống. Anh nằm thẳng cẳng ngay ra giữa sàn nhà phòng khách, gác một tay lên trán, miệng lầm bầm vài câu vô nghĩa rồi chìm sâu vào giấc ngủ, ngáy pho pho, bỏ mặc bãi chiến trường ngổn ngang xung quanh.
An ở trên phòng được một lúc, ngồi trên giường mà lòng dạ vẫn cứ bồn chồn không yên. Cậu khẽ áp tai vào cánh cửa phòng, lắng nghe động tĩnh phía dưới. Tiếng hò hét, chửi thề bạt mạng của đám đàn ông lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là không gian im ắng, tĩnh mịch.
Đoán là đám bạn của anh rể đã về, An mới rón rén mở cửa, nhẹ bước từng bậc cầu thang đi xuống nhà dưới. Vừa bước đến phòng khách, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng dở khóc dở cười. Anh Thanh xỉn quất cần câu, say bí tỉ đến mức nằm thẳng cẳng, trần truồng ngủ ngon lành ngay giữa nhà, miệng còn khẽ ngáy, bỏ mặc cả bãi chiến trường ngổn ngang xung quanh.
Nhìn thân hình sáu múi vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của anh rể nằm phơi ra giữa nền nhà lạnh ngắt, An vừa buồn cười vừa xót. Cậu thầm nghĩ.
"Ngủ kiểu này nửa đêm sương xuống có mà cảm lạnh chết mất!"
Dù trong lòng có chút ngượng ngùng khi phải chạm vào cơ thể trần trụi của anh rể, nhưng vì lo cho sức khỏe của anh, An đành gạt bỏ tất cả. Cậu ngồi quỳ xuống bên cạnh, cố gắng không nhìn vào "thằng nhỏ" của anh đang ngủ ngoan giữa hai đùi. An nhặt chiếc quần đùi đá banh lúc nãy của anh Thanh lên, khéo léo và nhẹ nhàng luồn từng chân rồi kéo quần lên mặc lại cho anh. Tiếp đó, cậu nhặt chiếc áo thun thắt nút lại, đỡ tấm lưng rộng, dày của anh rể lên một chút để mặc áo vào cho anh gọn gàng. Tiếp xúc da thịt với khối cơ bắp ấm nóng, đầy mùi đàn ông của anh Thanh khiến tim An lại nhảy một nhịp.
Mặc đồ xong xuôi, An chạy tót lên lầu lấy một chiếc gối đem xuống. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu anh Thanh lên, kê chiếc gối ngay ngắn dưới gáy để anh ngủ không bị đau cổ. Được kê gối êm, anh rể khẽ cựa mình một cái, tìm tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Xong xuôi phần anh rể, An quay sang nhìn mâm nhậu ngổn ngang chén đĩa, lon bia trống rỗng và cả những dấu vết nhục dục lúc nãy còn sót lại trên chiếu. Cậu vén tay áo, bắt đầu dọn dẹp từng chút một. An gom hết lon bia vào túi rác, lau sạch những vệt nước dính trên sàn, rồi đem đống chén đĩa bẩn vào bồn rửa sạch sẽ. Cậu muốn dọn dẹp thật ngăn nắp để ngày mai khi anh Thanh tỉnh dậy sẽ không phải mệt mỏi đối mặt với đống bừa bộn này.
Tiếng lách cách của chén đĩa và tiếng chổi quét nhà khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Trong lúc An đang loay hoay gom nốt mấy lon bia cuối cùng thì tiếng lạch cạch mở khóa cổng vang lên. Chị Tiên bước vào nhà, người sực nức mùi nước hoa sau buổi đi chơi.
Vừa bước qua cửa, nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, rồi nhìn sang ông chồng đang nằm ngáy khò khò giữa nhà, kế bên là cậu em trai đang thui thủi dọn dẹp, Tiên liền hiểu ngay sự tình. Máu nóng trong người chị bốc lên ngùn ngụt, chị biết ngay lão chồng mình lại bày trò nhậu nhẹt, rồi bắt thằng an dọn dẹp hộ đây mà.
Tiên bực dọc vứt cái túi xách lên ghế sofa cái bịch, vừa vén tay áo vừa bảo.
"Đấy, biết ngay mà! Đi có một xíu là ở nhà cái bày trò liền. Để chị phụ em một tay, An."
An thấy chị gái vừa đi chơi về mệt, lại sợ chị cằn nhằn làm anh Thanh thức giấc nên vội cản: "Dạ thôi, mấy cái đồ bẩn này để em mang vào trong bếp cho. Chị vào bếp rửa chén giúp em cũng được ạ."
"Ừ, vậy để chị vô trong đó rửa chén cho." Tiên gật đầu đồng ý.
Vừa hậm hực bước đi, Tiên vừa quay sang hỏi em trai: "Mà anh rể em nhậu lâu chưa An?."
An vừa ôm chồng chén đĩa đi phía sau, vừa thật thà đáp. "Dạ, mấy anh ấy nhậu từ lúc chị đi được một xíu đó chị."
Nghe tới đó, Tiên càng điên máu. Đi ngang qua chỗ chồng đang nằm ngủ say sưa, gác tay lên trán trông thảnh thơi đến phát ghét, Tiên chẳng nể nang gì, thẳng chân đá mạnh vào đít Thanh một cái bốp.
"Nằm đây mà ngủ nướng này! Coi có vô tích sự không cơ chứ!" Tiên lầm bầm chửi đổng một câu cho bỏ tức rồi mới hậm hực đi thẳng vào trong bếp.
Anh Thanh bị đá trúng mông thì chỉ khẽ "ưm... ơ..." một tiếng, hơi nhúc nhích người rồi lại lăn ra ngủ tiếp như chết, hoàn toàn không biết trời trăng gì.
_
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường, căn nhà cuối cùng cũng trở lại vẻ ngăn nắp. An lau mồ hôi trên trán, nhìn sang chị Tiên rồi ái ngại hỏi.
"Ủa, rồi mình bỏ anh Thanh nằm dưới đất luôn hả chị? Không kêu ảnh lên phòng ngủ hả chị?"
Tiên hất cằm, dứt khoát đáp: "Không cần đâu em, kệ xác ổng đi! Cả người toàn mùi bia rượu nồng nặc, có lên phòng chị cũng đuổi cổ ra ngoài cho muỗi cắn hà. Cho chừa cái tật bày bừa!"
Nói rồi, hai chị em ai về phòng nấy, tắt đèn đi ngủ.
Khoảng một tiếng sau, dưới phòng khách, anh Thanh bắt đầu cựa quậy. Cơn say tuy chưa tan hết nhưng bàng quang căng tức vì một bụng bia đã ép anh phải mở mắt. Anh lảo đảo ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, hai tay quờ quạng rồi bám tường đi loạng choạng vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong nỗi buồn, theo thói quen vô thức của một người chồng, Thanh lếch thếch bước từng bậc cầu thang lên lầu một, hướng thẳng về phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh nắm lấy tay nắm cửa, vặn mạnh nhưng
cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên trong.
Sẵn có men gan kích thích, Thanh bắt đầu dùng bàn tay hộ pháp đập cửa rầm rầm, giọng lè nhè gọi lớn.
"Tiên... Tiên ơi! Đụ má... mở cửa cho anh vô ngủ coi... Tiên!"
"Ầm! Ầm! Ầm! Tiên ơi!"
Tiếng đập cửa chát chúa giữa đêm khuya làm phá tan không gian yên tĩnh. Bên trong phòng, Tiên bực bội bật dậy, hầm hầm bước ra chốt cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, cả thân hình vạm vỡ, nặng trịch và đầy mùi bia rượu của anh Thanh theo đà mất thăng bằng ngã nhào, đổ ập vào người chị Tiên.
Mùi cồn hôi hám phả thẳng vào mũi khiến Tiên nổi điên. Chị nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy cái thây cơ bắp của chồng ra, rồi dứt khoát túm chặt lấy cổ áo thun của anh, lôi xềnh xệch đi dọc hành lang hướng về phía phòng của An.
Tiên gõ cửa dồn dập: "Cốc... cốc... cốc!
An ơi! Mở cửa cho chị với!"
An ở trong phòng vốn đã tỉnh giấc từ lúc anh rể đập cửa, nghe tiếng chị gái gọi liền vội vàng ra mở chốt. Cánh cửa vừa mở ra, An ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?"
Không nói không rằng, Tiên một tay đẩy mạnh anh Thanh dính sát vào người An, giọng hậm hực ra lệnh.
"An, nay cho ổng này ngủ ké với em một đêm nha! Chị sợ không kiềm chế được mắc công đánh ổng chết ổng mất!"
Nói xong, Tiên quay lưng đi thẳng về phòng, đóng cửa cái "rầm" đầy giận dữ, bỏ mặc An đang đứng thẫn thờ, hai tay phải ôm chặt lấy bờ vai trần vạm vỡ, nóng hổi của anh rể đang nửa tỉnh nửa mê.
Thân hình sáu múi vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của anh Thanh lúc tỉnh nhìn quyến rũ bao nhiêu thì lúc say xỉn, xụi lơ lại nặng nề bấy nhiêu. Một mình An với dáng người thư sinh phải gồng hết sức bình sinh, hai tay ôm chặt lấy hông anh rể, vừa đỡ vừa kéo cái thân hình to lớn ấy tiến về phía giường ngủ.
"Ư... ưm..." Anh Thanh lầm bầm trong họng, cả cơ thể nồng nặc mùi bia cứ đổ ập, đè nặng lên bờ vai thon của em vợ.
Sau một hồi loay hoay, trầy trật đến mức mồ hôi vã ra như tắm, An mới thành công đặt được anh rể nằm ngay ngắn trên giường. Cậu mệt đến nỗi lồng ngực phập phồng, đứng thở hồng hộc mất một lúc mới lấy lại sức. Nhìn anh Thanh vừa đặt lưng xuống gối đã quay sang một bên, ngủ say như chết, An chỉ biết thở dài bất lực.
Cậu mệt mỏi leo lên giường, nằm xuống khoảng trống kế bên anh rể. An với tay tắt chiếc đèn bàn duy nhất, cả căn phòng ngay lập tức chìm vào không gian tối om và tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ.
Thế nhưng, trái ngược với giấc ngủ sâu của anh Thanh, An nằm lăn qua lăn lại mãi mà hai mắt cứ mở trao tráo, không tài nào chợp mắt nổi.
Trong bóng tối, chiếc mũi nhạy cảm của một gay kín bị bủa vây hoàn toàn bởi mùi hương đàn ông nồng nàn, hăng hắc vị tinh trùng lúc nãy trộn lẫn với mùi men bia dạt dào phát ra từ cơ thể anh rể. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, gần đến mức An có thể cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ da thịt anh Thanh đang phả ra từng đợt, sưởi ấm cả một góc giường.
Nằm nghiêng quay mặt về phía anh rể, lắng nghe tiếng thở đều đặn và trầm ấm của người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, những hình ảnh trần trụi, nóng bỏng đầy bạo liệt dưới phòng khách lúc nãy lại một lần nữa tái hiện mồn một trong tâm trí An. Đoạn ký ức dâm dục ấy như một ngọn lửa nhỏ, bắt đầu âm ỉ thiêu đốt, khiến toàn thân An nóng bừng lên đầy rạo rực giữa đêm khuya.
Trong không gian tối tăm và tĩnh mịch của căn phòng, tiếng tim đập của An như vang vọng bên tai. Cậu cố gắng nhắm mắt để gạt đi những suy nghĩ tội lỗi, nhưng cơ thể dường như không chịu nghe theo lời đại não.
Ngay trong lúc An đang đấu tranh dữ dội với mớ suy nghĩ hỗn độn, anh Thanh ở bên cạnh bỗng nhiên cựa mình. Thân hình to lớn, vạm vỡ của anh rể xoay hẳn sang một bên, rồi theo bản năng của một kẻ say đang tìm kiếm hơi ấm, anh đưa một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ra, ôm chầm lấy An từ phía sau.
Cái ôm bất ngờ và dứt khoát đến mức khiến toàn thân An lập tức căng cứng như khúc gỗ. Cậu đứng hình mất vài giây, hai mắt mở to trong bóng tối, đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm thức tỉnh người đàn ông lực lưỡng phía sau. Vòm ngực dày, săn chắc của anh Thanh áp chặt vào tấm lưng thon của em vợ, tỏa ra hơi nóng hầm hập như một lò sưởi.
Đáng nói hơn, vì cả hai anh em lúc này đều thả rông, không mặc quần sịp bên trong chiếc quần đùi đá banh thun lạnh, nên sự tiếp xúc da thịt càng trở nên chân thực và bạo liệt hơn bao giờ hết. An có thể cảm nhận rõ mồn một ở phía sau mông mình, đùm cặc to bản, nồng đượm sinh lực đàn ông của anh rể đang áp sát, nện chặt vào khe mông cậu qua lớp vải mỏng manh. Mỗi nhịp thở đều đặn, phập phồng của anh Thanh lại khiến "vũ khí" ấy cọ xát nhẹ vào da thịt An.
"Ực..."
An vô thức nuốt một ngụm nước miếng khan giữa cổ họng khô khốc.
Cảm giác cấm kỵ, dâm dục và sự kích thích tột độ từ cái ôm của anh rể khiến máu trong người cậu như chạy ngược dòng. Trong bóng tối dày đặc, sắc hồng rạo rực từ hai gò má nhanh chóng lan dần, nhuộm đỏ rực khắp khuôn mặt và vành tai đang nóng bừng của cậu em vợ. "Thằng nhỏ" của An bên dưới, một lần nữa sau trận xuất tinh lúc nãy, lại bắt đầu có dấu hiệu rục rịch ngóc đầu dậy dưới sự va chạm đầy ám muội này.
Giọng nói trầm ấm, khàn đặc vì men say của anh Thanh khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Vợ ơi......"
Âm thanh ấy lọt thỏm vào tai An, rõ mồn một giữa đêm khuya. Tiếng gọi dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang rạo rực của An, nhắc nhở cậu về thực tại trớ trêu. Trong cơn mơ màng của men rượu, anh Thanh hoàn toàn mất đi ý thức, anh chỉ hành động theo bản năng và thói quen mỗi đêm, đinh ninh rằng người mình đang ôm chặt trong tay chính là chị Tiên.
Và rồi, theo thói quen bạo dạn của một người chồng, bàn tay to bản, đầy những vết chai sần thô ráp của anh Thanh bắt đầu di chuyển. Anh lướt nhẹ từ vùng eo thon của An, mơn trớn dọc theo mạng sườn rồi thò hẳn vào trong vạt áo thun rộng của em vợ.
"Ưm..." An khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cuống họng, cơ thể cậu run lên bần bật vì làn da nhạy cảm đột ngột tiếp xúc với lòng bàn tay nóng hổi của anh rể.
Bàn tay hộ pháp của anh Thanh không dừng lại, anh dứt khoát áp trọn lòng bàn tay vào bầu ngực phẳng lì nhưng săn chắc của An. Anh bắt đầu xoa nắn, bóp mạnh lấy khuôn ngực của em vợ một cách đầy thèm khát. Sức mạnh từ những ngón tay của một người tập gym khiến An vừa có cảm giác hơi nhói, lại vừa sung sướng đến tê dại.
Vừa ra sức nắn bóp, anh Thanh vừa vùi đầu vào hõm cổ An, hít hà mùi hương thanh xuân rồi thì thầm bằng chất giọng mê muội.
"Vú của vợ... sao nay mềm và mịn quá nè... Thích chết đi được..."
Lời nói thì thầm đầy dâm dục ấy như một đòn chí mạng đánh thẳng vào đại não của An. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ lớn, hai dòng nước mắt vì vừa sướng, vừa tội lỗi khẽ lăn dài trên má. Dù biết anh rể đang nhầm mình với chị gái, nhưng sự kích thích quá đỗi đê mê từ bàn tay đang ra sức cấu véo hai đầu ti của mình khiến An hoàn toàn buông xuôi, bất lực để mặc cho anh rể tự do mơn trớn, thưởng thức cơ thể mình trong bóng tối.
Sự kích thích từ bàn tay thô ráp chưa dừng lại ở đó. Trong cơn mê muội của men say, anh Thanh nhướng người lên từ phía sau, lồng ngực vạm vỡ ép chặt vào tấm lưng thon của An. Theo bản năng và thói quen giường chiếu với vợ, anh vùi đầu vào vạt áo thun của em vợ, tìm kiếm mục tiêu để thỏa mãn sự thèm khát.
"Ư... ah..."
An run bắn người khi cảm nhận được khuôn miệng ấm áp, ngập tràn hơi ẩm và mùi men bia của anh rể ngậm chặt lấy núm vú nhạy cảm của cậu. Anh Thanh ra sức bú mút, dùng chiếc lưỡi thô ráp liếm láp liên hồi xung quanh quầng vú dâm đãng của cậu em vợ.
Cảm giác da thịt cọ xát, tiếng mút mát "chùn chụt" vang lên bên tai giữa đêm khuya làm An hoàn toàn tê dại.
Không để nửa bên kia chịu thiệt thòi, một tay của anh Thanh luồn xuống bên dưới, bấu chặt lấy bầu ngực còn lại của An, ra sức xoa bóp, cấu véo nhẹ vào đầu ti để kích thích cùng một lúc. Sự tấn công dồn dập từ cả miệng lẫn tay của anh rể sáu múi khiến một người chưa từng có kinh nghiệm giường chiếu như An quá tải. Cậu không thể nhịn được nữa, hai tay bấu chặt vào gối, đầu nghẹo sang một bên, tiếng rên rỉ "ư... ử... ưm..." ngọt sớt cứ thế thoát ra qua kẽ răng.
Thấy người trong lòng phản ứng dữ dội và rên rỉ liên tục, anh Thanh càng thêm phấn khích. Anh vừa ngậm chặt núm vú của An dứt ra một nhịp, vừa thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, đầy vẻ đắc thắng của đàn ông.
"Hự... Vợ sướng hả? Đúng chỗ của vợ rồi phải không...?"
Lời hỏi han đầy ám muội ấy nện thẳng vào tâm trí An. Cậu cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền trong bóng tối, hoàn toàn im lặng không dám đáp lời vì sợ giọng nói đàn ông của mình sẽ làm anh Thanh sực tỉnh, phá hỏng giấc mộng đê mê, cấm kỵ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com