Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Một giấc mơ

Đã hơn một tuần tôi nghỉ dưỡng bệnh trong căn nhà tồi tàn của mình. Phần lớn thời gian, tôi chỉ nằm dài trên chiếc nệm cũ và nhìn chằm chằm chiếc quạt trần quay đều đều, với tấm danh thiếp luôn bên cạnh và trong tầm với.

Tôi liên tục suy nghĩ về các viễn cảnh có thể xảy ra nếu mình gọi hoặc thậm chí không gọi vào số điện thoại này. Chúng đều có một điểm chung là cái kết vốn chẳng thể nào như tôi mơ tưởng.

Nếu tôi gọi và đề xuất một yêu cầu bình thường, như tiền hoặc một công việc chẳng hạn, Elias Caito sẽ có thể thực thi nó dễ dàng chỉ với một cái búng tay và sau đó, chúng tôi sẽ trở lại là hai người xa lạ, tiếp tục bước trên hai con đường song song đến vô tận.

Nếu tôi gọi với một đề xuất điên rồ và táo bạo, như được làm trợ lý riêng của anh, hay được anh đưa đi một buổi hẹn hò lãng mạn, Elias Caito chắc chắn sẽ giết tôi ngay lập tức vì anh vốn đã nghi ngờ động cơ của tôi.

Nếu tôi gọi với một đề xuất thẳng thắn, rằng tôi thích anh và muốn được bên cạnh anh, bằng mọi cách anh có thể cho phép tôi, Elias Caito có lẽ sẽ chỉ cho tôi lại sự khinh bỉ.

Và nếu tôi không gọi, nếu tôi đóng khung tấm danh thiệp này như một kỉ niệm đẹp, một món quà vô giá từ định mệnh, tôi sẽ có thể tiếp tục phần đời buồn tẻ của mình như chưa từng có việc gì xảy ra. Tôi có thể sẽ rơi vào lưới tình với ai đó trong tầm với hơn, hoặc không. Tôi có thể sẽ tìm được một niềm vui mới, một động lực mới, hoặc không. Tôi có thể sẽ đôi khi nhớ về ngày mình gặp Elias Caito, sẽ thỉnh thoảng nghĩ về anh khi làm tình với một kẻ tôi chẳng hề quan tâm nào đó...hoặc, anh vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh mọi suy nghĩ và hành động tôi. Nhưng ở viễn cảnh này, tôi luôn chắc chắn rằng nỗi buồn tôi mang sẽ theo năm tháng mà lớn dần, đến khi nó nuốt chửng cơ thể kiệt quệ của tôi và nôn ra một cái xác vô hồn, xấu xí.

Có phải tôi đang cường điệu hóa vấn đề rồi không? Hay tôi chỉ đơn giản là quá ngu ngốc?

Uể oải ngồi dậy, tôi cảm nhận vết thương từ vai mình nhói lên tức thì. Đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn cái cách căn phòng vốn đã tồi tàn lại vì sự bừa bộn của tôi làm cho xuống cấp hơn. Tôi luôn biết cuộc sống của mình có nhiều vấn đề, và một trong những vấn đề lớn nhất là tôi. Nhưng sao hôm nay, sự thật này lại làm tôi bực bội đến thế?

Nên tôi đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp. Dù cho vết thương từ vai đang bắt đầu trở nên nhức nhói, tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp, rồi lại dọn dẹp mà chẳng hề biết mệt mỏi, như thể kẻ đang thấm đẫm mồ hôi là ai đó hoàn toàn khác. Tình cảm mù quáng thì ra có thể khiến con người ta trở nên kì lạ đến nhường này. Tôi không biết đã qua bao lâu, càng không biết vì sao bản thân lại tập trung và cố chấp đến vậy. Chỉ cho đến khi tiếng đập cửa thình lình vang lên đầy thô bạo, tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn hăng say dọn dẹp kì quái này.

"MỞ CỬA! JOSEPHINE TÔI BIẾT CÔ ĐANG Ở TRONG! NHANH LÊN!"

Chết tiệt! Tôi biết đó là ai. Tôi cần vũ khí.

"JOSEPHINE!"

Nếu tôi không trả lời, hắn và đám đàn em sẽ lại đạp tung cửa xông vào. Bọn chó chết. Tôi chợp lấy con dao bấm từ hộc tủ bếp và giấu ngay vào túi quần sau trước khi lên tiếng:

"RA NGAY!"

Chắc hẳn bạn đang tò mò về hắn ta lắm, có phải không? Vậy để tôi tóm tắt lại vì tôi chỉ có chừng hai phút trước khi hắn nổi điên và phá cửa vào mà đánh tôi ngã xuống sàn. Ngày xửa ngày xưa, mẹ tôi, một con nghiện cờ bạc đã mượn một số tiền lớn từ những gã cho vay nặng lãi này, sau đó để lại tôi làm thế thân và biến mất. Chỉ vậy thôi, tôi đoán chúng ta không cần hẳn hai phút nhỉ?

Tôi thở mạnh ra rồi dùng hết can đảm mở cửa. Gương mặt đáng kinh tởm của tên đàn ông ngay lập tức đập vào mắt, khiến tôi thật buồn nôn. Luke Flores và đám đàn em của hắn.

"Luke, mời vào."

Tôi đứng nép vào cửa, vì không gì làm tôi ghê tởm hơn việc bị chiếc bụng phệ của Luke vô ý quẹt phải. Khoan đã, những khi hắn quát tháo sát vào mặt tôi, để mùi hôi miệng và mùi hôi cơ thể khiến tôi ngạt đến thừa sống thiếu chết, đó có lẽ là thứ duy nhất khiến tôi ghê tởm hơn chiếc bụng phệ của Luke.

"Nghe nói cô đã không đi làm vài hôm. Tôi có nên lo lắng về tiền lãi tháng này không, Josephine?"

"Không!" - tôi vội nói - "Tôi chắc chắn sẽ có tiền trả cho anh đúng hạn."

"Tốt. Vì tôi đã quá già để đánh đập con nợ rồi, cô hiểu chứ? Dạo gần đây tôi thường chỉ để một trong số bọn chúng làm thôi." - hắn hất đầu về phía ba tên đàn em đang đứng đằng sau - "Bọn chúng trẻ và khỏe hơn tôi...và còn, bọn chúng có lẽ sẽ có nhiều trò vui cho một cô gái trẻ và xinh đẹp như cô hơn...cô nói, có đúng không?"

Luke tiến đến rồi thô lỗ bóp chặt lấy cằm tôi, buộc tôi nhìn vào mắt hắn. Tôi có thể thấy rõ điều đó, hệt như những khi hắn nhìn tôi sau những trận đánh đập, niềm khát khao và sự tôn sùng bạo lực của những kẻ hèn nhát, những kẻ thối nát chỉ dám ức hiếp những kẻ yếu không thể chống cự.

"Tôi hiểu rồi..."

"Tốt! Vậy không còn vấn đề gì nữa. Đi thôi!" - hắn quát lớn, như một gã chủ hách dịch đang gọi bầy chó của mình.

Tôi gấp gáp khóa chặt cửa lại ngay khi chúng vừa rời khỏi, sau đó liền ngồi phịch xuống sàn với toàn thân run lẩy bẩy. Tôi ghét những khi bản thân yếu đuối thế này. Thật hèn nhát...thật đáng thương...Josephine...sao mày lại thảm hại đến vậy chứ?

Ngay trước khi nước mắt trào ra, tôi chợt nhìn thấy tấm danh thiếp đang nằm ngay ngắn trên giường và tỏa sáng lạ kì. Có lẽ đây là một dấu hiệu, hoặc có thể mớ thuốc bệnh viện cho tôi bằng cách nào đó đã ngấm vào não gây ảo giác. Tôi chạy vội đến và chụp lấy nó như kẻ sắp chết đuối vừa nhìn thấy phao cứu sinh. Nhưng rồi lần nữa, tôi lại chỉ nhìn chằm chằm vào nó, toàn thân như tê liệt trước quyết định trọng đại này.

Tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ làm gì? Tôi thật sự sẽ phí một ân huệ mình có từ Elias Caito vào việc này sao? Nhưng rồi...tôi sẽ để dành nó vì việc gì cơ chứ? Tôi chẳng có gì ngoài một cuộc đời nhạt nhòa và xui xẻo, và tôi căn bản đã ở dưới đáy rồi.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi cuối cùng có đủ cam đảm để bấm dãy số vào điện thoại mình. Tôi không thể ngừng đọc đi đọc lại nó, dù từ sớm vốn đã thuộc lòng. Ngón tay tôi kì lạ lại trở nên nặng trĩu, không cách nào nhấc lên để bấm gọi. Chết tiệt thật mà...thở đều nào Josephine...thở đều...bình tĩnh lại...mày sẽ ổn thôi...

Và...gọi...

Tôi đưa điện thoại lên sát bên tai, kì quái lại có thể nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực. Sau mỗi tiếng reo, hơi thở tôi lại càng trở nên khó nhọc hơn, toàn thân tôi cũng vì nôn nao mà nóng như lửa đốt. Vẫn chưa có người trả lời...có lẽ...đây không phải là lúc thích hợp để...

"..."

Khoan đã. Anh...anh vừa bắt máy sao? Tôi cần nói gì đó. Chết tiệt! Sao tôi không thể mở miệng thế này.

"Mau lên tiếng trước khi tôi cúp máy." - Elias thiếu kiên nhẫn nói.

Tôi giật mình, hoảng sợ mà bắt đầu cố lắp bắp:

"El...Elias...Elias Caito...?"

Bên kia bỗng chốc trở nên im lặng trong vài giây, khiến trái tim tôi cũng như quặn lại đầy đau đớn. Nhưng rồi tôi chợt nghe:

"Josephine? Josephine Lavely có phải không?"

Và đó là âm thanh xinh đẹp nhất mà tôi từng được nghe. Anh ấy nhớ tên tôi sao...?

"Vâng, tôi là Josephine đây ạ." - có quá kính cẩn rồi không?

"Có việc gì không? Josephine cô ổn chứ?"

Không, tất cả đều vì giọng nói anh, giọng nói trầm nhẹ, qua loa điện thoại lại trở nên khàn khàn, thêm cả sự ân cần trong câu hỏi thăm giản đơn...sao người đàn ông này lại hoàn hảo đến vậy?

"Josephine?"

"Xin lỗi! Tôi...tôi không muốn gọi làm phiền anh nhưng mà...tôi..." - trời ạ, sao tôi lại không thể ngừng run rẩy thế này.

"Cô không cần sợ Josephine...chỉ cần nói tôi biết vấn đề của cô thôi."

Vâng, thưa ngài Caito.

Bằng thanh âm vốn đã nghẹn ngào vì hồi hộp, tôi lắp bắp kể lại việc vừa xảy ra với đôi chút thêm thắt. Tôi vốn không có dự định đóng vai nạn nhân, nhưng bằng cách nào đó lại diễn tròn vai vô cùng xuất sắc. Tôi kể cho anh nghe về sự hung hăng của Luke, về lãi suất tăng không ngừng của hắn, về lời hăm dọa đầy bẩn thỉu nếu tôi không trả nợ đúng thời hạn, và cả về việc tôi căn bản không cách nào trả nợ đúng thời hạn vì đã dành hơn một tuần để hồi sức.

"Cô nói tên hắn là Luke Flores, có phải không?"

"Vâng..."

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cô giải quyết việc này."

"Cảm..."

"Ông Caito, đối tác đến rồi ạ. Họ đang đợi." - tiếng nói chợt truyền đến, ngắt ngang câu cảm ơn của tôi.

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt, Josephine."

Và trước khi tôi kịp gào lên phản đối, anh cúp máy tạm biệt...Chỉ vậy thôi sao...?

Thôi nào Josephine, mày đã nghĩ gì cơ chứ? Rằng Elias Caito sẽ hỏi liệu mày còn gì muốn nói không trước khi ngắt cuộc gọi sao? Thật ngu ngốc mà.

Ừ thì ít nhất tôi cũng bớt đi được một vấn đề...như vậy chẳng phải đã là quá may mắn rồi sao? Phải, thật sự...rất may mắn.

Tôi quyết định dành nửa ngày còn lại trên giường suy nghĩ, nhưng lần này, tôi đã suy nghĩ gì đó thiết thực hơn. Tôi đang cân nhắc liệu có nên rời khỏi thành phố này để đến một nơi khác. Tôi luôn muốn đến vùng ngoại ô sinh sống, nơi tôi sẽ thuê một căn nhà nhỏ và làm bồi bàn tại một nhà hàng sang trọng. Tôi sẽ dành dụm tiền để mở một cửa hiệu cho riêng mình, nếu dư dả sẽ có thể nuôi một chú chó hoặc mèo cũng không tồi. Tôi không chắc mình sẽ hạnh phúc, nhưng tôi luôn cho rằng ở cuộc sống này, tôi sẽ vui vẻ hơn. Nhưng tôi luôn không dám rời đi vì sợ Luke sẽ săn lùng mình. Sau ngày hôm nay, dường như tôi không còn lí do để trì hoãn việc này nữa rồi.

Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên khiến tim tôi như giật thót. Chết tiệt, Luke trở lại sao?

"Đến ngay!" - tôi vội nói trong khi chật vật cố ngồi dậy.

Tôi thở mạnh, lần nữa cố thu gom tất cả dũng khí trước khi mở cửa. Song, trái với sự lo sợ của tôi, người đang đứng trước mắt, người đang thiếu kiên nhẫn nhìn tôi lúc này...là Anthony.

"Theo tôi, chúng ta đến gặp Luke nói chuyện."

"Sao chứ?!" - tôi hoảng hồn mà vô tình lên giọng - "Không! Tôi không...anh có biết hắn sẽ làm gì nếu biết tôi nhờ Elias Caito giúp mình không?"

"Không gì cả, vì cô đã được Elias Caito bảo vệ. Đừng quên điều đó. Giờ thì nhanh lên đi, tôi còn việc khác phải làm."

Chuyện này đang thật sự xảy ra sao? Hay tôi vốn dĩ chỉ đang mơ? Làm ơn hãy nói tôi chỉ đang mơ thôi đi.

"Sao cô còn đứng ngây ra đó làm gì?"

"Xin lỗi! Tôi đi ngay đây."

Vậy là chuyện này đang thật sự xảy ra. Tôi đang cùng Anthony, cánh tay phải của Elias Caito, đến gặp Luke Flores nói chuyện. Chính xác thì Anthony định nói gì với hắn chứ? Khoan đã, việc đó có quan trọng sao Josephine? Vì Luke chắc chắn sẽ xé xác mày ngay khi Anthony rời đi. Đừng hoảng, không sao cả, sau khi việc này xong xuôi, mày chỉ cần về nhà thu dọn hành lí gấp và biến khỏi đây. Hắn chắc chắn sẽ không tìm được mày. Mọi việc sẽ ổn thôi, bình tĩnh lại nào.

Tôi theo Anthony vào chiếc ô tô đen, lúc này mới nhận ra trong xe và phía sau còn có thêm người của băng đảng Caito. Anthony ném cho tôi một ánh nhìn kì lạ qua gương chiếu hậu rồi ra hiệu cho tên đàn em nổ máy. Nếu tôi hỏi hắn sẽ nói gì với Luke, Anthony liệu có nổi cáu với tôi không nhỉ?

Tôi cuối cùng chọn im lặng, bởi câu trả lời ấy có lẽ cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Thay vào đó, tôi bấu chặt đôi bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi vào nhau, răng vô thức cũng nghiến chặt đến đau cả đầu. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi, câu lạc bộ bida Ngựa Ô, cũng là trụ sở băng đảng của Luke.

Tôi nghĩ tôi sắp nôn, hoặc cũng có thể là sắp ngất. Anthony lúc này đang dắt theo tám người và bắt đầu xông vào trong, nơi có thể có đến hàng chục tên đàn em của Luke. Hắn đang nghĩ gì vậy? Tôi có nên xin một khẩu súng không?

"Luke Flores là ai?"

Chết tiệt...nó bắt đầu rồi...

Mọi hoạt động liền đồng loạt dừng hẳn, cũng có nghĩa là mọi ánh mắt của những tên đàn ông đang phì phèo khói thuốc đều đổ dồn về chúng tôi. Trong vài giây, không gian vốn luôn ồn ào lại trở nên im phăng phắc. Tôi đã khá chắc ai đó sẽ xả súng, hay chí ít tiếng lên nồng súng sẽ lần lượt vang lên như tiếng pháo nổ. Nhưng thay vào đó...gã đàn ông đứng gần Anthony nhất chỉ lưỡng lự chỉ về phía văn phòng trên tầng lửng rồi bước lùi về sau. Và chỉ đơn giản như vậy, Anthony cùng đàn em của hắn tiếp tục hiên ngang bước về phía trước như thể họ mới thật sự là chủ sở hữu nơi này. Còn tôi, tôi vẫn chưa cách nào tin được việc này là đang thật sự xảy ra...

Anthony đẩy mạnh cửa vào trong. Tiếng động lớn khiến tôi có chút giật mình, song Luke, kẻ vốn đã có chuẩn bị trước, lại chỉ ngồi điềm tĩnh và niềm nở chờ đợi.

"Anthony! Không ngờ anh lại đến đây. Mời ngồi, mời ngồi."

Tôi chưa từng thấy nụ cười nào giả dối và đáng kinh tởm đến vậy. Anthony ngồi xuống ghế và ra hiệu cho tôi ngồi cạnh hắn. Luke đánh cho tôi một ánh nhìn vội, song từ đầu đến cuối vẫn không dám rời mắt khỏi Anthony. Cơn bồn chồn trong tôi dần dịu lại, có lẽ tôi đã đánh giá thấp danh tiếng của nhà Caito rồi.

"Mày biết cô gái này, có phải không?" - Anthony lên tiếng, khô khan mà thẳng thắn.

"Josephine nợ em một số tiền..."

"Josephine từ nay dưới sự bảo vệ của gia đình Caito, có nghĩa mày không được phép làm phiền đến cô ấy nữa. Mày hiểu chứ?"

"Khoan đã, vậy còn phần tiền cô ta nợ thì sao?" - Luke lập tức phản ứng, song vẫn cố gắng kiềm chế thanh âm trước ánh nhìn đanh thép của Anthony.

"Cô đã trả hết phần nợ gốc chưa?" - Anthony nhìn tôi, mặt lạnh như tiền khiến tôi có chút giật mình. Tôi gật đầu, hắn liền tiếp lời - "Vậy cũng có nghĩa mày đã lấy lại được món nợ đó rồi. Không phải sao?"

Mặt Luke tối sầm lại trong vài giây, trước khi hắn bất ngờ phá ra cười lớn.

"Vâng vâng, em hiểu rồi. Anh không cần phải nói thêm nữa. Từ nay về sau em sẽ không làm phiền Josephine nữa."

"Tốt. Vì gia đình Caito không dung thứ cho kẻ không hiểu chuyện và kẻ không giữ lời, đừng quên điều đó."

Anthony đứng lên và nhìn xuống Luke, kẻ vẫn đang ngồi im, có lẽ vì lo sợ hay tức giận, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi. Tôi hối hả đứng lên và bước vội theo hắn. Phong thái gã đàn ông từ đầu đến cuối đều không hề lung lay, vẫn vững bước chân hiên ngang và ánh mắt sắc bén tựa dao găm. Anthony chẳng cần phải nhăn nhó hay gằng giọng chửi rủa, bởi chỉ riêng sự hiện diện của hắn cũng đủ để đe dọa người khác tránh xa. Và đó chính xác là điều đám đàn em của Luke đang làm, ngoan ngoãn đứng tránh sang hai bên, nhường đường cho chúng tôi rời khỏi.

Trên suốt chặn đường về nhà, cảm giác lâng lâng khó tả vẫn không ngừng đeo bám tôi, như thể tất cả vừa xảy ra vốn chỉ là một giấc mơ. Tôi muốn mở lời cảm ơn Anthony nhưng vẫn chưa đủ dũng khí. Rất nhanh đã về đến nhà tôi. Tên đàn em từ nãy giờ ngồi cạnh liền lịch sự xuống xe và giúp tôi giữ cửa.

"Nghe này..." - Anthony chợt lên tiếng - "Nếu hắn lại làm phiền cô, hãy gọi cho tôi."

"Tôi hiểu rồi. Cảm..."

Trước khi tôi kịp đưa tay nhận lấy danh thiếp từ tay Anthony, tiếng súng điếc tai thình lình vang lên, xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Là Luke! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com