Ánh sáng và bóng tối
Cánh cửa hậu trường khép lại, tiếng piano cuối cùng tan vào khoảng không rộng lớn của khán phòng.
Yoongi ngồi yên, tim vẫn đập nhanh, những ngón tay còn run nhẹ sau bản nhạc cuối cùng. Ánh đèn sân khấu tắt dần, chỉ còn vài đốm sáng nhỏ như sao rơi trên tấm rèm đỏ.
Cậu vừa chơi xong The Door.
Bản nhạc khiến khán giả đứng dậy vỗ tay suốt mấy phút, khiến một vài người bật khóc, khiến báo chí chạy ùa vào hậu trường chỉ để chụp một bức ảnh.
Và giữa tất cả những âm thanh ấy — cậu chỉ tìm thấy một người.
Jimin đứng ở hàng ghế giữa, ánh mắt anh sáng trong ánh đèn sân khấu, miệng khẽ mấp máy: "Giỏi lắm, Yoongi."
Cậu đọc được điều đó qua môi anh, dù không nghe thấy tiếng.
Buổi hòa nhạc kết thúc.
Tin tức bùng nổ vào sáng hôm sau.
"Thiếu niên 16 tuổi – thiên tài piano mới của Hàn Quốc."
"Cậu bé mồ côi với bản nhạc khiến cả hội trường rơi nước mắt."
"Min Yoongi – người chạm vào nỗi đau bằng giai điệu."
Ảnh cậu phủ khắp trang báo điện tử, clip biểu diễn lan truyền trên mạng xã hội. Những hãng thu âm, những học viện nghệ thuật bắt đầu liên hệ.
Yoongi không ngờ mọi thứ đến nhanh đến vậy.
Cậu vốn chỉ muốn chơi cho Jimin nghe – một bản nhạc riêng cho hai người.
Nhưng bây giờ, nó đã thành của thế giới.
Jimin lặng lẽ quan sát tất cả, nửa tự hào, nửa lo lắng.
Buổi sáng thứ ba sau buổi biểu diễn, Yoongi được mời đến đài truyền hình để ghi hình một chương trình phỏng vấn.
Jimin lái xe đưa cậu đi, nhưng suốt quãng đường anh hầu như im lặng.
"Anh đang lo cho em à?" – Yoongi hỏi, khẽ liếc nhìn.
Jimin cười, nhưng không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh nói:
"Anh chỉ sợ... thế giới này sẽ nuốt mất em. Nó luôn làm vậy với những thứ quá trong trẻo."
Yoongi bật cười nhẹ. "Anh quên rồi sao? Em không còn là đứa trẻ của cô nhi viện nữa. Em biết cách giữ mình."
"Ừ," – Jimin khẽ nói – "chỉ cần em nhớ rằng, dù có ở đâu, cũng phải là chính em. Không phải bản sao của ai, không phải hình ảnh mà người khác muốn em trở thành."
Yoongi im.
Lần đầu tiên, cậu thấy Jimin trông... mệt. Không phải kiểu mệt vì thiếu ngủ, mà là mệt từ trong tâm – như thể anh đang cố gánh một điều gì đó nặng nề hơn chính mình.
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp.
Yoongi nói chuyện nhẹ nhàng, khép kín nhưng chân thành. Người dẫn chương trình hỏi về quá khứ ở cô nhi viện, về việc Jimin nhận nuôi cậu, về The Door và "người truyền cảm hứng".
Yoongi chỉ cười. "Nếu không có anh ấy, sẽ chẳng có tôi của hôm nay."
Đài truyền hình chiếu lại đoạn ấy hàng chục lần.
Khán giả rơi nước mắt.
Tên Park Jimin bắt đầu xuất hiện trên mạng, dù anh không hề là người nổi tiếng.
Nhưng không phải ai cũng rơi lệ vì xúc động.
Một người khác đã rơi lệ vì... tức giận.
"Thằng khốn nhỏ đó..." – người đàn ông rít lên, ném mạnh tờ báo xuống sàn quán rượu.
Bức ảnh trên trang đầu – Yoongi trong bộ vest trắng, đứng cạnh Jimin, nụ cười ngây thơ.
"Thằng con bất hiếu... giờ lại lên báo à?"
Giọng nói đầy cay độc, hơi rượu nồng, mắt đỏ ngầu.
"Park Jimin, mày nghĩ mày thoát khỏi tao được hả?"
Một kẻ ngồi cạnh khẽ hỏi: "Ông định làm gì?"
Ông ta bật cười, nụ cười khàn đặc: "Làm gì à? Tao chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tao thôi.
Thằng bé đó – Min Yoongi – nếu tao không lầm thì mày nói nó đang sống với Jimin, đúng chứ?
Một đứa có tương lai vàng như thế mà ở với một thằng bác sĩ nghèo rách à?
Không, tao sẽ khiến mọi người biết cái 'Park Jimin' đó thực ra là ai."
Đêm hôm ấy, Jimin trở về nhà sau ca trực.
Trên bàn có một phong bì không đề tên, chỉ ghi dòng chữ bằng bút bi nguệch ngoạc:
"Mày tưởng có thể chôn quá khứ sao?"
Bên trong là tờ đơn khởi kiện – "Yêu cầu xác nhận quyền giám hộ người vị thành niên Min Yoongi".
Người ký tên: Park Doo-Hwan.
— Cha của Jimin.
Anh đứng chết lặng.
Mọi ký ức cũ như ùa về: tiếng mẹ khóc, tiếng đồ vật vỡ, tiếng roi quất vào da, và tiếng cửa đóng rầm lại sau lưng cậu bé mười bốn tuổi bỏ chạy trong đêm.
Anh ngồi sụp xuống, cười khan.
"Ông ta không buông tha mình thật..."
Sáng hôm sau, Jimin giấu chuyện đó. Anh vẫn pha cà phê, vẫn dọn bữa sáng như mọi ngày.
Yoongi ngồi bên bàn ăn, vui vẻ kể về buổi tập với ban nhạc trường, về giáo viên nhạc khen cậu, về lời mời từ học viện nghệ thuật.
"Anh nghe không?" – Yoongi nghiêng đầu, hỏi.
"Nghe." – Jimin cười, nhưng giọng nhỏ.
Yoongi nhìn anh lâu. "Anh có chuyện gì giấu em à?"
Jimin định nói "Không", nhưng rồi ánh mắt ấy – đôi mắt tro ấy – khiến anh không thể nói dối.
Anh chỉ thở dài.
"Chỉ là... có lẽ anh phải giải quyết vài chuyện cũ thôi."
"Liên quan đến ông ấy?"
Jimin sững người.
Yoongi biết.
Dĩ nhiên là biết.
"Em nghe Taehyung nói chuyện điện thoại với anh tối qua," – Yoongi nói khẽ. – "Ông ta đang kiện anh à?"
Jimin không trả lời.
Sự im lặng ấy đủ là lời thừa nhận.
Yoongi đứng dậy, kéo ghế, đi đến bên anh.
"Anh đã cứu em khỏi nơi giam cầm của em. Giờ đến lượt em cứu anh khỏi nơi giam cầm của anh."
Jimin ngẩng đầu, đôi mắt anh như vừa vỡ ra.
"Yoongi..."
"Anh không cần phải một mình nữa." – Giọng Yoongi run run, nhưng ánh mắt cậu kiên định. – "Em đã lớn rồi. Em có thể đối diện cùng anh. Dù là cha anh, dù là quá khứ, dù là cả thế giới ngoài kia – em sẽ không để anh sụp xuống."
Căn phòng im lặng rất lâu.
Rồi Jimin gật đầu, như một lời hứa.
Buổi chiều hôm ấy, luật sư của Jimin gọi:
"Anh Park, vụ kiện sẽ được chuyển đến tòa trong vòng hai tuần. Nhưng... nếu ông ta có bằng chứng cho thấy anh không đủ năng lực nuôi dưỡng, tình thế sẽ khó đấy."
Jimin lặng người.
Anh biết ông ta sẽ làm gì – bịa đặt, thậm chí lợi dụng quá khứ anh từng trốn chạy.
Và đúng như anh nghĩ, sáng hôm sau, báo mạng đăng một bài viết ẩn danh:
"Park Jimin – bác sĩ nội trú bị tố từng có tiền án bạo hành gia đình."
"Nguồn tin cho biết cha của anh ta từng ngồi tù vì hành vi bạo lực, nhưng con trai cũng không khác mấy."
Tin lan nhanh.
Trường, bệnh viện, mạng xã hội – tất cả bắt đầu xì xào.
Yoongi đọc bài báo, tay siết chặt đến bật máu.
Cậu muốn chạy ngay đến ông ta, hét, đánh, làm bất cứ điều gì để bảo vệ Jimin.
Nhưng Jimin chỉ nắm tay cậu, khẽ lắc đầu.
"Đừng. Em chỉ cần tin anh là đủ."
"Nhưng anh định làm gì?"
Jimin mỉm cười – nụ cười rất lạ, giữa tất cả hỗn loạn.
"Anh sẽ không chạy trốn nữa, Yoongi. Nếu quá khứ muốn tìm đến, anh sẽ mở cửa cho nó. Lần này, anh sẽ tự mình đóng lại."
Tối hôm ấy, Jimin ngồi viết lại nhật ký.
Một trang giấy trắng, bên trên chỉ có vài dòng chữ run run:
Có lẽ ai cũng có một bóng tối chờ mình quay lại.
Không phải để nhấn chìm, mà để thử xem mình đã đủ mạnh để bước qua chưa.
Anh dừng bút, ngẩng đầu nhìn Yoongi đang ngủ gục trên sofa.
Mái tóc rủ xuống trán, ánh đèn dịu rọi lên khuôn mặt yên bình ấy.
Jimin khẽ nói, như một lời hứa với chính mình:
"Anh sẽ bảo vệ em. Dù bằng bất cứ giá nào."
Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa.
Một cánh cửa khác đang mở ra.
Và lần này — không còn chỉ có ánh sáng.
Mà cả bóng tối cũng đang đợi, mỉm cười.
"Khi ta được nhìn thấy, thế giới bắt đầu muốn sở hữu ta.
Nhưng chỉ khi ta dám nhìn lại chính mình, ta mới thực sự tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com