Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình Cờ

Tôi đang trong một giấc mơ, có một chàng trai xa lạ với mái tóc đen đang nắm chặt tay kéo tôi chạy qua một cánh rừng chằn chịt những bông hồng chớm nở, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, chúng tôi chạy mãi chạy mãi chẳng thấy anh ta quay đầu lại nhìn lấy tôi dù chỉ một lần. Những cơn gió nhè nhẹ lùa qua mái tóc, một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lướt qua, không biết mặt mũi ra sao chỉ cảm nhận được làn hơi ấm đang truyền đến từ lòng bàn tay to lớn đang nắm gọn bàn tay tôi. Bỗng dưng, anh ta quay phắt người đẩy mạnh tôi về phía sau. Mọi thứ xung quanh như ngưng động lại, cơ thể tôi rơi vào một khoảng không đen kịt. Không kịp nhìn rõ gương mặt anh, chỉ kịp khắc sâu chi tiết có một nốt ruồi son nhỏ bằng đầu chân nhang âm thầm nằm ngay dưới ngón áp út của lòng bàn tay phải.

Cảm giác rơi tự do thật chân thực mất trọng lực song là sự chênh vênh, hụt hẫng, không nơi bấu vếu đã hoàn toàn kéo tôi về thực tại. Mồ hôi ướt đẫm cảm giác cô đơn, sợ hãi đang phủ lên người tôi. Ngồi dậy xoa xoa trán vì giấc mơ ấy làm cho tôi choáng váng, nhìn sang chiếc đồng hồ cá voi màu xanh nhạt đang kêu những tiếng tích tắc được đặt cạnh đầu giường đã qua một tiếng kể từ lúc tan làm.

Tôi bước xuống giường, tiến từng bước về phía phòng tắm. Thả mình vào làn nước mát, dòng nước lành lạnh đang bao trùm cơ thể tôi tiện tay đốt một ít nến thơm, khẽ khép đôi mi tận hưởng, ánh sáng dịu nhẹ hòa cùng mùi hương hổ phách đang ôm trọn tâm trí tôi, len lỏi vào từng dòng suy nghĩ hình ảnh chàng trai xa lạ ấy lại hiện lên. Một người xa lạ xuất hiện trong giấc mơ một cách đột ngột nhưng lại hằn sâu trong ký ức. Một chút tò mò, một cảm giác không tên đang nảy sinh trong lòng....

Dưới ánh đèn xanh tạo cảm giác như đang hòa mình giữa lòng đại dương, tôi bước ra từ phòng tắm với mái tóc đen dài còn vương hơi nước. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cục bông trắng muốt đang cuộn tròn cơ thể nằm trên tấm thảm cá voi cạnh khây thức ăn, tôi khựng lại vài giây lòng chùng xuống khi thấy nó đã trống trơn tự bao giờ.

Một năm trước, khi tôi vừa chuyển nhà đến khu phố này để tiện cho việc di chuyển đến chỗ làm. Màn đêm buông xuống mọi thứ bên ngoài trở nên yên tĩnh, ánh đèn bên trong nhà tôi vẫn còn sáng rực, trong lúc đang lúi húi sắp xếp các đồ đạt vừa chuyển đến, một âm thanh bất chợt vang lên những tiếng cào cửa khe khẽ yếu ớt nhưng đủ làm con người ta rung sợ, tôi ngồi im bất động một lúc lâu để xem tình hình, âm thanh ấy vẫn kiên nhẫn vang lên từng hồi một. Vừa chuyển đến nơi này một thân một mình huống hồ lại là thân con gái mọi thứ tưởng chừng bình thường cũng đủ bóp chết con tim bé nhỏ của tôi. Dù vậy vẫn lấy hết can đảm quyết định cầm vũ khí đến gần cánh cửa xem xét tình hình, vũ khí chính là cây chổi vừa mua ban sáng cầm chặt nó trên tay tôi bước từng bước đến gần cánh cửa nhẩm trong miệng: "một...hai....ba" đẩy cửa thật mạnh. Trái ngược với suy nghĩ của tôi trước mắt là một sinh vật nhỏ bé, ướt sũng, lem luốc bóc mùi hôi ngai ngái. Đôi mắt nâu tròn xoe nhìn tôi như đang cầu cứu. Nhìn quanh, xa xa có 6 hòn sáng đang lấp lánh giữa màn đêm đen kịt. Như vậy cũng đủ hiểu sinh vật bé nhỏ này vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Tôi nâng bé lên thì thấy một chân sau đang loang lỗ những vệt máu vẫn còn đang chảy ra. Nhìn vào điện thoại hiện tại bây giờ đã là 19 giờ 50 phút.

"Không biết còn tiệm thú cưng nào mở cửa không" - tôi thầm nghĩ.

Lên bản đồ tìm kiếm thì biết gần nhà có một tiệm thú cưng, không đợi gì thêm tôi vội khoác áo và ẵm em đến đó. Khoảng cách từ nhà tôi đến tiệm thú cưng mất khoảng năm phút, vừa đến nơi tôi bước vào gấp gáp, nhân viên trong tiệm hơi bất ngờ về sự xuất hiện của tôi. Nhìn sơ qua thì tiệm đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

Tôi vội nói trước khi anh nhân viên mở miệng:

"Chú mèo này bị thương tôi không biết cầm máu anh giúp tôi được không"

Anh nhân viên không nói gì thêm tiến lại gần tôi cầm chân bé mèo lên và xem xét, sau một lúc ngắm nghía anh nói:

"Vết thương khá sâu hình như vừa bị cắn nhưng vừa mới bị nên cũng không sao, cô đặt nó lên bàn đi tôi rửa vết thương rồi cầm máu cho nó."

Tôi khẽ đặt chú mèo lên bàn, chú mèo con nằm im lặng ngoan ngoãn cho anh nhân viên sát trùng vết thương và cầm máu. Đôi bàn tay anh thoăn thoắt điêu luyện lại nhẹ nhàng nâng niu chiếc chân bé xíu, sau một khoảng thời gian ngắn thì vết thương cũng được xử lý xong. Anh ấy trả lại con mèo có phần dơ dáy với cái chân được băng lại.

Tôi ôm bé mèo trên tay rối rít cảm ơn.

Anh ta nhướng mày nói:

"Cô may mắn đấy, hôm nay tôi trực nên giờ này tiệm vẫn còn người chứ nếu nhân viên khác trực thì không có nhận khách đâu."

Nói xong anh khẽ khom người xuống nhìn bé mèo cất giọng:

"Ngày mai sẽ hết đau ngay thôi."

Anh ta nói dứt câu tôi liền đáp:

"Của em hết bao nhiêu tiền vậy?"

Anh ấy nhẹ nhàng buông thả câu trả lời hờ hững:

"Của cô hết hai trăm ngàn"

Không chần chừ, tôi lấy tiền trong túi áo trả rồi vội vàng quay đi. Trên đường về nhà những cơn gió mùa thu khẽ lướt qua làn da rồi tan biến giữa cái oi bức của trời thu. Về đến nhà, tôi đun một ít nước ấm, một chiếc khăn kèm theo là một máy sấy nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp áo bẩn thỉu một bộ lông trắng mềm mại đang dần hiện ra. Vết thương ngay chân vừa đươc băng kín nên tôi cố gắng không cho nó dính nước. Sau vài bước cơ bản tôi đã trả lại vẻ ngoài nguyên bản cho em, một cục bông trắng muốt mềm mại. Đêm đó em cuộn tròn trong vòng tay tôi và chìm vào giấc ngủ.

Tôi bước đến tủ thức ăn để lấy thức ăn cho bé Bông và đổ đầy vào khây thức ăn tự động, nhỡ ngày mai tôi lại quên mất thì bé sẽ phải nhịn đói. Sau khi làm xong tất cả cũng đến giây phút giành riêng cho bản thân. Dưới ánh đèn dịu nhẹ tôi tận hưởng cảm giác của chiếc giường yêu quý mang lại, giữa cuộc sống hối hả đây là nơi bình yên nhất. Như một thói quen khó bỏ trước khi ngủ tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu xem các dòng tin được gợi ý trên trang mạng xã hội của tôi. Nhìn lên góc phải màn hình có một thông báo mới tôi nhấn vào xem thì thấy:

"Ryan Khanh đã gửi lời mời kết bạn cho bạn"

Một account có nickname là Ryan Khanh.

"Người nước ngoài à" - tôi thầm nghĩ.

Tôi tò mò nhấn vào xem profile nói đúng hơn là "stalk" trang cá nhân của người lạ, đó cũng là một nguyên tắc bất di bất dịch của tôi trước khi chấp nhận lời mời của một ai đó. Sau khi xem qua, tôi chợt nhận ra đây là một tài khoản của người Việt chỉ là đặt nickname có phần hơi tây vì những bài đăng kèm những tấm ảnh chỉ thấy các góc trên khuôn mặt, không có tấm nào là thấy được toàn bộ khuôn mặt nhưng những đặc điểm đó đều mang nét đặc trưng của người Việt.

Đã lâu rồi tài khoản của tôi không có ai gửi lời mời kết bạn, vòng tròn bạn bè tôi cũng mang một con số ít đến mức đáng thương một bàn tay có thể đếm hết. Có thể do người ta vô tình ấn nhầm nút gửi lời mời kết bạn cho tôi cũng nên.

"Thôi cứ chấp nhận đại nếu người ta có nhấn nhầm sớm muộn gì cũng sẽ hủy kết bạn thôi." – Tôi thầm nghĩ.

Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng ấn vào nút đồng ý.

"Tách!"

Âm thanh vang lên trong căn nhà nhỏ, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nhưng tôi đâu ngờ tiếng "Tách!" nhỏ bé ấy lại khởi đầu cho sự thay đổi cuộc đời nhàm chán của tôi.

Thoát khỏi trang cá nhân của anh ấy, tôi tiếp tục xem các bảng tin còn đang dang dở. Không biết vì quá mệt hay vì điều gì cơ thể tôi như bị nhấn chìm vào cơn buồn ngủ nó đến nhanh hơn bao giờ hết. Mí mắt nặng trĩu, mọi âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ. Chiếc điện thoại dần trượt khỏi những ngón tay lỏng lẻo rồi rơi xuống cạnh gối nằm lúc nào không hay. Âm thanh video tôi chưa kịp tắt vẫn còn vang vọng nhưng tôi thì đã chìm vào giấc ngủ say một giấc ngủ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com