Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. kết thúc

tiết trời cuối thu đã lạnh buốt, những cơn gió đông thổi qua từng khe cửa sổ, lẻn qua bức rèm mỏng manh rồi phả vào không gian lạnh lẽo của căn phòng nhỏ. gió khẽ mơn man trên khuôn mặt minhyung, khiến anh chậm rãi mở mắt, như thức tỉnh từ một giấc mơ dài. đồng hồ trên bàn điểm hai giờ sáng, thời khắc mà căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ, mờ nhạt và lẻ loi như chính tâm trạng của anh lúc này.

hôm qua hẳn lại là một ngày chán nản, và hôm nay có lẽ cũng chẳng khác gì. đã bao nhiêu tháng trôi qua rồi nhỉ? gần một năm không có hyeonjoon bên cạnh. một năm mà thế giới của anh như bị lấy đi những sắc màu tươi sáng, để lại những ngày tháng lặp lại tẻ nhạt, vô vị và trống rỗng. mỗi buổi tối, anh thường thức đến khuya, không hẳn vì công việc, mà chỉ là vì nỗi cô đơn cứ bủa vây, khiến anh không thể nào tìm được giấc ngủ bình yên.

màn hình ti vi phía đối diện vừa tắt sau khi chiếu xong bộ phim "ánh sáng trong bóng tối," bộ phim mà hyeonjoon từng rất thích. minhyung nhớ từng lần hyeonjoon lẩm bẩm về nhân vật chính, một con người cô độc và bất hạnh, sống trong bóng tối của cuộc đời nhưng vẫn nuôi hy vọng về ánh sáng cuối đường. hyeonjoon luôn nói bộ phim ấy như phản ánh chính cậu, như soi chiếu nỗi lòng mà cậu chưa từng thổ lộ. đêm nay, minhyung xem đi xem lại từng cảnh phim, cố gắng hiểu sâu thêm từng khung hình, từng câu thoại mà hyeonjoon từng nhắc đến. nhưng bộ phim đã kết thúc, chỉ còn hai chữ "the end" hiện lên trên màn hình, để lại một khoảng trống lớn trong lòng anh. hoá ra, tình chỉ đẹp khi tình ở trong phim hay trong những bộ ngôn tình mà thôi.

trái tim minhyung như nặng trĩu khi nghĩ về quá khứ. anh không thể nào quên những ngày tháng khi hyeonjoon vẫn còn ở đây, bên cạnh anh, cùng anh trải qua bao khoảnh khắc bình yên lẫn sóng gió. nhưng tại sao đến khi cậu ra đi, anh mới nhận ra rằng mình cần cậu nhiều đến nhường nào? tại sao anh lại để mất đi một người mà anh yêu thương, người đã dành cho anh cả trái tim chân thành, chỉ vì những giây phút thờ ơ, hờ hững, chỉ vì anh không đủ nhạy cảm để thấy được những nỗ lực níu kéo của cậu?

minhyung thở dài, nỗi hối hận dâng lên trong lòng. hyeonjoon là một cậu nhóc cô đơn, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, phải tự mình tìm cách tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt. cậu tìm kiếm tình yêu không phải để lấp đầy khoảng trống, mà là để cảm nhận rằng mình được yêu thương, rằng mình không còn phải chịu đựng sự lạnh lẽo. hyeonjoon yêu anh bằng cả trái tim, nỗ lực từng ngày để duy trì mối quan hệ này. nhưng anh đã không trân trọng. anh đã lạnh lùng quay đi khi cậu cần anh nhất, và đến khi cậu chấp nhận rời xa, anh mới nhận ra mình đã để vụt mất điều quý giá nhất.

một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng anh. cảm giác ấy không chỉ là nỗi cô đơn, mà còn là sự tê tái của một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương. minhyung biết rằng hyeonjoon đã hy vọng rất nhiều vào tình yêu này, rằng cậu đã trao cho anh niềm tin, khao khát được yêu thương, khao khát có một người sẵn sàng ở bên cậu dù mọi sóng gió có ra sao. nhưng rồi, chính anh lại là người đẩy cậu đi xa, để đến hôm nay, khi bóng dáng của hyeonjoon đã biến mất khỏi cuộc đời anh, anh mới hiểu được ý nghĩa của cậu trong đời mình.

trong căn phòng tối tăm, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát và đau đớn. tình yêu của anh và hyeonjoon, cứ ngỡ là sẽ kéo dài mãi, sẽ là bến đỗ mà cả hai cùng khao khát. nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một đoạn ký ức xa xôi, là những giấc mơ đã tan vỡ. anh và hyeonjoon, từng là hai mảnh ghép tìm thấy nhau giữa dòng đời xô đẩy, tưởng chừng sẽ cùng nhau chữa lành những vết thương, nhưng rốt cuộc, anh lại là người khiến vết thương trong lòng cậu thêm sâu hơn.

gió lạnh lại thổi qua, khẽ làm lay động bức rèm mỏng, và minhyung vẫn ngồi đó, nhìn chăm chú vào khoảng không trước mắt. màn đêm sâu thẳm như chứa đựng cả nỗi cô đơn mà anh đang cảm nhận. một tình yêu đã qua, một tình yêu mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được. từ nay về sau, anh biết mình sẽ không còn nhiệt tình, không còn khao khát yêu thương như vậy nữa. trái tim anh đã chai sạn, đã trở nên trống rỗng như chính cuộc sống của anh bây giờ.

"anh và em đã từng yêu nhau đến vậy, từng có những ngày tháng hạnh phúc đến vậy..."

minhyung thì thầm, âm thanh vỡ vụn trong màn đêm yên tĩnh.

"vậy mà cuối cùng, lại chỉ còn là người dưng."

ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt, không đủ để xua tan bóng tối trong căn phòng, cũng như không đủ để xóa nhòa nỗi đau trong lòng anh. giữa cơn gió đông lạnh giá, anh chỉ còn lại một mình, với những kỷ niệm và nỗi cô đơn đang đè nặng lên tâm hồn. những ký ức về hyeonjoon vẫn lẩn khuất đâu đó, không cách nào buông bỏ, như một nỗi ám ảnh, như một vết thương chưa bao giờ lành.

minhyung nhắm mắt lại, để mặc cho nỗi đau tràn ngập, để rồi cuối cùng, anh chỉ còn lại những giọt nước mắt thấm ướt đôi gò má, hòa vào màn đêm cô độc.

trong khi đó, ở một góc phố khác, hyeonjoon cũng đang trải qua đêm dài của riêng mình. kể từ khi rời xa minhyung, cậu đã cố gắng tìm kiếm sự bình yên cho bản thân, nhưng nỗi cô đơn và sự trống trải dường như chưa bao giờ buông tha. thời gian đầu, cậu như người lạc lối, đau đớn và trống rỗng vì mất đi người mà cậu đã yêu hơn cả chính mình. đã có những đêm hyeonjoon thức trắng, trái tim nặng trĩu khi nhớ về những ký ức hạnh phúc đã từng có, và tự hỏi liệu quyết định rời đi có phải là đúng đắn.

cậu vẫn nhớ rõ từng cảm giác khi ở bên minhyung, những cái ôm dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào, và cả những khoảnh khắc tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi. hyeonjoon đã yêu minhyung với tất cả trái tim mình, đã khao khát có được tình yêu và sự quan tâm mà cậu thiếu thốn từ gia đình, đã đặt hết niềm tin vào tình yêu ấy như một điểm tựa trong cuộc đời đầy biến động. nhưng rồi, cậu phải chấp nhận sự thật rằng tình yêu không thể được duy trì chỉ từ một phía. anh đã dần trở nên xa cách, và dù hyeonjoon có cố gắng đến đâu, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. cuối cùng, cậu đã chọn cách buông tay, dù biết rằng sẽ đau lòng đến nhường nào.

kể từ ngày đó, hyeonjoon đã phải học cách chấp nhận rằng cuộc đời có lẽ chẳng bao giờ công bằng với cậu. cậu đã từng tin rằng tình yêu sẽ là ánh sáng soi rọi con đường mịt mờ, nhưng giờ đây, khi trái tim đã một lần nữa tan vỡ, hyeonjoon không còn dám kỳ vọng vào tình yêu thêm lần nào nữa. những vết thương lòng từ quá khứ lại càng thêm sâu đậm, như thể cuộc đời chỉ muốn cậu mãi chìm trong bóng tối.

từ khi hyeonjoon rời xa, minhyung vẫn thường tự hỏi liệu cậu có đang ổn, liệu cậu có tìm được một chút bình yên nào đó cho riêng mình. anh biết rằng hyeonjoon đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, và chính anh cũng góp phần làm trái tim cậu thêm tổn thương. cả hai đều đi qua cuộc đời nhau như những kẻ lang thang, vô tình gặp gỡ, rồi lại để lại những vết sẹo sâu hằn trong tâm hồn nhau.

một lần nữa, minhyung thở dài, cảm nhận rõ ràng sự vô nghĩa của cuộc sống khi không còn cậu bên cạnh. anh tự nhủ rằng có lẽ sẽ không bao giờ anh có thể tìm thấy một tình yêu nào khác sâu đậm như vậy. cũng như hyeonjoon, minhyung đã đánh mất niềm tin vào tình yêu, bởi giờ đây, anh nhận ra rằng tình yêu không phải là sự vĩnh cửu, mà là một phép màu ngắn ngủi, chớp nhoáng nhưng đủ để khắc ghi mãi mãi trong lòng.

minhyung đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. gió đông thổi qua, cuốn đi những chiếc lá còn sót lại trên cành cây trơ trụi. trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ đến câu chuyện của anh và hyeonjoon, tưởng chừng như sẽ là một cái kết có hậu, nhưng cuối cùng lại trở thành một chương truyện dang dở, một cuộc tình lỡ làng.

"muốn ôm em vào lòng quá nhưng chắc sẽ mãi mãi không thể được nữa rồi...
anh xin lỗi... hyeonjoon. tha thứ cho anh nhé."

cả hai người, mỗi người một nơi, đều đang đối mặt với mùa đông lạnh giá của riêng mình, mang theo những ký ức và nỗi đau đã từng trải qua bên nhau. hyeonjoon và minhyung đã từng khao khát được chữa lành, từng hy vọng rằng tình yêu sẽ giúp họ thoát khỏi bóng tối. nhưng giờ đây, họ chỉ còn lại chính mình, với những vết thương chưa bao giờ lành hẳn, và một tình yêu đã trở thành dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com