7.
Sau khi chị Lidya về Sài Gòn, em vẫn còn bứt rứt lắm. Không phải kiểu ghen tuông ầm ĩ, nhưng thái độ của em thay đổi rõ rệt – ít cười hơn, ít chủ động ôm anh hơn, và mỗi lần anh kéo em lại gần thì em chỉ để yên chứ không dụi dụi vào ngực anh như trước. Em vẫn cho anh ôm hôn, vẫn để anh sờ soạng tí chút trong những lúc lén lút, nhưng cái cách em đáp lại cứ lạnh tanh, như kiểu "thôi được rồi, làm gì thì làm đi". Anh Shisui nhận ra ngay từ ngày đầu, mắt anh nhướng lên kiểu trêu chọc, rồi phì cười: "Nhóc con còn giận dai thế à? Anh tưởng xin lỗi xong là hết chứ."
Anh hay tìm cách dỗ dành theo kiểu của anh – không phải quỳ gối van xin, mà là bám dính lấy em mọi lúc có thể. Tối nào anh đến nhà cũng lén kéo em vào bếp hay phòng em, vòng tay ôm eo từ sau, tay luồn vào áo xoa nắn ngực em: "Xin lỗi mà, nhóc. Để anh bù đắp nhé?" Em mềm lòng ra một chút, thở dốc khi anh mút nhẹ núm vú, nhưng rồi lại cứng rắn đẩy anh ra: "Thôi, đủ rồi." Anh cười khẩy: "Đủ cái gì, em còn giận rõ mồn một đây. Anh thấy tai em đỏ lên mỗi khi anh chạm rồi, đừng có giả vờ."
Anh là sĩ quan quân đội, chỉ huy một tiểu đoàn, nhưng anh theo chuyên ngành y quân sự, chuyên về phẫu thuật ngoại khoa – mổ xẻ vết thương, xử lý chấn thương chiến trường. Anh hay bảo: "Làm lính mà không biết y thì chết sớm." Lâu lâu anh lại mượn cơ thể em để "phân tích giải phẫu", kiểu như ôn bài cho nhiệm vụ sắp tới. Ban đầu em nghĩ anh bịa cớ để đụng chạm, nhưng anh làm thật – dùng ngón tay rà theo xương em, giải thích chi tiết như đang dạy học.
Ví dụ, anh hay bắt đầu từ xương vai: "Đây là xương đòn, clavicle, nối xương ức với xương bả vai. Em gầy thế này, xương lộ rõ, dễ gãy nếu va chạm mạnh." Rồi anh vuốt dọc theo xương đòn của em, cố tình lướt nhẹ qua phần cổ áo, chạm vào khe ngực. Em gắt: "Anh phân tích xương chứ không phải sờ mó." Anh cười xoà: "Lỡ tay thôi, tại em mặc áo rộng quá." Nhưng mắt anh lấp lánh kiểu trêu chọc.
Hay lần khác, anh "phân tích" xương sườn: "Xương sườn có 12 đôi, bảo vệ tim phổi. Ở nữ giới như em, khoảng cách giữa xương sườn dưới và xương chậu rộng hơn nam, để dễ sinh nở." Tay anh rà theo lồng ngực em, cố tình xoa nắn bầu ngực đầy đặn: "Ở đây là tuyến vú, không phải xương, nhưng liên quan đến hệ nội tiết. Anh kiểm tra xem có gì bất thường không." Em đỏ mặt, đẩy tay anh: "Anh biến thái à?" Anh tỉnh bơ: "Biến thái gì, anh là bác sĩ mà. Em để anh kiểm tra kỹ, lỡ có u cục thì sao?"
Em rõ ràng thích những lúc ấy – cảm giác ngón tay anh ấm áp, chạm vào da thịt khiến em run run, nhưng vì sĩ diện, em không muốn anh thấy mình dễ dãi. Nên cứ gắt gỏng, phụng phịu quay mặt đi, trong khi lồn em đã ướt nhẹp từ lâu.
Hôm nay cũng thế. Em vẫn còn bứt rứt vụ chị Lidya, nên suốt bữa tối chỉ ngồi im, không thèm nhìn anh. Ăn xong, bố và anh trai đi xem bóng đá ở phòng khách, anh lén kéo em lên phòng: "Nhóc, cho anh mượn cơ thể tí nhé? Mai anh có ca mổ huấn luyện, cần ôn giải phẫu sống." Em nhún vai, gật đầu nhưng mặt lạnh băng, phụng phịu không nói gì, nằm dài ra giường như kiểu "muốn làm gì thì làm đi".
Anh cười toe toét, ngồi xuống cạnh, kéo áo em lên lộ bụng: "Bắt đầu từ xương chậu nhé. Đây là iliac crest, mào chậu, phần trên của xương chậu. Ở em, nó cong cong thế này, điển hình của nữ giới – rộng hơn để hỗ trợ tử cung." Ngón tay anh rà theo đường cong xương chậu, chậm rãi, cố tình lướt xuống dưới rốn một chút. Em im lặng, nhưng thở nặng hơn.
Anh tiếp tục: "Dưới đây là pubic bone, xương mu, nối hai bên xương chậu. Phía sau là sacrum, xương cùng, nối với cột sống." Tay anh vuốt dọc theo xương mu, chạm nhẹ vào vùng lông mu qua lớp quần lót mỏng. Em giật mình, lườm: "Anh phân tích xương, đừng có đụng lung tung." Anh cười khẩy: "Đụng lung tung gì, anh đang kiểm tra hệ sinh dục ngoài đây. Là bác sĩ, phải kỹ lưỡng chứ."
Em không nói gì, chỉ quay mặt đi, nhưng không đẩy tay anh ra. Anh được đà, kéo quần em xuống một chút: "Giờ phân tích cơ quan sinh dục. Đây là labia majora, môi lớn, bảo vệ âm đạo. Bên trong là labia minora, môi nhỏ, và clitoris – điểm nhạy cảm nhất." Ngón tay anh lướt nhẹ lên lồn em, xoa quanh âm vật, khiến em run rẩy. "Em ướt thế này, phản ứng tốt đấy. Anh kiểm tra xem có viêm nhiễm gì không."
Em cắn môi, cố nén tiếng rên: "Anh... anh dừng lại đi."
Nhưng anh không dừng, cúi xuống liếm nhẹ lên lồn em, chậm rãi: "Không dừng được. Em giận anh hoài, anh phải dỗ chứ." Lưỡi anh quét dọc theo khe, mút nhẹ âm vật đến khi em cong người lên, tay bấu chặt ga giường.
Xong phần "phân tích" dưới, anh kéo em ngồi dậy, cởi áo em ra: "Giờ đến ngực. Tuyến vú, mammary glands, gồm tuyến sữa và mỡ. Ở em, đầy đặn thế này, kích thước khoảng C cup, phải không?" Tay anh xoa nắn hai bầu vú, ngón cái lướt qua núm vú cứng ngắc: "Núm vú nhạy cảm, liên quan đến hệ thần kinh. Anh kiểm tra phản xạ nhé." Anh cúi xuống ngậm một bên vú, mút mạnh, tay kia bóp bên còn lại.
Em không chịu nổi nữa, ôm đầu anh: "Anh... anh xấu lắm... ." Anh ngẩng lên, cười khẩy: "Chịu thật lòng rồi à? May quá, anh tưởng em giận dai." Rồi anh đẩy em nằm xuống, cởi quần mình ra, dương vật cương cứng chạm vào đùi em: "Giờ anh 'phẫu thuật' em nhé? Để kiểm tra hệ sinh sản bên trong."
Anh đẩy vào lồn em chậm rãi, sâu dần, nhấp mạnh nhưng đều đặn: "Em chặt thế này, tử cung khỏe lắm. Anh thích 'ôn bài' với em nhất." Em rên khẽ, ôm chặt lấy lưng anh, móng tay cào nhẹ da anh. Làm xong, anh nằm đè lên em, thở dốc: "Em hết giận chưa? Không thì anh 'phân tích' tiếp."
Em đỏ mặt, dụi vào ngực anh: "Hết rồi. Nhưng lần sau đừng để ai tán nữa." Anh cười lớn: "Ai dám tán anh khi anh có nhóc con thế này."
Từ hôm đó, em hết bứt rứt hẳn. Nhưng anh vẫn hay mượn cớ "ôn giải phẫu" để đụng chạm, và em... vẫn giả vờ gắt gỏng, nhưng thực ra thích mê. Cuộc sống lén lút thế này, càng ngày càng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com