9.
Mùa hè vẫn kéo dài lê thê, nắng nóng khiến ai cũng lười biếng, nhưng anh trai em thì khác – hắn ta mới yêu, nên lúc nào cũng hớn hở như con nít được quà. Chị người yêu của hắn, tên Kailea, làm văn phòng, hay mua mấy món đồ chơi dành cho cặp đôi về thử. Nào là bộ thẻ câu hỏi sâu sắc kiểu "Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng ta", nào là trò chơi board game lãng mạn. Chơi chán chê rồi, hắn hay quăng cho em, kèm theo câu trêu: "Mày với thằng Shisui nên thử đi, vui phết. Không thì mày cứ bám anh ấy như sam, chơi chung cho tình cảm." Em chỉ lườm lườm, lắc đầu: "Kệ em." Nhưng trong lòng thì tò mò, vì mấy trò ấy nghe cũng hay hay.
Một chiều chủ nhật, bố mẹ đi đám giỗ nhà họ hàng, anh trai với chị Kailea đi hẹn hò đâu đó, nhà chỉ còn em và Shisui. Anh sang đưa tài liệu cho bố nhưng tiện ở lại "bàn việc" – thực ra là ngồi tựa nhau trên ghế sofa phòng khách như mọi khi. Em đang bấm điện thoại đọc Wattpad chán ngắt, chợt nhớ tới bộ bài couple anh trai quăng cho hồi tuần trước. Bộ bài ấy là một hộp thẻ giấy nhỏ xinh, in hình trái tim hồng hồng, tên "Couple Challenge Deck" hay gì tương tự. Tổng cộng khoảng 50 lá, chia thành các loại: "Sweet" (ngọt ngào) như "Hôn đối phương 1 phút không dừng", "Fun" (vui vẻ) kiểu "Kể 5 sở thích của người kia mà không lặp lại", "Romantic" như "Ôm nhau và thì thầm một bí mật", hay "Deep" kiểu "Thảo luận về tương lai chung". Chỉ có khoảng 5-6 lá "Spicy" (nóng bỏng) đánh dấu 18+, như "Massage cho đối phương 5 phút ở chỗ họ chỉ định" hay "Cởi một món đồ và để đối phương ngắm 30 giây". Em lôi hộp ra, lay lay tay anh: "Anh, chơi cái này đi. Chán quá."
Shisui đang đọc báo cáo, ngẩng lên nhìn hộp bài, nhướng mày: "Cái gì đây? Anh chưa chơi bao giờ, nhưng em muốn thì chơi." Anh chiều em như thường lệ, dù chả hiểu gì mấy. Hai đứa ngồi đối diện trên sàn nhà, xào bài rồi rút luân phiên. Ban đầu toàn lá an toàn: Em rút được "Kể 3 điều em thích ở anh" – em liệt kê "Anh nấu ăn ngon, hay trêu em, và... ôm em ấm lắm." Anh cười khẩy: "Chỉ có thế? Anh thích nhiều hơn cơ." Anh rút "Hôn nhẹ lên trán đối phương" – anh kéo em lại, hôn chụt một cái, rồi trêu: "Nhẹ thôi, không em lại bảo anh lợi dụng."
Càng chơi càng vui, nhưng rồi anh rút phải lá "Chơi Jenga" – đánh dấu "Lưu ý 18+". Em tròn mắt: "Hả, Jenga thì có gì đâu chứ? Trò xếp gỗ thôi mà." Anh nhún vai, lật mặt sau đọc kỹ: "Chơi Jenga với quy tắc: Mỗi lần ai làm đổ tháp sẽ phải cởi một món đồ trên người. Ai thua quá 15 lần thì người thắng được làm bất cứ điều gì họ muốn với đối phương, không được từ chối." Anh đọc xong, mắt hứng thú, liếc sang em: "Thế nào? Chơi không?"
Em thoáng đỏ mặt, nghĩ đến cảnh cởi đồ trước mặt anh mà ngại, nhưng tự ái cao ngút trời – từ chối là thua cuộc ngay từ đầu. "Chơi luôn, em không sợ." Em hất cằm thách thức. Anh phì cười: "Ừ, chơi. Nhưng anh biết thừa em hậu đậu lắm, từ nhỏ đến lớn cứ động tay là đổ vỡ." Hai đứa lôi bộ Jenga cũ từ tủ đồ chơi ra – tháp gỗ cao khoảng 30 tầng, mỗi thanh gỗ vuông vức, phải rút ra rồi xếp lên đỉnh mà không làm đổ.
Ván đầu tiên, anh đi trước: Tay anh khéo léo rút thanh gỗ giữa tháp, nhẹ nhàng như không, rồi xếp lên trên. Em nuốt nước bọt, thử rút một thanh ở cạnh – nhưng tay run run, tháp lung lay rồi... đổ ầm xuống sàn. Em phụng phịu: "Ahhhhhh". Anh cười lớn: "Cởi đi, nhóc. Quy tắc mà." Em cởi cái áo khoác mỏng ngoài, còn mặc áo thun và quần short bên trong, mặt đỏ bừng.
Ván thứ hai, anh lại rút dễ dàng – kinh nghiệm sĩ quan học y, tay anh quen mổ xẻ chính xác, rút gỗ như rút kim tiêm. Em rút hỏng, tháp đổ lần nữa. Cởi tiếp cái áo thun, giờ chỉ còn áo lót và quần short. "Sao anh giỏi vậy cơ chứ!" Em làu bàu, tay che ngực. Anh trêu: "Tại anh khéo tay. Cho anh nhìn tí đi chứ, anh thắng liên tục thế mà không được nhìn à?" Em đẩy anh ra: "Không!"
Cứ thế, ván ba, bốn, năm... Em làm đổ hết lần này đến lần khác. Lần thì rút quá mạnh, lần thì xếp lên đỉnh lệch tay, tháp rung rinh rồi sụp. Mỗi lần đổ, anh cười toe toét, còn em bất mãn cởi dần: Quần short, rồi tất chân, rồi... chỉ còn nội y. Em ngồi co ro, tay che những điểm nhạy cảm, mặt đỏ như gấc: "Em không chơi nữa đâu, bất công quá!" Nhưng anh lắc đầu: "Chơi tiếp, em bảo không sợ mà." Anh là người xếp lại tháp mỗi lần – tay anh nhanh thoăn thoắt, xếp đều đặn, vững chãi như xây dựng trận địa quân sự.
Đến ván thứ 15, em rút thanh cuối cùng, tháp lung lay dữ dội rồi đổ ầm. Em ngồi phịch xuống, bất lực: "Thôi, em thua rồi." Anh nén cười: "Từ nhỏ tới lớn em luôn hậu đậu như vậy haha. Thôi, cất đi." Anh xếp lại bộ Jenga, cất vào hộp, nghĩ em thua nhiều quá nên không nỡ phạt nặng. Tính kêu em hôn nhẹ mấy cái thôi, nhưng em chợt chủ động, mặt vẫn đỏ nhưng giọng kiên quyết: "Anh thắng rồi đó, giờ anh muốn làm gì. Quy tắc là không từ chối mà."
Shisui bất ngờ, mắt mở to một giây, rồi cười khẩy quen thuộc: "Em chắc không? Tự ái cao thế mà chịu phạt à?" Em gật đầu, nhắm mắt: "Thua là thua, anh làm gì thì làm." Anh kéo em lại gần, tay vuốt nhẹ má em: "Ừ, anh muốn em cởi hết đi đã." Em đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn làm – cởi nốt áo lót và quần lót, ngồi trần truồng trước mặt anh, tay che ngực và dưới. Anh nhìn ngắm một lúc, mắt tối sầm: "Đẹp thật. Ôm anh cái nào." Anh kéo em vào lòng, ôm chặt, tay vuốt dọc lưng trần: "Em lạnh à? Run thế này."
Nhưng anh không dừng ở ôm. Tay anh đi xuống, xoa nhẹ eo rồi xuống đùi. Ngón tay lướt qua bầu vú, xoa nắn nhẹ nhàng đến khi núm vú cứng ngắc. Em thở dốc: "Anh... anh lợi dụng." Anh thì thầm bên tai: "Lợi dụng gì, anh thắng mà. Giờ anh muốn hôn em." Anh hôn sâu, lưỡi quấn lấy lưỡi em, tay kia luồn xuống dưới, xoa nhẹ lên lồn em: "Ướt rồi này. Em cũng thích đúng không?"
Em cắn môi, không trả lời, nhưng không đẩy anh ra. Anh đẩy em nằm xuống sàn, cúi xuống mút vú em, mút mạnh một bên rồi chuyển sang bên kia. Tay anh trượt vào lồn em, ra vào chậm rãi, ngón cái xoa âm vật. Em run rẩy, ôm chặt đầu anh, rên khẽ: "Anh... anh dừng lại đi..." Nhưng anh lắc đầu: "Không từ chối, nhớ không?" Rồi anh cúi xuống liếm lồn em, lưỡi quét dọc khe ướt át, mút mạnh đến khi em cong người lên, lên đỉnh run rẩy trong miệng anh.
Anh ngẩng lên, cởi quần mình ra, dương vật cương cứng chạm vào đùi em: "Anh vào nhé." Anh đẩy chậm rãi, sâu dần, nhấp mạnh nhưng đều đặn: "Em chặt thế này, anh thích lắm. Thua anh 15 lần, phạt em phải chịu anh làm thế này suốt đêm." Em ôm chặt lưng anh, móng tay cào nhẹ: "Anh... anh xấu lắm..." Anh cười khẩy, hôn lên cổ em: "Xấu thì xấu, nhưng em thích mà. Lần sau chơi Jenga nữa nhé, anh cho em cơ hội thắng."
Làm xong, anh ôm em nằm trên sàn một lúc, rồi bế em lên phòng tắm rửa ráy. Tối đó anh ở lại "bàn việc muộn", thực ra là ôm em ngủ. Sáng hôm sau, anh trai về nhà sớm, thấy anh còn ở nhà thì nhướng mày: "Sao mày với Shisui hay ngồi riêng thế? Chơi bộ bài tao đưa chưa?" Em đỏ mặt: "Chơi rồi, vui lắm." Anh trai cười khẩy: "Thế à? Coi chừng thua nặng đấy." Nhưng hắn không biết gì, chỉ trêu thôi.
Từ hôm đó, bộ bài couple trở thành trò ruột của hai đứa. Em hay rủ chơi lại, nhưng lần nào cũng thua – nhất là Jenga. Anh vẫn khéo tay thắng suốt, rồi "phạt" em đủ kiểu: lúc thì massage toàn thân cho anh, lúc thì để anh "khám giải phẫu" như hồi trước, lúc thì làm tình ở những chỗ mới lạ như bếp hay ban công. Em vẫn phụng phịu, nhưng thực ra thích mê – vì thua anh thì có sao, anh chiều em hết mực mà. Anh hay trêu: "Em hậu đậu thế, mai mốt cưới anh thì anh phải lo hết việc nhà à?" Em lườm: "Cưới cái gì, mơ đi." Nhưng trong lòng thì nghĩ: Ừ, cưới anh cũng được.
Mùa hè ấy, nhờ bộ bài, hai đứa càng gắn bó. Nhưng rồi anh trai bắt đầu nghi ngờ thật sự – thấy em hay cười tủm tỉm một mình, còn anh Shisui hay ở nhà muộn. Một tối, hắn kéo em ra góc hỏi: "Mày với Shisui có gì đúng không? Tao thấy lạ lắm." Em chối: "Có gì đâu, anh ấy là cấp dưới bố thôi." Nhưng hắn cười khẩy: "Ừ, cấp dưới mà hay chơi Jenga với mày à? Tao biết hết rồi, bộ bài tao quăng có lá Jenga 18+ mà." Em đỏ mặt, suýt hét lên, nhưng hắn chỉ cười: "Yên tâm, tao không mách bố. Nhưng cẩn thận đấy, Shisui là lính, bố mà biết thì chết."
Từ đó em cẩn thận hơn, nhưng vẫn chơi lén. Anh Shisui thì tỉnh bơ: "Anh trai em biết thì biết, anh không sợ. Anh chỉ sợ em không chịu phạt thôi." Em đẩy anh: "Anh xấu!" Nhưng rồi lại cười, dụi vào ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com