1
Taeh.
Ê? Còn sống không?
5 phút
Jk.
Không. Chết rồi, đang ở nghĩa địa.
2 phút
Taeh.
Mày nói chuyện với anh mày kiểu gì đấy?
Jk.
Chuyện gì? Nói lẹ, bố đang bận.
Taeh.
Tổ sư nhà mày. Đợt này về đếch mua quà.
Jk.
Ơ kìa anh hai, anh hai nhắn em có chuyện gì không?
Taeh.
Chủ nhật tao về. Nói với mẹ dùm.
Jk.
Đù má, bộ trường ở bển cháy hay sao mà nay về vậy.
Taeh.
Mày im xíu được không? Trường cho nghĩ phép.
Jk.
Sao không ở bển luôn đi về chi?
Đã gửi. Đã thu hồi.
Vậy hả anh hai, muốn thấy mặt mẹ và cái xác thằng này ra đón thì phải có chút gì đó chứ.
Taeh.
Tiên sư bố mày biết. Không cần nhắc. Thích gì mõm luôn.
Jk.
Đang soạn tin.
3 phút.
5phút.
10 phút.
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại của đoạn chat hiện lên ba chữ đang soạn tin mà tận 10 phút rồi chẳng thấy động tỉnh gì. Có lẽ nào muốn mua hết cái cửa hàng của người ta không trời.
Xa nhà 2 năm nói không nhớ là nói dối, hắn cũng rất muốn về thường xuyên nhưng lịch học không cho phép. Mấy sinh viên ở trường hắn cũng than vãn suốt. Cũng phải ở nơi đất khách quê người như thế này đi miền miệt mấy năm liền không về thăm nhà, nhưng cũng may cuối tuần trường hắn cho học sinh nghĩ phép một tháng để nghỉ ngơi sao ngày thi và cho sinh viên ngoại quốc về nước thăm nhà. Ai cũng vui mừng, về ký túc xá soạn hành lý, hắn cũng vậy nghe tin cũng rất vui hắn rất nhớ nhà nhớ mẹ, và nhớ luôn thằng em trời đánh của mình.
Thấy cậu trả lời lâu quá hắn cũng dẹp điện thoại không quan tâm nữa dù gì mốt mới về mai hỏi cũng chẳng sao, không thì hắn khỏi mua đỡ tốn tiền.
"Này Taehyung về đợt này có dự định gì không." Choi Soobin - Bạn cùng phòng hỏi hắn.
"Có. Tao tính dẫn Minsoo về ra mắt mẹ tao." Đúng là vậy đấy, hắn với Lee Minsoo quen nhau được 6 tháng rồi, tại sao quen thì hắn và cô biết nhau qua một lần thực hành của trường. Cô để ý hắn, xin phương thức liên lạc và làm quen, Taehyung cũng chấp nhận tìm hiểu và sao 2 tháng tìm hiểu cả hai chính thức quen nhau. Đợt này về hắn tính ngõ lời với cô nhưng cũng không biết cô có đồng ý hay không, lát sao sẽ hỏi.
"Dữ vậy cơ đấy. Ra mắt đồ cơ đấy." Park Jimin - Bạn cùng phòng kiêm luôn bạn thân hắn. Đợt này sẽ về cũng hắn vì cùng quê và cũng gần nhà.
"Mày muốn còn răng ăn cơm thì im cái miệng mày lại." Hắn trừng mắt nhìn y, cái vẻ mặt nhởn nhơ đó làm hắn tức chết đi được.
"Thì sao? Bổn thiếu gia đây cứ nói thì la—"
*cốc cốc*
Cả ba đồng loạt nhìn ra cửa mười một giờ đêm rồi, giờ này ai lại đi gõ cửa vả lại hôm nay cũng đâu có lịch kiểm tra phòng. Park Jimin lia mắt nhìn qua hai người kia đồng thời cũng liếc qua cánh cửa đang vang lên tiếng gõ cửa kia. Bỗng nhiên y nhớ đến truyện audio vừa mới nghe hồi sáng. Nhân vật chính cũng ở ký túc xá, nữa đêm nghe tiếng gõ cửa mở ra thì không thấy ai, bỗng một làn gió lạnh thổi ngang mặt nhận vật chính, quay ra sao thì thấy một con quỷ đã đứng đằng sao và nhe bốn cái nanh nhọn hoắc cười với nhân vật chính.
Nghĩ tới đây y sợ tái méc, run rẩy nhìn qua hai người kia cũng đang nhìn ra cửa. Tiếng gõ cửa cứ thế gõ mãi và trong cả ba người ở đây cũng chẳng ai có ý định mở cửa.
"Ê tụi bây có nghĩ ở ngoải không phải người không." Park Jimin run rẩy nói.
"Mày bớt nghe ba cái truyện audio tào lao đó đi nha." Choi Soobin bất lực lên tiếng cái tên cùng phòng này ngoài lúc đi học ra thời gian rảnh là nghe truyện audio ma. Nghe xong suy diễn tào lao, rồi sợ. Thật hết hiểu nổi y.
"Phải đề phòng chứ. Tao đoán không lầm một xíu nữa sẽ có thông báo về nội quy ký túc xá và ai không làm theo điều phải ch—"
*ting*
Tiếng tin nhắn vang lên chặn họng của Jimin, cả hai quay đầu nhìn y chẳng lẽ lời nói của y là đúng. Không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt tiếng gõ cửa cứ vang lên không dừng lại.
"Đấy tao nói mà, tin nhắn từ máy ai vậy?" Jimin hùng hổ nói quả nhiên coi audio cũng rất có ích.
Soobin lắc đầu vậy tiếng tin nhắn từ máy hắn rồi. Hắn mở máy chậm rãi coi thông báo. Hai người kia nín thở nhìn hắn. Mong là chẳng phải quy tắc kỳ quặc gì nhé?
Miiso.
Anh ơi mở cửa cho em, em đang trước phòng anh nè.
Hắn nhìn dòng tin nhắn rồi nhíu mày, chẳng có cái quy tắt và chẳng có con ma nào tiếng gõ cửa ở ngoải là của Minsoo người yêu hắn. Khuya rồi mà cô qua đây làm gì?
"Tụi bây bớt điên đi. Người ngoài cửa là Minsoo." hắn lên tiếng mắng hai người suy diễn kia nhất là cái tên Park Jimin.
Cả hai thở phào nhẹ nhỏm mà cũng giống hắn thắc mắc giờ này cô qua đây kím hắn làm gì. Mười một giờ rưỡi đêm rồi.
"Cô người yêu mày bị gì vậy? Giờ này khuya rồi thân con gái qua ký túc xá nam kím mày làm gì?" Jimin lên tiếng hỏi hắn. Hắn còn chẳng biết nữa đây này.
Hắn không nói gì, tiến về phía cửa mở ra, đập vào mắt hắn là Minsoo người yêu hắn khoác trên mình là đầm ngủ hai dây củng cởn, thậm chí váy chỉ dày ngang bắp đùi một chút. Hắn nhíu mày nhìn cô, hai người kia vừa nhìn thấy cô đã quay ngoắc vào trong không nhìn thêm một giây nào nữa. Jimin và Soobin thầm mắng mỏ cái tên Taehyung này quen người con gái chẳng ra gì ăn mặc như vậy một mình đi qua ký túc xá nam chẳng biết để dụ dỗ ai.
Đừng nói Jimin và Soobin suy nghĩ quá, cái cô Lee đó bị đồn nhiều lắm rồi. Nào là ăn mặt thiếu vải ve vãn nam nhân, đỉnh điểm bị đăng lên caption trường là ngủ với nhiều người thậm chí là làm sugar baby cho ông già đại gia để ăn tiền. Bài đăng đó vừa đăng tầm 1 tiếng đã bay màu chẳng biết là bị ai nhúng tay vô những người biết là những người thâm niên ở trường. Jimin vô tình biết qua một bà chị khóa trên đang tám chuyện cũng sáp lại nghe ngóng, nghe xong Jimin chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Về nói với hắn thì y như bỏ ngoài tay. Hắn nói gì mà Minsoo đã giải thích rồi là bịa đặt. Chắc lời ả ta nói là đúng chắc. Nhìn hành động của ả cũng đủ biết rồi, mà cái tên này y như bị bịch mắt che tay. Giờ thì hay rồi, mặc đầm ngủ củn cởn như vậy qua đây chẳng biết có ý đồ gì với hắn nữa.
"Anh Taehyung à, phòng của em bị mất điện rồi em sợ quá...anh..anh qua ở với em một đêm được không." cô cầm tay hắn lay lay ưởn ẹo, vào mắt Jimin thì cứ như con dòi đang ngọ nguậy nhìn kinh chết.
Jimin nhìn qua Soobin chề mỏ, y như hiểu mà đá mày với Jimin. Èo ơi đường đường chính chính là nữ nhi lại ngỏ lời ngủ cùng với nam nhi, giá ở đâu rồi bà chị ơi?
__________
Hi đọc vv nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com