1
Tối thứ hai.
Khác với tối đầu tiên mệt lả vì dọn dẹp, hôm nay hai đứa đã có đủ thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, thậm chí còn thong thả xem phim cùng nhau.
Em vốn đã quen với việc… chỉ cần em tỏ ra muốn một chút, anh sẽ lập tức như con sói đói nhào tới. Nhưng hôm nay, anh lại không như vậy.
Ngược lại, anh thong thả, từng chút một, như đang cố tình kéo dài màn dạo đầu.
Ngón tay anh di chuyển chậm rãi, mỗi lần chạm vào lại khiến em như bị điện giật. Hơi thở bắt đầu hỗn loạn, nhưng tự tôn khiến em vẫn ngậm chặt môi, không chịu nói. Anh nhìn thấy rõ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt em, khoé môi anh cong lên, mắt tối lại đầy hứng thú:
– “Muốn anh đâm vào không?”
Câu hỏi này… như mũi tên bắn thẳng vào lòng tự trọng của em.
Mặt em nóng bừng, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố nghiêng mặt sang chỗ khác, không trả lời. Anh lại ấn sâu hơn, động tác mạnh dạn hơn, như đang thử thách giới hạn chịu đựng.
Bên trong đã mềm nhũn, nóng hổi đến mức em có thể nghe tiếng tim mình đập loạn, nhưng kiêu ngạo mách bảo rằng “không được xin trước”.
Anh thì như biết hết suy nghĩ của em, cố tình không tiến thêm bước cuối cùng, chỉ để em treo lơ lửng ngay bờ vực.
Một đợt run rẩy lan khắp cơ thể, từng dây thần kinh bị kéo căng.
Lý trí hét lên: “Đừng mở miệng!”
Nhưng bản năng gào thét: “Nhanh lên! Không chịu nổi nữa!”
Anh ghé sát tai, giọng trầm, khẽ cười:
– “Anh sẽ làm… nhưng em phải nói.”
Đến đây, tự tôn bị đánh sập hoàn toàn.
Em bật ra, gần như hét:
– “Em muốn! Em muốn anh! Nhanh lên!”
Khoảnh khắc ấy, mắt anh tối hẳn, cơ thể như bật dây cót. Anh cuối cùng cũng không kiềm chế thêm, mạnh mẽ chiếm lấy em, như để bù lại từng giây từng phút đã dồn nén trước đó.
Cả căn phòng chìm trong tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm, và cả tiếng rên bị anh cố ý khơi gợi cho vang lên rõ ràng. Lúc này, em mới nhận ra… tất cả đều nằm trong kế hoạch trêu chọc của anh từ đầu đến cuối
Khi anh cuối cùng cũng tiến vào, lực mạnh đến mức em bật cong người, như bị xoáy sâu tận cùng. Cảm giác vừa được thoả mãn sau bao dồn nén, vừa bị cuốn vào cơn sóng mạnh mẽ đến mức thở không kịp.
Nhưng anh không phải chỉ biết một tốc độ. Mỗi khi em đang bị đẩy lên cao, anh lại cố ý chậm lại, lùi ra một chút, động tác trở nên thong thả như đang thưởng thức từng chút một.
Mỗi lần như vậy, ngọn lửa trong em lại bị dồn nén thêm, đến mức không chịu nổi, phải tự mình lật ngược anh xuống, ngồi lên chiếm thế chủ động.
Anh nhìn em từ dưới, khoé môi nhếch lên, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét.
Cái nhìn đó khiến em vừa xấu hổ vừa tức, cúi xuống cắn mạnh vào môi anh, rồi lại trượt xuống cắn vào bờ ngực rắn chắc như để trả thù.
Anh khẽ rên một tiếng, nhưng thay vì lùi lại, anh bất ngờ siết chặt vòng tay, hai bàn tay to thô ráp bắt lấy ngực em, nhào nặn như cục bột mềm. Lực đạo vừa mạnh vừa nóng khiến em run lên, từng cơn khoái cảm lan từ ngực xuống tận dưới, vừa sướng đến tê liệt, vừa đau đến nghiến răng.
– “Biết cắn anh sẽ phải trả giá rồi mà…” – Anh khàn giọng, vừa nói vừa ép em nhịp nhàng theo từng cú thúc của mình.
Mỗi lần anh nhấn mạnh, cả cơ thể em lại như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, bị sóng khoái cảm nuốt trọn.
Càng về cuối, anh càng dồn toàn bộ sức lực, từng cú thúc sâu và mạnh đến mức em không kịp lấy hơi. Cơ thể em run rẩy không kiểm soát, tay bấu chặt vào vai anh để giữ lấy chút điểm tựa.
Anh không buông tha, môi tìm đến môi, vừa cắn vừa mút, tiếng thở gấp gáp của cả hai hoà vào nhau, nặng nề và nóng rực. Tay anh vẫn không ngừng di chuyển, một bên giữ chặt eo, một bên nâng bầu ngực, ngón tay miết nhẹ đầu nhũ căng cứng khiến em bật ra những âm thanh rời rạc.
– “Nói đi… muốn nữa không?” – Giọng anh khàn đặc, vừa thúc mạnh hơn vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của em.
– “Muốn… em muốn…” – Em vừa xấu hổ vừa không thể chịu đựng thêm.
Như chờ đợi câu trả lời đó, anh gằn người ép em xuống, nhịp độ bùng nổ, nhanh và mạnh đến mức sàn giường khẽ rung lên theo. Mọi thứ xung quanh như bị xoá mờ, chỉ còn lại cảm giác tràn ngập khắp cơ thể, dâng cao đến cực điểm.
Khi chạm đích, em gần như hét lên một tiếng, người cong cứng lại rồi mềm nhũn ra ngay trong vòng tay anh. Anh cũng rùng mình mạnh, áp sát vào em, hơi thở nặng nề phả lên tai.
Cả hai nằm im vài giây, chỉ nghe tiếng tim đập và tiếng thở gấp. Anh vẫn đè lên người em, như muốn tận hưởng thêm hơi ấm đó. Khi hơi thở dần ổn định, anh mới chậm rãi rút ra, lấy khăn mềm lau cho em.
Mỗi lần khăn lướt qua chỗ nhạy cảm, em lại khẽ co người, khiến khoé môi anh cong lên đầy ẩn ý. Anh khẽ cúi thì thầm:
– “Nếu không mệt, anh lại bắt đầu nữa đó…”
Em chỉ đủ sức lườm yếu ớt, nhưng lòng bàn tay đã đặt lên ngực anh, như vừa từ chối vừa… chẳng thật sự muốn từ chối.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mới len qua rèm cửa, em tỉnh dậy trong cảm giác vừa rã rời vừa… còn vương vấn. Cặp anh đào trước ngực nhức nhối, chỉ cần áo chạm nhẹ cũng khiến em khẽ rùng mình. Nơi kín đáo hơn thì bỏng rát đến mức bước xuống giường cũng thấy khó khăn.
Anh ngồi bên mép giường, tay cầm lọ thuốc, ánh mắt vừa thương vừa… thoáng chút tự hào.
– “Ngồi yên, anh bôi cho.” – Giọng anh trầm khẽ, bàn tay to ấm áp lướt nhẹ trên da em.
Mỗi lần thuốc chạm vào, em khẽ rít một hơi, còn anh thì cúi xuống thổi nhẹ như để xoa dịu, nhưng rõ ràng trong ánh mắt ấy lại ẩn giấu một tia nghịch ngợm.
Trước khi đi làm, anh còn cố tình kéo cổ áo em xuống nhìn ngắm một lần nữa, rồi mới cười xấu xa:
– “Nhớ nghỉ ngơi, tối anh về… kiểm tra.”
Cánh cửa vừa đóng, căn phòng trở lại yên ắng. Em nằm một lúc rồi gượng dậy, toàn thân như bị kéo căng bởi từng cơn đau dịu ngọt. Không muốn mặc bất cứ thứ gì thô ráp, em chỉ chọn chiếc áo lụa mềm nhất của anh, dài vừa chạm giữa đùi, mùi hương của anh bao trùm lấy em.
Ngồi xuống bàn, em mở máy tính, cố hoàn thành nốt bài còn dang dở. Nhưng từng cử động nhỏ cũng khiến lớp vải mượt mà ma sát lên da, gợi lại những hình ảnh của đêm qua, khiến má em nóng bừng.
Một tay gõ phím, một tay vô thức vuốt nhẹ xuống lớp lụa, em vừa cắn môi vừa tự nhủ… có lẽ tối nay mình nên khóa cửa phòng làm việc, kẻo lại bị “kiểm tra” bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com