CHAP2 : OAN GIA NGÕ HẸP
Phần nó đang đi hiên ngang đến lớp thì:
- Đoàn... Ngọc... Nhi.- thầy Tâm gọi nó 1 cách gọi vô cùng thân thương.
- " Tên nào dám gọi cả tông ti họ hàng bà vậy. Bà biết đứa nào thì chết với bà".. ơ thầy- nó xoăn tay áo định cho tên đóa 1 trận thì k ngờ người đó là giám thị Tâm kính mến của nó.
--------------Hồi ức-----------
Chuyện là hồi nó mới nhập học trường LÊ PHONG, ngay ngày nhập học đầu tiên nó đi trễ đã vậy còn trèo tường nữa chứ:
- Cố lên. Ngọc Nhi mày lm được mà.. A ha qua gòi ...- đang lây quây kiếm cái gì chống đỡ...
- EM KIA.. đã đi trể mà còn treo tường nữa .. em xuống đây nhanh lên.
- Áaaa..- giật mình vì cái gọi khủng khiếp kia nó trượt tay thế là nó nằm đo đất lun..
-em đứng dậy mau lên và theo tôi lên phòng giám thị..- ông thầy à không anh thầy ( đúng là : già không bỏ trẻ không tha mà :D hôhô)
- Thầy ơi tha cho em đi... em mới vi phạm lần đầu mà thầyyyyy. Tại dọc đường xe em bị hư mà thầyyy... thầyyyt ơi- nó năn nỉ
- k là không cô mà nói nữa tôi phạt cô vì tội cản trở thi hành công vụ đấy.
- ple.. làm như cảnh sát vậy.
- em nói gì?- thầy Tâm quay lai
- ơ.. ơ.. dạ k có.." may mà ổng k nghe thấy"- nhưng giờ nó lại khóc thầm vì nó số phận nó sẽ ra sao..
Sau khi lên phòng giám thi uống trà đàm đạo nó về lớp, những tưởng sẽ yên ổn ai dè thầy CN nó là thầy Tâm còn dậy cái môn nó rất yêu thích " Hóa". Rồi xong cuộc đời nó coi như tạm biệt từ đây. Huhu ( thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)
Kể từ đó nó đã để 1 ấn tượng rất ư là " Tốt đẹp " trg mắt ông thầy. Nhưng cũng trở học trò cưng của ổng. Vì học hóa là sở trường của nó mà. vì thế dù quậy phá tới đâu nó cũng dc nhà trường ưu ái xem xét bỏ qua ( nó học giỏi quá mà).
---------đì èn ( the end)----------
- em hay lắm đi trễ gòi còn dẫm hoa nữa.. chạy 1 vòng sân cho tôi, sau h học dọn dẹp nhà vệ sinh sẽ có người xuống kiểm tra.. không được TRỐN..- Thầy Tâm nói xong bỏ đi.
- ơ... " sao thầy biết mình sẽ trốn. Hehe k cho trốn thì nhờ người làm giúp kaka Ngọc Nhi mày thông minh quá"- Nó vừa nghĩ vừa cười đắt chí.
- không được nhờ vả- thầy Tâm nói vọng lại
- HẢAAAA...- lần này cái miệng của nó mở ra hết cỡ xe ben đi vào cũng được ( khép miệng lại chi ơi ruồi bay vào bây giờ).
Sau khi thực hiện nghĩa vụ tập thể dục buổi sáng mà thầy Tâm kính mến giao cho, nó lê lếch thân tàn ma dạy về lớp. Nằm phịch xuống bàn.
- Hêy.. sao vậy?? Mầy bệnh à?
- Tao mới bị bắt chạy 1 vòng sân.. giờ chân tao nó bủn rủn hết rồi..
- Hahahaha... tao cho mày chừa cái thoái ngủ trể haha.
- NÈ MÀY VỪA PHẢI THÔI NHA, TAO BỊ VẬY MÀ MÀY KHÔNG AN ỦI CÒN CƯỜI TAO LÀ SAO- nó tức đỏ mặt hét vào mặt tiểu Băng.
- thôi mà tiểu Băng tao xin lỗi mà..nhaaaaa.- thấy mình có lỗi nên Băng xin lỗi
- hứ ...- nó hất mặt sang chỗ khác.
- đi tha lỗi cho tao nha, tối tao qua chở mày đi ăn kem
- nếu mày đã năng nỉ như vây thì tao tha cho mày đây. Nhớ tối chờ tao đi ăn kem đó.- nó nghe tới kem là mắt sáng như cái đèn pha vậy.
- rồi rồi. Tao biết rồi. Mà mày nghe tin gi chưa?-
- tin gì?- nó phán 1 câu lm tiểu Băng muốn té sỉu.
- tin động trời vậy mà m k biết. Mày làm lớp trưởng kiểu gì vậy. Lớp mình sắp có học sinh mới đây.
- vậy thì sao? Hoc sinh mới thì bình thường thôi.
BỐP
Nguyên chồng sách đập lên đầu nó, làm nó thấy sao bay vèo vèo. Thủ phạm không ai khác là tiểu Băng.
- như vậy thì tao nói làm gì. Cậu ta là hotboy của trường mình đấy còn là hội trưởng hội học sinh nữa.- Băng nói mắt thì cứ mơ mộng.
-Hotboy gì hotdog thì có. GÌ???? Cậu ta mới vào trường mình lm sao có thể làm thế nào lm hội trưởng được.- nó vô cùng sóc đến nức óc.
- thật ra cậu ta vào trường mình lúc lớp 10 nhưng nữa năm thì đi du học đó.
- hèn gì tao chỉ thấy chức hội phó còn hội trưởng thì không thấy. Thì ra là để cho hắn ta. Mày đúng là không hổ danh là cái loa phát thanh của lớp mình mà.
- tao mà m. Ê ý mày nói là tao nhiều chuyện đó à- tiểu Băng mặt hầm hầm.
- Ý tao đâu có nói vậy đâu tại mày nghĩ vậy thôi.
- hur.. t không nói với mày nữa. Tao về chỗ vào học rồi.
Tiểu Băng về chổ nó cũng úp mặt xuống bàn thực hiện nghĩa vụ vĩ đai là ngủ. Quan tâm chi cái tên hotboy hotdog gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com