Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Không khí yên tĩnh bao trùm cả phòng họp. Trên màn hình lớn hiển thị biểu đồ báo cáo doanh thu tháng này, còn vị trưởng phòng kinh doanh thì đang thao thao bất tuyệt về các chiến lược phát triển, lợi nhuận thu được.

Ai cũng chăm chú lắng nghe, trừ Đức Duy.

Quả trứng rung bị Quang Anh nhét sâu vào huyệt đạo, dưới sự điều khiển của hắn mà rung nhẹ, cọ xát vào mị thịt hai bên. Cơn ngứa châm chích làm cậu khó chịu không thôi. Vách tràng liên tục co bóp muốn đẩy dị vật ra ngoài, khiến cậu phải cố gắng thít chặt miệng huyệt để giữ chặt quả trứng. Nước dâm tiết ra càng lúc càng nhiều, gần như sắp thấm ra cả lớp quần tây.

Đức Duy khó khăn lắm mới ngăn được tiếng rên rỉ trong miệng. Mặc dù ở trên vẫn giữ tư thế chuyên nghiệp nhưng bên dưới đã ướt đến mất kiểm soát. Cậu chậm rãi uốn éo mông tì vào ghế để xoa dịu cơn ngứa. Lỗ nhỏ đóng mở liên tục, cố gắng giữ quả trứng bên trong mình.

Quang Anh đứng ở phía sau lặng lẽ quan sát hết mọi biểu cảm của cậu. Thấy Đức Duy chật vật như vậy, hắn càng thêm khoái trá. Bàn tay đút trong túi chậm rãi ấn nút điều khiển tăng thêm một nấc, khiến Đức Duy càng khó chịu mà vặn vẹo nhiều hơn.

Cậu quay sang lườm hắn một cái. Ánh mắt hừng hực lửa giận nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại đuôi mắt còn hơi ửng đỏ khiến người ta không kiềm được muốn bắt nạt thêm.

"Được rồi, tôi muốn nghe bên quản lý nhân sự báo cáo một chút về tình hình tháng vừa qua. Đức Duy, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Vị chủ tịch ngồi ở vị trí trung tâm, cũng là cha của cậu, đột nhiên cất lời. Đức Duy gật đầu rồi cẩn thận đứng lên, hai chân khép chặt để người khác không nhìn ra có điểm gì bất thường. Cậu sắp xếp lại tài liệu trong tay, bắt đầu bài báo cáo.

"Vâng, tháng vừa qua..."

Ngay đúng lúc này, quả trứng bên trong liền bị điều khiển lên mức cao nhất.

"Aaaaa!"

Đức Duy giật mình hét lên rồi ngã xuống chống tay vào mép bàn. Đồ chơi bên trong rung động dữ dội, đánh mạnh vào vách thịt hai bên khiến nơi đó như sắp nát ra. Điểm dâm bị vật kia mài sát, do ảnh hưởng bởi nhịp thở của cậu mà quả trứng cứ liên tục lên xuống, khiến lớp thịt nơi đó cũng bị dày vò đến đáng thương.

Quang Anh kín đáo nhếch môi, nhanh chóng chỉnh độ rung về lại mức trung bình.

"Đức Duy con không sao chứ?" Người đàn ông trên kia khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu con trai mình đang thở hổn hển.

"Vâ..vâng... con không sao." Đức Duy lắc đầu, run run đứng dậy. Nhưng chỉ vừa gượng được một chút, Quang Anh lại táy máy phím điều khiển khiến cậu không kịp phản ứng mà gục xuống lần hai.

"Aa...aaa"

Hai tay Đức Duy ôm lấy bụng, không kiềm được mà bật ra tiếng rên rỉ.

Cha cậu càng thêm khó hiểu, ông ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế, lạnh lùng soi xét. "Đức Duy con có đang ổn không?"

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm bụng, run rẩy ngước lên trả lời.

"Bụng..bụng con khó chịu quá... Chắc, chắc do không ăn sáng nên đau dạ dày rồi. Tình hình này cũng không báo cáo tiếp được...Con...con xin phép gửi bản báo cáo lại sau.."

Cha cậu nghe xong liền nhíu mày khó chịu. Nhưng mắt thấy Đức Duy sắp trụ không vững được nữa nên cũng nhanh chóng phẩy tay.

"Nếu đã không chịu được thì về nghỉ đi, ngày mai đi làm lại cũng được. Bản báo cáo ta sẽ coi sau."

Đức Duy lí nhí "dạ" một tiếng rồi cúi đầu rời khỏi phòng họp. Cậu vừa bước ra khỏi chỗ thì Quang Anh lập tức tiến tới, ra vẻ vô cùng ân cần chăm sóc nói.

"Để tôi dìu cậu về."

Đức Duy mơ mơ màng màng được hắn đưa về thẳng nhà. Khi cả hai đã an toàn bước vào căn hộ của cậu, Đức Duy liền không nhịn được nữa mà đẩy ngã Quang Anh xuống sô pha, bản thân thì gấp gáp đè lên người hắn. Hai tay cậu ghì chặt vai hắn, cả người đè ngang bụng Quang Anh ép hắn xuống nệm.

"Tên khốn! Mau...mau lấy thứ đó ra ngay!"

"Nếu tôi nói không?"

Quang Anh nhếch môi trả lời, thái độ bất hợp tác của hắn khiến Đức Duy càng thêm tức điên.

"Anh dám nói không với tôi? Nguyễn Quang Anh, tôi mới là chủ của anh đấy?" Cậu nghiến răng, hai tay càng siết chặt cổ áo hắn.

"Đồ khốn Quang Anh! Có phải anh muốn hãm hại tôi không?"

Trước thái độ giận dữ của người bên trên, Quang Anh dường như cũng không còn bình tĩnh nữa mà hằn học đáp trả.

"Đúng, tôi muốn hãm hại em đấy thì sao?"

"Uổng công..." Đức Duy nghiến răng kề sát gương mặt hắn. "Uổng công bao lâu nay tôi xem trọng anh như vậy."

"Xem trọng tôi?" Quang Anh bật cười, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em xem tôi là gì vậy Đức Duy? Là lá chắn cho em trước lũ người đó, hay xem tôi là công cụ tình dục để em thỏa mãn trên giường?"

Sự trần trụi trong câu nói khiến Đức Duy bỗng chững lại. Hai bàn tay đang siết chặt vô thức buông lỏng, cơn tức giận lúc nãy cũng nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi.

Đúng thật bấy lâu nay, đối với Đức Duy Quang Anh như một đối tác làm ăn. Cậu có tiền, hắn có kĩ thuật, hai bên chỉ đơn giản là thoả mãn lẫn nhau. Nhưng nghĩ lại thì tại sao lần đó Quang Anh lại đề nghị giúp cậu chứ? Với hắn, cậu cũng chỉ là một người bạn tình hay còn có tình cảm gì khác?

"Sao vậy Đức Duy? Bị tôi nói trúng tim đen rồi à?"

Thấy cậu rất lâu không có động tĩnh gì, Quang Anh lại lên tiếng. Nhân lúc người ở trên còn phân tâm, hắn nắm lấy eo cậu, dùng sức lật người lại. Quang Anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, đè Đức Duy xuống sô pha.

"Quang Anh, thả tôi ra!"

Cậu ra sức giãy dụa, tay chân đạp loạn xạ. Quang Anh thấy thế liền buông một tay thò vào túi quần ấn nút điều khiển.

Cảm giác co giật lần nữa đánh ập vào điểm nhạy cảm khiến Đức Duy không kịp phản kháng. Cậu yếu ớt cong người chống trả, âm thanh la hét trong miệng dần chuyển sang tiếng rên rỉ.

"Ư...ức....ha, đồ khốn... Quang Anh!"

Hắn chậm rãi đặt điều khiển lên bàn, tiện tay chỉnh máy rung lên thêm một nấc nữa. Cả người Đức Duy run lên như bị điện giật, ngoan ngoãn để Quang Anh ôm vào lòng. Hai tay hắn vòng quanh eo cậu, siết chặt như muốn đem Đức Duy khảm sâu vào bên trong mình.

"Phải chi lúc xuống giường em cũng ngoan ngoãn để tôi ôm thế này thì tốt biết mấy." Quang Anh khẽ thì thầm, đầu lưỡi hắn liếm qua vành tai nhạy cảm của cậu.

Hắn chậm rãi hôn lên khắp gương mặt cậu, từ trán, mi mắt, chóp mũi, cánh môi. Nụ hôn dịu dàng hạ xuống, trượt dần đến chiếc cổ thon dài. Quang Anh mút nhẹ lên cần cổ trắng mịn để lại một chuỗi những vết đỏ mờ ám.

Hắn hăng say gặm cắn khắp xương quai xanh Đức Duy, để lại những dấu ngân đỏ rực nổi bật trên làn da trắng ngần, đẹp đẽ như một con dấu hoa lệ ấn lên da thịt. Quang Anh say mê ngắm nhìn tác phẩm của bản thân, đáy mắt hiện lên sự hài lòng khi dục vọng chiếm hữu được thoả mãn.

Con dấu này là minh chứng cho đặc quyền của hắn, là thứ chỉ có duy nhất Nguyễn Quang Anh mới được phép để lại trên người cậu.

"Em có biết tôi yêu em bao lâu rồi không Đức Duy?" Quang Anh chậm rãi cất tiếng kéo Đức Duy ra khỏi cơn mê man. Cậu mờ mịt nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Quang Anh hạ thấp người xuống, áp sát gương mặt đang lấm lem nước mắt của cậu.

"Kể từ lần gặp đầu tiên, tôi đã chú ý đến em rồi." Quang Anh vừa nói, vừa nâng tay vén đi một lọn tóc bên mặt cậu.

"Khi ấy tôi thật sự rất thích em, đã thử rất nhiều cách để làm quen, nhưng em thì chẳng chịu để ý tôi gì cả. Lúc đó tôi buồn lắm em biết không?" Tay Quang Anh lướt dọc theo sườn mặt cậu, chậm rãi phác họa gương mặt người dưới thân.

"Nhưng may mắn là ông trời cũng muốn tác hợp cho tôi, em gần như chẳng chút nghi ngờ gì mà chấp nhận cho tôi làm vệ sĩ riêng bên cạnh. Xem ra cái thân phận giả này của tôi cũng thật hoàn hảo." Quang Anh khoái trá nhếch môi, tay hắn dần trượt xuống ngực.

Hai núm vú nhỏ bị vải vóc cọ xát nên sưng lên, cộm vào áo khiến Đức Duy ngứa ngáy. Quang Anh liền thuận theo ý cậu mà xoa nhẹ nơi đó. Ngón tay vân vê hạt đậu trước ngực, vết chai thô ráp sượt qua đầu nhũ nhạy cảm khiến Đức Duy càng thêm rạo rực. Cậu khẽ động đậy, ưỡn ngực lên chủ động cọ xát vào tay hắn đòi hỏi.

Tầm mắt Quang Anh tối lại, hắn mạnh bạo kéo núm vú lên cao rồi nhấn mạnh trở về. Răng nanh trong miệng bắt đầu ngứa ngáy muốn nhanh chóng gặm cắn miếng thịt trước mặt.

"Ha.. rốt.. rốt cuộc... ức, anh là ai?"

Đức Duy cố gắng tỉnh táo hơn một chút. Cậu há miệng khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh giữa những làn sóng kích thích liên tục truyền tới.

Quang Anh nhếch môi, hắn hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, đầu lưỡi vươn ra liếm đi giọt nước mắt đang chực trào trên khoé mi.

"Chắc em cũng biết tập đoàn nhà họ Nguyễn có một người thừa kế rất ít khi lộ mặt."

Đức Duy mơ màng nhớ lại. Tập đoàn Nguyễn gia là một trong những tập đoàn lớn nhất khu vực. Cả nhà họ chỉ có một người thừa kế duy nhất được đào tạo ở nước ngoài từ nhỏ, gần đây mới trở về nước bắt đầu tiếp quản sự nghiệp. Hình như tên của hắn là...

Cậu lập tức mở to mắt, cảm giác máu trong người đều đông cứng lại.

Là hắn! Thiếu gia tập đoàn họ Nguyễn và người đang lên giường với cậu, là một!

Quang Anh thích thú nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt Đức Duy, hắn vươn tay bóp má cậu, âu yếm hôn lên phiến môi mềm mại.

"Tôi còn muốn đợi đến khi nào em hoàn toàn yêu tôi rồi mới lật bài cơ. Nhưng xem ra, lại có chút chuyện ngoài ý muốn. Kể từ khi chạm vào cơ thể này, tôi đã không thể kiềm lại được nữa. Con người vẫn luôn là một sinh vật tham vọng em nhỉ? Một khi nếm được mật ngọt, họ sẽ không ngừng khao khát mà đòi hỏi muốn có nhiều hơn."

"Tôi cũng là con người, tôi cũng có dục vọng Đức Duy à. Tôi muốn em chỉ có thể rên rỉ duy nhất tên của tôi, muốn lấp đầy cái lỗ này bằng tinh dịch của bản thân."

"Muốn em từ trong ra ngoài đều chỉ thuộc về tôi."

Quang Anh cắn lên môi cậu, day nghiến cánh môi mềm mại đến mức bật máu. Hắn thè lưỡi liếm đi những giọt máu đang rỉ ra, cẩn thận cạy mở khoang miệng cậu rồi chen vào. Đầu lưỡi cả hai quấn quýt, không ngừng trao đổi dịch vị phát ra tiếng nước nhớp nhép. Chỉ đến khi Đức Duy sắp hết dưỡng khí, Quang Anh mới hài lòng dứt ra.

"Ha..hức.. tên khốn... anh, anh lừa tôi." Đức Duy nức nở kêu lên, vung tay đánh thùm thụp vào ngực hắn. Quang Anh bắt lấy bàn tay kia, si mê hôn lên từng đầu ngón tay cậu.

"Chuyện này không thể trách tôi được, là do em đề phòng mà vẫn còn kẽ hở thôi."

Nói rồi hắn ôm lấy cậu, đối diện với ánh mắt tràn đầy căm phẫn kia.

"Đức Duy à, trở thành của tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, cho dù chỉ là một sợi tóc của em cũng không ai chạm vào được."

"Cút đi tên biến thái!"

Đức Duy dùng hết sức đấm vào mặt hắn, lực đánh mạnh đến mức khiến đầu Quang Anh lệch đi, một bên má ửng đỏ.

Nhưng hắn không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn thấy kích thích. Quang Anh liếm môi, bật cười khùng khục như phát điên.

"Xem ra không thể nói chuyện với cái miệng trên này rồi nhỉ."

Hắn từ từ lui lại, bắt lấy chân Đức Duy rồi kéo quần cậu vứt sang một bên. Hai ngón tay gấp gáp đâm vào lỗ huyệt, lấy quả trứng bên trong ra.

"A!" Hoa huyệt đột ngột bị mất đi vật cản liên tục phun ra nước dâm. Lỗ nhỏ bị giày vò đến chín rục, gặp phải khí lạnh liền co rụt lại, tủi thân mấp máy.

"Em xem này Đức Duy, lỗ nhỏ của em đang khóc lóc cầu xin tôi kìa." Quang Anh vứt quả trứng đi, nhanh chóng kéo khóa quần giải thoát cho cự vật của bản thân.

Dương vật tím sẫm cương lên nãy giờ mới được thả ra, hung hăng đập vào miệng huyệt, còn giật giật vài cái như chào hỏi.

Hắn cởi áo ra rồi nắm lấy eo Đức Duy, canh ngay lỗ nhỏ một phát vào lút cán.

"Aaaaaa!" Cảm giác căng trướng bên dưới khiến Đức Duy đau như sắp rách ra. Cơ vòng liên tục đóng mở muốn đẩy dị vật ra ngoài lại càng khiến Quang Anh sướng rơn.

Chiếc lỗ ấm nóng vì trước đó bị trứng rung mài qua mà trở nên vô cùng mềm mại. Mị thịt bao trọn lấy thân cặc, không ngừng co bóp như hút lấy quy đầu vào sâu hơn.

"Xem ra miệng dưới của em vẫn thành thật hơn nhỉ?"

Quang Anh thở hắt ra một hơi. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau rồi chống tay hai bên người cậu, bên dưới bắt đầu đâm rút như vũ bão.

Đầu nấm to tròn cọ xát vào vách tràng, mạnh bạo khai phá tầng tầng lớp lớp thịt hồng mà tiến vào trong. Điểm dâm bị chà sát, bắt ép phải quy phục trước sự tấn công quyết liệt của con mãnh thú.

Đức Duy bị đâm đến mụ mị, trước mắt chỉ toàn một mảng trắng xoá. Cả người cậu di chuyển lên xuống theo từng nhịp thúc của hắn, hai chân quấn chặt lấy hông tình nhân.

"Ưm...a...aaa, Quang ...Quang Anh...hôn..hôn tôi."

Đầu lưỡi hồng hào thè ra ngoài liền bị hắn nuốt vào miệng day cắn. Hai người điên cuồng quấn quýt triền miên, nước bọt chảy ra ngoài cũng bị hắn liếm sạch.

Dương vật Đức Duy trước đó chưa được thoả mãn, vì bị kích thích mà hung hãn giương cao, chọt vào cơ bụng săn chắc chắc của Quang Anh. Sơ tinh rỉ ra đều bôi hết lên đó.

Hắn nắm lấy cặc nhỏ tuốt lộng, còn ác ý nắn bóp vài cái khiến cậu vừa đau vừa sướng. Chẳng mấy chốc, Đức Duy liền cong người ôm lấy vai hắn bắn ra. Tinh dịch dính hết lên tay Quang Anh. Một ít còn lại men theo bụng nhỏ chảy xuống nơi giao hợp, hoà lẫn với dâm dịch tiết ra.

Quang Anh đưa tay đến bên miệng Đức Duy, cậu liền ngoan ngoãn lè lưỡi liếm sạch ngón tay hắn. Lần đầu nếm thử mùi vị của bản thân khiến Đức Duy có chút không quen. Cậu nhăn mặt thể hiện rõ ý chê bai khiến Quang Anh thấy thế thì bật cười.

"Sao vậy, chê của em à?"

Đức Duy gật đầu ôm chặt lấy cổ hắn, lười biếng gác đầu lên hõm vai người nọ.

"Ừm... không ngon bằng của Quang Anh, chỉ thích uống sữa của anh thôi."

Giọng nói cậu mềm mại, vì tình dục mà càng có chút ỷ lại khó tả, khiến Quang Anh bị mê hoặc đến phát điên. Hắn đỡ lấy gáy cậu, âu yếm hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi bên trán Đức Duy, giọng nói cũng nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

"Được, cho em hết, em muốn bao nhiêu cũng cho."

Bên trên dịu dàng là thế, nhưng bên dưới hắn liền như có pít tông mà gấp rút đâm mạnh. Tinh hoàn đập vào mông theo từng nhịp thúc khiến nơi đó đỏ lên, phát ra tiếng "bạch bạch". Nước dâm dính nhớp chảy ra ngoài, bị dương vật đánh thành một mảng bọt trắng bám quanh miệng huyệt.

"Ưm...aa..ha..chậ..chậm...lại..."

Đức Duy gồng mình cảm nhận từng cú thúc của hắn. Quang Anh như muốn nhét cả con cặc vào nơi sâu nhất. Chẳng mấy chốc, hắn liền đạt đến cực khoái mà bắn ra.

Quang Anh lại tìm đến môi Đức Duy mút mát. Hắn hôn cậu đến nghiện, chậm rãi nuốt lấy tất cả mật ngọt của cậu, đổi lại bên dưới cũng đút sữa thật nhiều cho cái miệng nhỏ háu ăn. Chỉ đến khi Đức Duy hết dưỡng khí đập đập vào vai hắn, Quang Anh mới luyến tiếc buông ra.

Cả người Đức Duy hoàn toàn rã rời. Cậu ngả người ra sau, miệng cố gắng hớp vào từng ngụm không khí. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ không thể che hết mọi dấu hôn trên người. Lỗ nhỏ được đút no vẫn chặt chẽ bao lấy cự vật, cố gắng mút mát hết mọi tinh túy.

Quang Anh cảm thấy lửa dục trong người lại được thổi bùng lần nữa. Hắn cúi đầu nhìn Đức Duy quần áo xốc xếch, ánh mắt rơi vào chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ cậu.

Nụ cười nham hiểm lập tức treo lên khoé miệng.

Quang Anh nắm lấy cà vạt Đức Duy kéo nhẹ rồi luồn tay xuống eo đỡ cậu lên.

"Cà vạt của em bị lỏng rồi. Để tôi dạy em thắt lại nhé!"

Trong căn phòng tối om, cậu trai trắng trẻo bị ép ngồi lên dương vật thô to của gã đàn ông. Lỗ nhỏ nong rộng ra nuốt hết cự vật to lớn. Mép thịt hai bên đỏ au như sắp nhỏ máu, dè dặt bú mút hầu hạ con cặc khổng lồ. Trên người cậu chằng chịt vết hôn, áo sơ mi mở tung cúc để người kia thoải mái gặm nhắm lớp da thịt. Ngược lại, gã đàn ông trông có vẻ rất thoải mái dựa người ra sau. Hai tay Đức Duy run run siết chặt cà vạt, bên dưới chịu đựng từng cú nhấp của hắn. Cứ mỗi lần cậu hơi mất tập trung sẽ bị hắn không thương tiếc vỗ mạnh một cái lên mông, nước dâm cũng bị đánh văng tung toé khắp nơi.

"Em thắt sai rồi Duy à." Quang Anh lạnh lùng cất lời, lại giơ tay tát vào mông cậu. Cặp mông trắng trẻo bị đánh đến đỏ ửng, in rõ năm ngón tay.

Đức Duy giật mình rên lên, lỗ nhỏ càng thít chặt lấy con cặc khủng bố. Nước mắt trào ra đều bị Quang Anh liếm đi hết.

"Nào, làm lại. Tôi đã bảo em phải siết chặt cả hai chỗ mà. Bên dưới ngoan ngoãn như vậy mà bên trên thì lỏng lẻo vậy sao?"

Đức Duy uất ức không thôi. Dương vật cương cứng đến phát đau nhưng bị hắn dùng một chiếc khuyên đeo vào không thể bắn ra. Kích thích và đau đớn dồn đến cùng lúc khiến cậu nhạy cảm hơn, chỉ có thể ngoan ngoãn mà phục tùng theo mọi mệnh lệnh của hắn.

Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng thắt xong cà vạt. Đức Duy run rẩy ôm lấy hắn, nhỏ giọng xin xỏ.

"Em..em thắt xong rồi... Quang Anh ơi..."

Thấy hắn không trả lời, cậu liền quay sang liếm nhẹ lên môi Quang Anh, cặp mắt cún con long lanh nhìn chằm chằm hắn.

Quang Anh cảm giác chim mình sắp nổ tung.

Hắn mạnh bạo đè cậu xuống sô pha, tay kéo phăng chiếc vạt đi.

"Để anh dạy em thêm một cách thắt cà vạt khác nhé!" Quang Anh nở nụ cười dâm tà, hắn cầm cà vạt quấn quanh cổ tay Đức Duy rồi buộc vào tay vịn ghế bên cạnh.

"Ức...Quan-Quang Anh!"

Hắn cúi xuống cắn lên bầu ngực mềm mại trước mắt, bên dưới tiếp tục thúc mạnh. Lưỡi hắn liếm quanh quầng vú, cuốn hạt đậu sưng cứng kia vào miệng day cắn, răng nanh nhấn mạnh vào đầu ti khiến Đức Duy đau đớn kêu lên.

"Quang...Quang Anh... đừng cắn nữa...đau em..."

Hắn ngẩng dậy, rút con cặc ra ngoài rồi nắc mạnh vào điểm dâm của Đức Duy. Cậu sung sướng ngửa đầu rên rỉ, hai mắt dại đi vì dục vọng. Tay Quang Anh xoa nhẹ lên mặt cậu, chậm rãi lướt từ cổ đến ngực, ác ý nhấn mạnh lên dương vật đang gồ lên trong bụng.

"Ức... đừng nhấn... sướ.. sướng lắm..."

"Ha, đúng là đĩ dâm sinh ra để dạng chân cho đàn ông chịch."

Hắn bóp lấy cặp mông căng mọng. Eo chó đực không ngừng dập mạnh thêm vài cái nữa thì xuất ra. Tinh dịch nóng bỏng tưới lên điểm dâm, nhiều đến mức còn tràn một ít ra ngoài. Hắn chậm rãi rút thằng em ra khỏi huyệt động. Đầu cặc béo múp trượt khỏi lỗ hoa còn tạo thành tiếng "póc" rõ to.

Quang Anh giải thoát cho dương vật của Đức Duy, một dòng tinh trong suốt l bắn tung tóe lên bụng cậu. Cả người Đức Duy bây giờ toàn là tinh trùng, trong mắt Quang Anh lại thành một bức tranh dâm loạn đẹp đẽ.

Màu trắng của tinh dịch và màu đỏ của dấu hôn hoà vào nhau, như những đoá bỉ ngạn rực rỡ trên nền tuyết trắng.

Quang Anh ngây người ngắm cậu một lúc mới nhẹ nhàng hôn lên trán Đức Duy rồi vào phòng tắm rửa. Một lát sau, hắn khoác áo choàng tắm bước ra ngoài ban công.

"Alo!"

"Tôi muốn mua lại toàn bộ công ty nhà họ Hoàng dưới danh nghĩa của Hoàng Đức Duy."

"Được."

Cuộc trò chuyện chỉ có vài câu ngắn ngủi, Quang Anh nhanh chóng cúp máy rồi trở vào trong. Hắn quỳ một chân bên sô pha, cẩn thận cỏi trói cho Đức Duy. Cậu nghiêng người nhìn hắn, mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay để mặc cho Quang Anh chăm sóc.

Hắn cúi đầu xoa nhẹ vết hằn cổ tay cậu, giọng nói lộ ra chút vui vẻ.

"Em còn nhớ những món quà mà tôi tặng cho em không Đức Duy?"

Cậu hé mắt nhìn hắn, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.

"Thứ đầu tiên tôi tặng cho em là chiếc cà vạt này, kế đến là đồng hồ rồi tới một cái vòng tay."

"Em có biết điểm chung của chúng là gì không?" Quang Anh ngước lên.

"Chúng đều là những món em mà phải đeo vào, phải "khoá" lại."

"Giống như dục vọng bây giờ của tôi với em vậy: chỉ muốn từ từ giam cầm, vĩnh viễn trói buộc em ở cạnh tôi."

Nghe tới đây, Đức Duy mở to mắt, cổ họng khàn đặc khó khăn nặn ra từng chữ.

"Anh.Điên.Rồi."

"Phải tôi yêu em đến điên rồi, vậy nên không thể từ bỏ nữa." Quang Anh vươn tay vuốt nhẹ lên má cậu, mắt lấp lánh phấn khích.

"Bây giờ tôi tặng cho em một món quà cuối cùng nhé?" Vừa nói hắn vừa tháo chiếc nhẫn trên vòng cổ xuống. Đây là một chiếc nhẫn bằng vàng trắng đính thêm một viên kim cương nhỏ ở trên, được đặc biệt làm riêng cho Đức Duy, ngay cả bên trong cũng có khắc tên của cậu.

Quang Anh dịu dàng nâng tay Đức Duy lên, đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Xong xuôi, hắn mới âu yếm đặt lên đó một nụ hôn, như đang đóng một con dấu khẳng định cuối cùng.

"Cả đời này em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi nữa, bé cưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com