8.
Minh Hiếu cùng Bảo Khang chạy khắp nơi tìm cậu, đến những quán ăn thường xuyên mọi người ghé qua, nhưng tiệm trà sữa Thành An hay đưa cậu đến, cả nhưng nơi cả bọn hay chọn để trò chuyện và tụ tập.... Tất cả đều không thấy bóng dáng của Quang Hùng.
Bảo Khang nhìn trời mưa tầm tã cứ không ngừng trút xuống, bản thân có cố tình để mắt đến mấy cầu lớn xem thế nào, chỉ cầu mong đừng thấy bóng hình của cậu ở đó.
Còn bên Phúc Hậu và Đinh Hiếu cũng không kém cạnh gì, đến nhà tìm Thành An thì không thấy đâu, gọi điện thì không một cuộc bắt máy, chẳng biết nên làm gì tiếp theo nên cũng đã liên lạc lại với Minh Hiếu cùng đi tìm Quang Hùng.
Bảo Khang thở dài vì bất lực, giờ đã hơn 10 giờ tối, mọi thứ xung quanh vì trời mưa lớn cũng dần trở nên ảm đạm, xe cộ dần thưa thớt và người đi lại cũng giảm dần, thế mà vẫn chưa tìm được cậu đang ở đâu.
Đây là công viên thứ 3,4,5 gì đó mà Bảo Khang ghé đến, tự hỏi một người đi bộ có thể đi xa được đến vậy sao? Hay là em ấy đã book xe về nhà rồi?
Cầm lấy cây dù vừa mới mua khi nãy, quyết định xuống xe đi vài vòng xem sao, nếu vẫn không tìm thấy Quang Hùng sẽ tìm cách khác chứ không phải cứ tìm trong cơn mưa thế này.
Ánh mắt Bảo Khang đảo liên tục để kiếm một hình bóng nhỏ, rồi bỗng điện thoại trong túi lại vang lên, nhanh chóng đưa tay vào túi rồi đưa lên tai nghe.
[Tao nghe nè, sao rồi? Có tìm thấy không?] - Bảo Khang.
Người gọi đến chính là Đinh Hiếu (Kewtiie).
[Tao với thằng Hậu đi nhiều chỗ lắm rồi mà vẫn không thấy, mày đang ở đâu? Tao qua chỗ mày nha] - Đinh Hiếu.
[Ừ, để tao gửi định vị, nếu không thấy thì tìm cách khác liên lạc, không thể như này hoài được] - Bảo Khang.
[Thằng Hiếu có hỏi thăm bên chủ tịch Huỳnh rồi, Hùng vẫn chưa về nhà, còn thằng An cũng không trả lời tao] - Đinh Hiếu.
Bảo Khang bực bội trong người, đá mấy chiếc lá dưới chân, chửi thầm một câu.
[Mẹ nó, thằng An nó đang làm cái gì vậy? Nó là người sống chết đòi tán thằng Hùng cho bằng được, bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra Hùng luôn ở bên nó, còn nó thì sao? Nó lại đẩy thằng nhỏ xa ra, rốt cuộc nó muốn gì đây?] - Bảo Khang.
Hiazz...
[Thôi để tụi tao qua chỗ mày trước, rồi tính sau] - Đinh Hiếu.
[Ừ] - Bảo Khang.
Nhét điện thoại vào túi, Bảo Khang tiếp tục đi tìm cậu, Minh Hiếu cũng đã quẹo hết ngõ này đến ngõ kia, sau cùng quay lại chỗ Bảo Khang.
"Tao không tin Hùng nó lại đi đến đây đâu" - Minh Hiếu.
"Cũng phải thử tìm qua chứ sao giờ. Nhưng mà khi gọi điện cho ba của Hùng, mày nói gì vậy?" - Bảo Khang.
"Thì chỉ hỏi có nhà không? Sau đó biện lí do là mượn đồ hay gì đó mà gọi cho nó không được, chủ tịch Huỳnh không nghi ngờ gì đâu" - Minh Hiếu.
"Vậy ông ấy nói là đi cùng tao rồi à?" - Bảo Khang.
"Ừm" - Minh Hiếu.
Bảo Khang gật đầu như đã hiểu, nhìn lên bầu trời đã bớt mưa, nhưng nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, trời bắt đầu trở lạnh sau cơn mưa lớn vừa rồi.
Đột nhiên điện thoại Minh Hiếu có thông báo tin nhắn gửi đến, nhấn vào thì mới biết là của Thành An.
Cả hai đều bất ngờ khi 1 trong 2 nhân vật được tìm lại nhắn tin cho Minh Hiếu vào lúc này.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vài chữ, nhìn nó không khác gì một cái địa chỉ là mấy, nếu là địa chỉ thì không giống một nơi mà mọi người đã ghé qua, ban đầu cả hai hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Sau vài phút suy nghĩ cũng kéo nhau qua hết chỗ đó, đến nơi mới biết đây là một quán ăn nhỏ, một ngôi nhà ấm cúng của một bà cụ lớn tuổi.
Bốn chàng trai bước vô đã thấy Quang Hùng đang ngồi gục mặt xuống cùng với một mớ vỏ lon bia trên bàn, người cũng đã ướt sũng, đầu tóc quần áo không chỗ nào mà không ướt vì nước mưa.
Cả bọn thanh toán rồi cũng mang cậu về nhà, chắc là ba cậu cũng đang lo lắng, tìm được là tốt rồi, nhưng vẫn không biết vì sao Thành An lại tìm được chỗ này? Và tại sao anh không đưa cậu về? Thay vì phải nhắn cho Minh Hiếu đến rước? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại ra thành cớ sự này?
Quang Hùng trong cơn say cứ nói lẩm bẩm gì đó mà mọi người không nghe rõ..
"Đừng đi....ừm, anh nè...đúng là anh rồi"
"Đẹp trai...haha, đẹp trai ôm em...ực...ấm quá..."
Quang Hùng cứ nói lí nhí trong miệng mấy lời đứt quãng như vậy khiến ai cũng thắc mắc, người ta thường nói người say là người nói thật, chẳng lẽ Quang Hùng đã ôm ai?
Từ đằng xa, có hình bóng một người con trai cầm chiếc dù đứng cạnh chiếc xe ô tô, lặng lẽ nhìn theo sự rời đi của cậu, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi cậu dù chỉ nửa giây.
Hạt mưa hắt vào gương mặt mệt mỏi, uể oải kèm thiếu ngủ, bằng chứng là hai vệt đen đậm dưới mắt hiện rõ, sau khi biết cậu đã an toàn thì mới lên xe và rời đi.
Tất cả đều chỉ trong âm thầm và lặng lẽ.
_________________
END CHƯƠNG 8.
Muốn biết vì sao An lại như vậy thì đón chờ tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com