Annie
Người ta thường nói năm tháng trôi qua nhanh như gió thoảng, chẳng biết có phải thật không nhưng tôi thấy từng ngày ngồi mòn mông trên ghế gỗ nhà trường đang bào chết sự kiên trì của tôi.
Như thường lệ. Giáo viên giảng bài nhưng chỉ vài người nghe, chắc hẳn do tiết học của cô Kanna quá nhàm chán?
Văn học nghe thì hay đấy nhưng giải nghĩa ra y như cố giải thích một câu chuyện đùa, không ai muốn nghe mà cũng chẳng còn buồn cười khi chúng được giải thích.
• "Annie! Chú ý vào bài đi, cô đang nhìn mày đó"
Tự dưng Hanna, đứa bạn thân từ năm cấp 3 nhắc nhở tôi từ phía bên cạnh.
Hm.. có vẻ tôi đã bày bừa hơi nhiều bút chì màu ra bàn... Có lẽ đó là lí do bị phát hiện?
° "Ừm. Cám ơn nhe" tôi cười chừ rồi dọn bớt đồ cho đỡ bị chú ý.
Tôi từ nhỏ đã ít nói. Mà lại học kém nên ít ai chơi cùng. Khái niệm bạn thân đối với tôi khi đó như mua được nhà trong tuổi 16. Hoang đường vô cùng!
Vậy nên hầu hết thời gian rảnh tôi thường ở nhà vì đi chơi với mọi người dường như rất tốn sức lực, mà tôi đi cùng họ cũng chỉ làm người dư. Đi sau nhóm bạn, cùng lắm một buổi đi chơi nói chuyện được một hai câu với họ. Nhưng đó là trước khi gặp được Hanna thôi.
Năm đầu cấp 3, vì cùng sở thích vẽ nên tôi và Hanna làm thân rất nhanh, chúng tôi đi cafe cùng nhau, qua nhà nhau chơi.
Ban đầu tôi ít nói vì nghĩ Hanna rồi sẽ lại bỏ mình đi chơi với nhóm con gái khác. Nhưng càng nghe cổ nói chuyện, tôi càng nhìn thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai chúng tôi. Dần dần, mẹ nhỏ đó coi tôi như người cùng một nhà. Có lẽ có bạn thân cũng không hoang đường lắm?
Cứ như vậy. Những năm tháng đại học của tôi trôi qua, chậm nhưng không chờ một ai. Tôi, Dù có bạn thân nhưng chưa ai tới yêu tôi. 18 tuổi tới nơi rồi mà chưa một mối tình vắt vai. Cho đến khi tôi gặp cô ấy.
Lần đầu tôi thấy người đó hình như là tháng tư oi ả khi tôi học năm hai đại học.
Tay trong tay với Hanna, chúng tôi kéo nhau vào một quán kem bên lề đường sau khi đi chơi chán chê ở công viên gần nhà.
• "hii~! Các em muốn ăn gì thế nhỉ? Chọn được chưa?"
Đang định khen quán có nhân viên yêu nghề thì mắt tôi chạm mắt cổ.
... Con gái cũng có thể đúng gu tôi ư?
Ả có mái tóc mullet đen dài, hidden dye màu đỏ ở gáy. Lông mày dày, có vết cắt vô cùng cá tính trên đuôi lại cộng thêm khuyên chân mày và hai khuyên bên trái môi... Nếu tôi không nhìn nhầm thì.. đó là khuyên lưỡi ư??? Vậy mà ánh mắt chị ta lại vô cùng hiền hậu, hoàn toàn ngược lại với ngoại hình chỉ!!!
Phải nói là... Dễ thương chăng? Không hẳn. Ả đẹp trai nhưng lại toát ra vibe golden retriever, làm spotlight cho ngày hôm đó của tôi.
• "mày ơi mày kì cục quá đi à!! Cứ nhìn chằm chằm người ta vậy. Tao ngại dùm luôn đó ba."
Khi mà con bạn phải thở dài đánh giá, tôi mới nhận ra mình bị zoned out một hồi rồi.
° "à uhm.. chị recommend cho em vị kem nào chị thích nhất đi"
Tôi lắp bắp, cố cứu tình huống này khỏi sự gượng gạo.
Chị ấy có vẻ hơi chần chừ một lúc, chắc tôi nói chuyện kì cục quá ư? Phải rồi.. ai lại hỏi nhân viên làm part-time như vậy? Chắc họ còn chưa thử hết các vị nữa..
• "chị thích vị phô mai dâu. Nhưng thật sự thì chị thấy vị dâu nào cũng ngon hết"
... Thật sự trả lời?
° "ah vậy cho em một ly kem phô mai dâu nhé ạ"
• "em thì một mint chocolate ạ!!" Nhỏ Hanna hăng hái chen vào
• "vậy là một phô mai dâu, một mint choco.. okay, của em là 50k nè"
° "em trả tiền mặt ạ"
Rồi... Suốt buổi nói chuyện, tôi mân mê cốc kem trong khi ngắm chị làm việc. Chà.. vị kem này ngon thật. Nhưng còn ngon hơn khi tôi nghĩ tới việc chị ấy cũng thích vị này.
• "mày có đang nghe không vậy?" Hanna trách vấn, đôi lông mày nó nhíu lại khi nhìn tôi.
° "tao vẫn đang nghe nè. Chẳng qua không biết trả lời sao thôi. Mày cứ nói tiếp đi" tôi trả lời nhưng rồi tâm trí lại quay lại chị ấy.
Không biết chỉ thích ăn gì nhất nhỉ? Chỉ tốt nghiệp chưa? Tên chỉ là gì ta... Không biết chị ấy mặc quần áo style gì nhỉ? Hm.. gothic? Không hẳn.. không giống vibe đó...
• "em thấy ngon hông?"
Cái giọng ngọt ngọt đó làm tim tôi suýt ngừng đập tại chỗ. Tại sao chỉ lại ra đây? Không phải chỉ vẫn đang trong ca sao?
° "c-chị ra đây chi vậy!? Làm em giật mình rồi đó!"
• "à thì do vắng khách đó hehe. Mà em tên gì ấy nhỉ?"
Tôi.. còn chưa kịp chủ động nữa mà! Ông trời thật không thương tôi!
° "à dạ... Em tên Annie. Chị tên gì vậy ạ? Em thấy.. chị xinh lắm luôn ấy!!!"
Trời má. Tôi vừa phát ngôn cái chim gì vậy. Tự nghe tự thấy cringe luôn mà. Ngay cả chỉ cũng phải bất ngờ!! Ủa mà.... Con Hanna đâu mất tiêu rồi?
Theo bản năng, tôi móc điện thoại ra check. Quả thật nó đã trốn về.
Hannie babie: "ê ê, thấy m ngắm cổ cháy cả mắt nên t giúp m 1 xíu rồi. Coi như t cám ơn m đã bao t ăn nha hahahahaha~ Chúc may mắn(。•̀ᴗ-)✧"
• "à thì... Chị tên Ivy. Chị thấy em cũng dễ thương lắm nhưng chị hơi ngại ý. May là có bạn của em nói cho chị rằng em nãy giờ cứ nhìn chị. Có phải thật không thế? Chị vui lắm"
Hanna.. sao nó dám!!! Nhưng mà.. thôi như vậy chẳng phải cũng cũng tốt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com