2
Có những thay đổi không đến từ một cuộc cãi vã. Không ai lớn tiếng, cũng chẳng có lời chia tay hay giận dỗi. Chúng chỉ đơn giản là những thói quen biến mất. Người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra. Nhưng người từng ở rất gần nhau thì sẽ biết. Wonyoung nhận ra điều đó sau khoảng ba tuần.
Ban đầu, em chỉ nghĩ Ahn Yujin bận hơn trước. Lịch trình của trưởng nhóm vốn luôn kín đặc. Ngoài các hoạt động của IVE, Yujin còn tham gia nhiều chương trình giải trí, quay quảng cáo, chụp tạp chí, ghi hình cho những dự án cá nhân. Có những hôm, khi cả nhóm đã về ký túc xá, phòng của Yujin vẫn tối om vì chị còn chưa trở về.
Em luôn tự nhủ như vậy.
Cho đến khi những chi tiết nhỏ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Ngày trước, mỗi lần cả nhóm lên xe, Yujin sẽ gần như vô thức ngồi cạnh em. Hai người không nhất thiết phải nói chuyện. Có hôm chỉ mỗi người đeo một bên tai nghe, cùng nghe chung một bài hát rồi ai ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Bây giờ, Yujin luôn ngồi hàng ghế trước với quản lý hoặc đổi chỗ cho Leeseo.
Ngày trước, sau mỗi sân khấu, người đầu tiên đưa khăn giấy cho em luôn là Yujin. Bây giờ, người đó thường là Gaeul.
Ngày trước, mỗi khi MC đặt câu hỏi khó, Yujin sẽ lặng lẽ nhìn em trước, như muốn hỏi rằng em có muốn trả lời hay không. Bây giờ ánh mắt ấy không còn hướng về em nữa. Thoạt nhìn, mọi thứ đều rất bình thường. Vì chị là Leader mà, chị quan tâm tất cả thành viên, không thiên vị ai.Đó vốn là điều hiển nhiên cơ mà, ấy vậy Wonyoung vẫn thấy trong lòng trống trải một cách kỳ lạ.
Một buổi sáng, cả nhóm có lịch ghi hình cho một chương trình tạp kỹ. Phòng chờ luôn là nơi ồn ào nhất, Liz vừa mở cửa đã hét lên vì thấy đồ ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn. Rei cười đến mức phải vịn vai Gaeul, còn Leeseo thì tranh thủ chụp ảnh đồ ăn trước khi mọi người kịp động đũa.
Không khí thật náo nhiệt khiến cả ê-kíp cũng bật cười. Chỉ có em ngồi yên trước bàn trang điểm lặng lẽ nhìn bóng mình trong gương, để mặc chuyên viên tạo kiểu chỉnh lại vài lọn tóc trước trán. Tấm gương phản chiếu cả căn phòng phía sau.
Ở đó, Có Ahn Yujin đang cười là kiểu cười rất thoải mái. Chị đang nói chuyện với Rei về một video hài nào đó trên mạng, vừa kể vừa khoa tay múa chân khiến cả nhóm cười nghiêng ngả làm em cũng cười theo. Nhưng không hiểu sao em lại thấy nhớ. Nhớ cảm giác trước đây, khi người đứng cạnh Yujin luôn là mình.
"Unnie."
Leeseo bất ngờ kéo ghế ngồi xuống cạnh Wonyoung.
"Sao vậy?"
"Chị với Yujin unnie cãi nhau hả?"
Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Wonyoung hơi khựng lại.
"Cái gì?"
"Em thấy hai chị ít nói chuyện hơn."
Leeseo chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Hôm trước đi quay quảng cáo cũng vậy."
"Lúc ăn trưa cũng vậy."
"Hôm nay cũng vậy."
Wonyoung mím môi.
Ngay cả em út cũng nhận ra.
"Không có đâu."
Em mỉm cười.
"Chị ấy chỉ bận thôi."
Leeseo nhìn Wonyoung vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Dạ."
Nhưng ánh mắt cô bé rõ ràng không hoàn toàn tin. Buổi ghi hình hôm đó kéo dài hơn dự kiến, đến lúc kết thúc thì trời đã tối. Nhân viên nhanh chóng thu dọn thiết bị, còn sáu thành viên tranh thủ thay đồ để trở về.
Trên đường đi, trời bất chợt đổ mưa. Mưa mùa hè đến rất nhanh, chỉ trong vài phút, những hạt mưa đã phủ trắng bãi đỗ xe. Quản lý vội vàng chạy đi lấy ô, các thành viên đứng sát dưới mái hiên.
"Ôi..."
Liz nhìn màn mưa dày đặc.
"Lại ướt tóc mất."
Rei than thở vì đôi giày mới.
Leeseo thì giơ điện thoại lên quay video.
Wonyoung đứng ở cuối hàng, em khẽ rùng mình. Điều hòa trong trường quay vốn đã lạnh, bây giờ gió mang theo hơi nước càng khiến em thấy rét. Theo phản xạ, em đưa mắt tìm Ahn Yujin. Ngày trước, nếu gặp tình huống như thế này, Yujin sẽ là người đầu tiên cởi áo khoác đưa cho em. Đó gần như đã trở thành thói quen.
Nhưng hôm nay Yujin chỉ đứng cách em vài bước. Chị đang nói chuyện với quản lý về lịch trình ngày mai. Áo khoác vẫn mặc trên người, không phải vì chị không nhìn thấy. Mà vì chị đang cố không nhìn thấy.
Yujin biết Wonyoung đang lạnh. Cô còn biết rõ hơn ai hết, bởi từ lúc bước ra khỏi trường quay, cô đã thấy em khẽ ôm lấy cánh tay mình.Bàn tay Yujin khẽ siết lấy gấu áo. Chỉ cần vài giây thôi, chỉ cần bước tới đưa chiếc áo ấy cho em rồi mọi chuyện sẽ giống như trước đây.
Nhưng không được Cô cố ép mình đứng yên. Đúng lúc ấy, Gaeul cởi chiếc áo khoác trên người rồi khoác lên vai Wonyoung.
"Mặc đi."
"Đừng để cảm."
Wonyoung hơi bất ngờ.
"Em cảm ơn unnie."
Gaeul xoa đầu em rồi cười.
Yujin đứng phía sau, lặng lẽ quay mặt đi. Không ai biết được khoảnh khắc nhìn thấy chiếc áo của Gaeul nằm trên vai Wonyoung, điều đầu tiên cô cảm thấy không phải là ghen mà là nhẹ nhõm. Ít ra thì khi không có cô bên cạnh thì vẫn có người thay cô chăm sóc em.
Đêm hôm đó, sau khi về ký túc xá, Yujin không ngủ được. Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của bà chị dà.
Gaeul: "Em ổn chứ?"
Yujin nhìn màn hình thật lâu sau cuối cùng mới trả lời.
"Em ổn."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, Gaeul đã nhắn lại.
"Em không ổn."
Yujin bật cười. Đúng là người dà có khác nhạy bén thật lúc nào cũng nhìn thấu cô. Một lúc sau, điện thoại lại sáng.
"Yujin."
"Nếu em cứ tiếp tục như thế..."
"Người đau nhất sẽ không chỉ có em."
Lần này, Yujin không trả lời nữa. Cô đặt điện thoại xuống cạnh gối, khép mắt lại. Trong đầu vẫn là hình ảnh Wonyoung đứng dưới mái hiên lúc chiều. Đôi vai gầy khẽ run lên vì lạnh và bản thân cô đã đứng đó nhìn em. Nhưng không dám bước tới, đó là lần đầu tiên Ahn Yujin nhận ra giữ khoảng cách với người mình thích còn khó hơn rất nhiều so với việc thừa nhận tình cảm ấy.
Ở căn phòng bên cạnh, Wonyoung cũng chưa ngủ.Em nằm nghiêng, kéo chiếc áo của Gaeul lên sát cằm. mùi nước xả vải thoang thoảng khiến em bất giác nhớ đến một điều. Ngày trước chiếc áo khoác em thường mặc khi lạnh không phải của Gaeul mà là của Ahn Yujin.
Em chợt tự hỏi từ khi nào người luôn bước về phía mình đầu tiên lại bắt đầu đứng yên?
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa dứt. Không ai biết rằng, chính những thay đổi nhỏ đến mức tưởng như vô nghĩa ấy lại đang âm thầm đẩy hai người ra xa nhau hơn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com