1
Jang Wonyoung và Ahn Yujin đã đồng hành với nhau, tính từ đó đến bây giờ cũng ngót nghét chín năm hơn.
Trong khoảng thời gian đó Wonyoung đã nảy sinh tình cảm với chị nhưng không dám nói ra.
Em sợ nếu nói ra thì cả hai sẽ ngượng ngùng mỗi lần gặp nhau, nhất là khi đó chị sẽ né em.
Bởi thế chuyện buồn hay tình cảm trong lòng em chỉ dám tâm sự với chị Gaeul, cũng vì thế mà chuyện riêng tư gì hai người cũng kể cho nhau nghe và dần trở nên thân thiết.
Trong một lần nhóm có tour diễn ở Nhật, sáng lúc đến tới khách sạn khi sắp xếp phòng thì Wonyoung xếp chung phòng với Jiwon.
Trong lòng em có vẻ tiếc nuối vì không được xếp chung phòng với Yujin
Tối hôm đó cả đám cùng nhau đi ăn, lúc sau thì Yujin và Rei đi riêng. Trong lòng em dù khó chịu, cũng cố nhẫn nhịn vì cả hai chưa là gì.
Gaeul phát giác ra được Wonyoung khó chịu, nói nhỏ rồi an ủi cô em.
Sau khi kết thúc bữa tối, cả nhóm trở về khách sạn. Wonyoung về phòng cùng Jiwon.
Vì lịch trình di chuyển dày đặc, Jiwon vừa tắm xong là lăn ra ngủ say sưa. Wonyoung thì ngược lại, em nằm trên giường, trằn trọc nhìn lên trần nhà, lướt điện thoại.
Đến khoảng gần nữa đêm, lúc em vừa đặt điện thoại xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc Ahn Yujin.
Em hồi hộp bắt máy, cố giữ giọng thật bình thường nhất có thể.
"Alo, em nghe đây chị."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút mệt mỏi.
"Wonyoung ah, em ngủ chưa? Lúc nãy tiện đường mua cho em ít bánh dâu tây mà em thích này. Em qua phòng chị hay chị mang qua phòng em?"
"Jiwon ngủ mất rồi chị ạ."
"À hay là để em sang phòng chị lấy, sẵn tiện em cũng chưa ngủ."
Đầu dây bên kia, Yujin thấp giọng cười .
"Dạ, chị chờ em xíu. Phòng chị số 702 nhé."
Nói rồi Wonyoung nhanh chóng chỉnh lại mái tóc, khoác vội chiếc áo cardigan mỏng rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.
Hành lang khách sạn lúc nửa đêm vắng lặng. Tim em đập thình thịch theo từng bước chân.
Chín năm bên nhau, số lần em sang phòng Yujin đếm không xuể, nhưng sao lần này cảm giác lại hồi hộp đến lạ kỳ.
Cốc cốc.
Cửa phòng 702 vừa gõ nhẹ một tiếng đã mở ra ngay lập tức, như thể người bên trong đã đứng đợi sẵn từ lâu. Yujin xuất hiện với bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc hơi rối.
"Vào đi em, Rei cũng ngủ rồi, tụi mình ra ngoài ban công ngồi cho thoáng." Yujin nói nhỏ.
Hai người ngồi bệt xuống ban công phòng khách sạn, hướng mắt ra khung cảnh thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Yujin mở hộp bánh, đưa chiếc nĩa cho Wonyoung.
"Em ăn thử đi, tiệm này nổi tiếng lắm đó. Hôm nay Rei và chị phải xếp hàng khá lâu mới mua được cho em đó."
Wonyoung khựng lại, chiếc nĩa chạm vào lớp kem dâu mềm mịn. Hóa ra... buổi tối Yujin và Rei tách đoàn đi riêng không phải là để đi chơi, mà là vì em.
Hóa ra... chị và Rei không hề đi chơi.
Chỉ là vì muốn mua chiếc bánh mà em thích.
Em cúi đầu nhìn miếng bánh dâu trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. Chút hờn dỗi ban nãy bỗng trở nên thật trẻ con.
"Chị... chỉ vì mua bánh cho em mà đi cả buổi tối sao?" Wonyoung hỏi, giọng em hơi run.
Yujin chống cằm nhìn em, ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn ban công.
"Chứ sao nữa? Mấy hôm nay tập luyện vất vả, chị thấy em hơi mệt nên muốn làm em vui chút thôi. Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"
Wonyoung cúi đầu, ăn một miếng bánh nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm nghẹn ngào.
Wonyoung lặng lẽ nhìn chị.
Chín năm rồi.
Từ những ngày còn là thực tập sinh cho đến hôm nay, người luôn nhớ em thích ăn gì, lạnh hay nóng, mệt hay khỏe... vẫn là Ahn Yujin.
Chính vì vậy mà em càng sợ.
Cũng chính sự chu đáo ấy đôi khi khiến Wonyoung đau lòng. Em chẳng biết những dịu dàng đó dành cho riêng mình, hay chỉ là thói quen của chị với những người chị yêu quý.
"Wonyoung này..." Yujin đột nhiên lên tiếng, giọng chị trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.
"Dạ?" Wonyoung ngước lên, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần rất gần làm tim em đập nhanh.
"Hồi tối này lúc ở quán ăn... em có chuyện gì không vui đúng không? Chị thấy em cứ nhìn đi đâu đó, rồi lại thì thầm với chị Gaeul. Em... có điều gì giấu chị sao?"
Câu hỏi của Yujin làm tim Wonyoung như suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Yujin vẫn nhìn em.
Không thúc giục.
Nhưng cũng không hề dời mắt.
Wonyoung sững người.
Những ngón tay vô thức siết chặt vạt áo cardigan.
"Đâu có đâu chị... Tại sáng nay ra sân bay sớm quá nên em có chút mệt thôi."
"Thật không?"
"Vậy sao lúc ở quán ăn, em nhìn chị với Rei... ánh mắt đó không giống như là mệt mỏi đâu." Giọng chị đầy nghi ngờ nhìn thẳng vào ánh mắt em.
"Chị Yujin... chị nghĩ nhiều rồi." Wonyoung cố gắng tránh ánh mắt chị, giọng ngập ngừng.
Yujin nhìn thẳng vào đôi môi hơi mím lại của Wonyoung, ánh mắt chợt tối sầm xuống. Chị im lặng một hồi lâu.
"Wonyoung này," Yujin khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý đùa.
Ánh mắt chị lướt từ đôi môi đang mím chặt lên đôi mắt bối rối của em, "...nếu như chị bảo, chị cố tình đi riêng với Rei ....chỉ để xem phản ứng của em thì sao?"
Em nhìn Yujin, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com