25
-Người đẹp, rộng lòng tha thứ cho anh đi mà, chẳng phải hôm qua chúng ta đều sướng cả sao, sao tỉnh giấc em lại giận dỗi anh thế, xin lỗi em mà.
-Cút!
Hủ Ninh thở dài rầu rĩ, hiện tại cả hai đang trên đường trở về Bắc Kinh và vì phải đi bằng hai chiếc xe khác nhau nên Hủ Ninh phải gọi điện thoại thì mới nói chuyện với Tử Du được. Từ lúc thức giấc Tử Du vẫn giữ nguyên ánh nhìn liếc cháy mắt ai kia khiến Hủ Ninh rợn sống lưng không dám hó hé. Cuộc gọi kéo dài đã được ba mươi phút, nhưng chỉ có mỗi Hủ Ninh thao thao bất tuyệt, Tử Du ngoài đuổi hắn thì chẳng thèm nói lấy một lời.
-Một lát nữa em dừng xe đi, anh quỳ xuống xin lỗi em luôn, em đừng giận anh nữa, anh khóc thật rồi đây này, em hỏng thương người ta xíu nào sao?
-Không thương mà cho làm cỡ đó, anh mà nói một tiếng nữa em quay đầu xe tông anh luôn bây giờ.
-Toàn ăn hiếp người ta không à, cho anh nói câu nữa đi, anh giải quyết hai người kia rồi, bé yêu yên tâm nhé.
-Giải quyết xong luôn rồi sao. Haiz, chắc nay mai em cũng sẽ xin nghỉ, chán nản quá rồi, tìm một công việc khác phù hợp hơn.
-Khi nào xin việc thì nói anh nhé, một lát anh phải đến công ty duyệt lịch trình và bàn lại về việc kết thúc hợp đồng, tới nhà em rồi cho anh hôn một cái lấy tinh thần được không?
-Cút! Giờ thì đi thẳng đến công ty luôn đi còn ghé nhà em chi cho ngược đường, có gì xong xuôi đến gặp em cũng được, em chưa có nguôi giận chuyện hôm qua đâu.
Thế là Hủ Ninh phải cụp đuôi nghe lời Tử Du, dù rất muốn theo em về nhà cho an tâm nhưng Thành Vũ cũng đang hối thúc hắn phải quay lại công ty để chốt lịch trình cuối cùng tại nơi mà hắn đang làm việc. Tử Du lái xe về nhà trong rệu rã, cơn đau ở mông nhức nhối đến mức trong lúc lái xe anh cũng phải nhấp nhổm liên tục vì đau đớn, nên mới đâm ra giận dỗi không muốn nhìn mặt Hủ Ninh thêm lần nào.
Ngay khi về đến nhà và kéo vali mà Hủ Ninh đã sắp xếp thay anh xuống, Tử Du liền mở điện thoại gọi cho hắn một cuộc để thông báo mình đã đến nhà. Tử Du chỉ là sợ hắn lo nên mới gọi, chứ không phải vì yêu đương gì đâu đấy, chỉ là vì sợ người ta lo thôi, Tử Du vẫn còn đang giận dỗi lắm, không có chuyện tha thứ nhanh đến vậy đâu.
-Em đến nhà rồi, thôi nhé cúp máy đây.
"Đừng giận nữa mà, tối anh sang nhà nấu mì cho em ăn nhé, hôm trước em khen ngon mà, đúng không?"
-Biết nhà tôi không mà đòi tới hả ông tướng?
"Em là nhà của anh mà, anh sẽ tự biết cách để về nhà thôi. Em nghỉ ngơi đi, anh phải vào phòng họp rồi, khi nào xong sẽ gọi lại cho em nhé, yêu em."
Còn chẳng đợi Tử Du nói lời yêu hắn, Hủ Ninh đã vội vã cúp máy, đủ để Tử Du hiểu ở đó đang gấp gáp đến mức nào. Tử Du vào nhà được nửa tiếng, sau khi sắp xếp xong quần áo vào tủ trở lại liền muốn ra ngoài nằm nghỉ, nhưng mông còn chưa kịp đặt xuống, lưng còn chưa kịp ngả ra đã có khách đến tận nhà.
-Trời ơi bạn yêu ơi, cuối cùng bạn cũng về rồi, nhớ bạn quá trời quá đất.
-Sao biết mình về mà ghé hay vậy, mới về luôn đó.
-Linh cảm hiểu không, đi chơi sao rồi, có gì thú vị kể nghe coi. Ê khoan, trời đất ơi Tử Du, cậu bị con gì cắn mà cái cổ có một vết đỏ lè vậy, tủ thuốc của cậu đâu, để mình sức cho cậu, lỡ nhiễm trùng chắc chết luôn đó.
Tử Du cười như không cười, con nào mà cắn nổi một vết sâu ngoắm đỏ rực như thế, chỉ có Hủ Ninh thần tượng của Hiên Thừa mới đủ sức tạo ra một vết đỏ như thế này, đến giờ vẫn còn ê ẩm. Hủ Ninh không khác gì con cún nhỏ, cứ thích nũng nịu rồi gặm cắn khắp nơi trên cơ thể Tử Du, buổi chiều tắm trước khi về Bắc Kinh, anh còn thấy hai bên mông đầy rẫy dấu răng của Hủ Ninh, nên lửa giận mới ngút trời thế này.
-Thôi mình không sao, cậu kệ đi, mình ổn mà.
-Ngồi yên, mấy cái này từ xưa đến giờ ai lo cho cậu, cũng mình chứ ai, mình khác gì mẹ cậu đâu mà ngại, ngồi xuống thoa thuốc cho nè, đau lắm đúng không?
Tử Du không cãi lại được Hiên Thừa nên đành ngồi xuống cho anh thoa thuốc dù Tử Du hiểu rất rõ nó không thể nhiễm trùng vì là hickey chứ không phải bị côn trùng cắn. Đột nhiên động tác của Hiên Thừa dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền khiến Tử Du bất giác bất an.
-Ê ê, dây chuyền bữa nay lạ lắm nha, hôm bữa cậu nói mất rồi mà, sao giờ còn đeo vậy?
-Thì người ta kiếm được chứ sao, hỏi gì kì vậy?
-Nhưng nó lạ lắm, nó sáng, nó bóng, nó chiếu chiếu quá trời muốn lé con mắt luôn. Hình như mấy cái hột này cũng không phải cái cũ nữa, cậu mua dây chuyền mới hả?
-Nói linh tinh gì đó, cái này là đồ mẹ mình tặng thật mà, chỉ là mới đem ra tiệm đánh bóng lại nên nó sáng hơn thôi.
Tử Du nuốt nước bọt ừng ực, vì nói dối nên không dám nhìn thẳng vào mặt Hiên Thừa trong khi anh vẫn ngờ vực không tin tưởng Tử Du được. Hiên Thừa ngồi lại ngay ngắn để cất dọn dụng cụ y tế vừa chăm sóc vết thương cho Tử Du, không đôi co làm khó nhau để làm gì.
-Mà Hiên Thừa này, chắc là lát nữa mình sẽ gọi điện xin nghỉ việc.
-Ừ!
-Không hỏi lí do à?
Hiên Thừa quay người nhìn thẳng vào Tử Du khiến anh đột nhiên cũng ngồi thẳng lưng theo quán tính, nếu như mọi khi Hiên Thừa đều sẽ hỏi cho ra gốc ra rễ, chưa đi đến điểm cuối cùng sẽ không dừng lại. Giờ thì nhìn xem, nghe tin Tử Du nghỉ việc, cậu chỉ đáp lại nhẹ nhàng không chút bất ngờ, chẳng giống với bình thường hỏi cùng hỏi tận đến khi anh không trả lời được nữa mới thôi.
-Cậu có biết mình đã mong muốn cậu nghỉ ở đó bao nhiêu năm rồi chưa Tử Du, đi làm thì giờ giấc thất thường, thức đêm thức khuya thậm chí là thức đến sáng, ăn uống không đúng bữa, bệnh tật tối ngày. Chưa kể công việc của cậu không khác gì ăn trộm, cứ đi rình mò theo người khác, đăng bài hay thì không ai khen, mà đăng sai là chửi ngóc đầu không nổi. Cậu nghỉ việc là do công ty sai, cậu không có gì sai hết nên mình hỏi lý do để làm gì.
-Xin nghỉ rồi ở nhà ngủ nghỉ dưỡng sức lại, gầy lắm rồi, mình ẵm cậu còn nổi đó. Sau này xin việc chỗ hành chính đi, tới chỗ mới làm mình sẽ làm riêng cho cậu một mẻ bánh tặng mọi người làm chung, để họ giúp đỡ cho cậu, được chứ?
-Sao Hiên Thừa lo lắng và tốt với mình quá vậy, thích mình lắm đúng không?
-Ở đây chúng ta nương tựa nhau, không quan tâm chăm sóc lo lắng cho cậu thì mình lo lắng cho ai hả cái đồ ngốc.
Tử Du mỉm cười ôm chầm lấy Hiên Thừa và cậu cũng ngồi yên mặc cho Tử Du muốn làm gì thì làm. Đối với Tử Du, Hiên Thừa là một người thật sự rất trân quý, giúp đỡ anh từ khi còn học ở trường đến tận giây phút ngày hôm nay. Vì sự dịu dàng và chăm sóc của Hiên Thừa quá tốt, tiêu chuẩn của anh cũng vì vậy mà cao hơn hẳn, thế mà cũng có người đáp ứng được, không ai khác chính là Hủ Ninh, cuộc đời có hai người đàn ông này thôi đã đủ khiến Tử Du thấy thắng đời vô cực rồi.
-Ê mà nói thích mới nhớ nha, chuyện cậu với người cậu ghét sao rồi, có thú tội với người ta chưa, rồi quen hay bỏ, mà người đó là ai, sao từ bữa đó đến giờ im re vậy, mình cũng quên mất tiêu luôn, giờ nhớ rồi, khai lẹ coi là ai thích bé Du của mình vậy, để mình chấm điểm cho, phải lọt qua mắt mình thì bé Du mới được quen, nhớ chưa?
---
Hội đồng quản trị lên tiếng 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com