Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

Mắt Quân vô thức nhìn dọc theo đường rãnh lưng của người phía trước, chiếc quần rộng thùng thình trượt xuống tận hông để lộ ra vùng eo mà gã khó có thể tin đó là eo của một người đàn ông.

Chợt nhớ về câu nói ban sáng của Hoàng Kim Long, gã lập tức cúi gằm mặt, cố ý quay đầu về phía góc tường, dẫu sao gã cũng không muốn chọc giận đến anh.

Hoàng Kim Long vốn đã nghe thấy động tĩnh từ khi kẻ kia bước vào, sống một mình đã lâu khiến anh quên luôn cả sự hiện diện của gã cùng phòng nên cứ quen làm mấy hành động thường ngày, mà như vậy thì đã sao, nếu cái tên nhóc đầu bạc đó dám có ý kiến gì thì anh cũng chẳng ngại mà cắt luôn cái lưỡi của nó đâu.

Long vứt chiếc áo đã bẩn xuống sàn, quay người nhìn vào tên nhóc đang đứng tần ngần một góc, vẻ mặt không chút dao động.

Ít ra cũng còn biết nghe lời.

Đôi chân dài thong thả nước đến trước mặt Anh Quân, mặt gã bị bóp lấy ép ngẩng đầu, đập vào mắt Quân là đôi mắt sắt lẹm của Kim Long, cùng với một ánh nhìn như có thể xuyên thủng cả nội tâm gã.

Kim Long rũ mi ngắm nhìn gương mặt của gã trai, âm thầm đánh giá trong lòng.

Ngũ quan hài hòa, đôi mắt không quá đặt biệt nhưng lại có gì đó rất thu hút.

Cũng không tệ, kể ra nếu phải phá hủy gương mặt đẹp trai này thì anh không nỡ chút nào.

Anh Quân kín đáo quan sát người đối diện, hàng mi như cánh bướm khẽ lay động mỗi khi anh chớp mắt, đôi môi hồng nhuận tựa quả đào chín mọng, ngay khi gã đặt hết sự chú ý vào nó, Kim Long đột nhiên bật cười, một nụ cười vô cùng đểu cáng trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Trái tim luôn tĩnh lặng trước mọi biến động giờ đây lại đang đập loạn dữ dội.

Nếu phải đem ra so sánh, Hoàng Kim Long thậm chí còn đẹp hơn cả những tác phẩm nghệ thuật mà gã đã từng thưởng thức qua, một vẻ đẹp đầy chết chóc, nhưng chắc chắn là do người ta tự nguyện chết vì nó.

"Tên gì?" Kim Long lùi lại chừa lại một chút khoảng cách, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào gã.

Quân hé môi, cố gắng không để tầm mắt di chuyển xuống phần xương quai xanh nổi lên giữa những hoa văn trên cơ ngực của đối phương, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, khó khăn đáp lời:

"Anh Quân, Phạm Anh Quân"

Kim Long nghiêng đầu sang một bên, chiếc khuyên tai hình thánh giá khẽ đung đưa, nhếch một bên chân mày đầy thích thú.

Trong mắt anh, gã lúc này trông chẳng khác gì một con cừu non mới lạc vào bẫy, nhưng mà ai biết được đó có phải là một con sói khoác da cừu hay không.

"Còn anh?"

Anh Quân dè dặt hỏi, móng tay bấu chặt ống quần đầy căng thẳng, nhưng đáy mắt đã hiện lên chút suy tính.

Đối phương không vội trả lời, bàn tay gầy đưa lên mân mê chiếc khuyên tai bạc, hàng mi xinh đẹp khẽ rung động, đăm chiêu nghĩ gì đó mà gã không tài nào đoán được.

Không một lời báo trước, Kim Long bước đến gần, hơi thở nóng rực cùng mùi hương kỳ lạ làm đầu óc Anh Quân trong phút chốc mụ mị, phần ngực trần trụi áp sát vào người gã, Quân có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng sự mềm mại của làn da đó dù cách một lớp áo.

Khóe môi Long kéo lên, thì thầm vào tai gã trai bằng chất giọng dụ hoặc:

"Hoàng Kim Long"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com