Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

Hơi thở nóng bỏng phả lên tai Anh Quân như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể gã, giữa hai người giờ đây chẳng còn chút khoảng cách nào, sự ma sát của da thịt cách một lớp vải đang kích thích ham muốn sâu bên trong gã, đầu óc mụ mị như vừa uống một ly Vodka tinh khiết.

Cánh tay Quân chậm rãi di chuyển đến phần hông của người đối diện, ngay lúc gã gần như đã chạm đến, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ vào kim loại.

"Số 0903, có người đang muốn gặp"

Cả người Anh Quân bị đẩy ra, lưng đập mạnh vào cửa sắt, Hoàng Kim Long không còn hứng thú muốn trêu chọc gã nữa, anh quay đi lấy chiếc áo màu cam chói mắt trên giường mặc vào, rồi cứ thế rời đi chẳng để lại cho gã một cái nhìn.

Cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo cũng là lúc Phạm Anh Quân bừng tỉnh.

Hoàng Kim Long bước vào căn phòng quen thuộc, tại vị trí cũ, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang đợi anh như mọi khi, trên tay đã cằm sẵn chiếc điện thoại, ánh mắt khi nhìn anh có bao nhiêu hận thù đều lộ ra bấy nhiêu.

Anh bước đến, ngồi vào ghế một cảnh bình thản, chiếc điện thoại trong tay lúc này lại bị anh xem như một món đồ chơi.

"Em đến thăm tôi còn đều đặn hơn là đến thăm mộ người tình của em nữa đấy"

Kim Long hờ hững nhìn cô nàng, câu nói giễu cợt như muốn đâm thủng cả màng nhĩ đối phương, bàn tay mảnh khảnh của cô gái siết chặt để lộ từng đường gân xanh trên làn da trắng sứ.

"Anh đúng là vẫn không thay đổi một chút nào!"

Hoàng Kim Long ngã người gác chân lên ghế, thái độ vô cùng ngông nghênh mà chẳng một ai ở đây dám lên tiếng dạy dỗ.

Anh đã quá chán ngán với việc ả đàn bà này cứ cách vài tuần là lại đến đây chỉ để xem anh sống khổ sở ra sao, tiếc là chưa lần nào cô ta thấy được sự đau khổ hay dằn vặt từ phía anh, đó cũng là lý do cô vẫn kiên trì đến tận bây giờ.

Làm gì có kẻ nào sống ở đây mà vẫn mang bộ dạng thong dong và thản nhiên như Hoàng Kim Long cơ chứ.

"Anh trước giờ chưa từng thay đổi mà, chỉ có em là thay lòng đổi dạ phản bội anh thôi bé à..."

Chất giọng ngọt ngào luôn hát những bản tình ca ngày ấy giờ đây khi thốt ra những lời này lại khiến cô gái buồn nôn kinh khủng, ý hận càng sâu sắc hơn trước vẻ ngạo mạn đó.

Cô chẳng hiểu từ bao giờ, người nhạc sĩ si tình ấm áp ngày ấy lại thay đổi, trở thành một kẻ với tâm trí méo mó đến nhường này, phải chăng ngay từ đầu đây mới chính là con người thật của anh?

Hoàng Kim Long đầy thỏa mãn nhìn vào nét mặt căng thẳng vì bị nói trúng tim đen của cô gái, bàn tay chậm rãi di chuyển, sợi dây nối với điện thoại quấn mấy vòng vào đầu ngón tay.

"Thử nghĩ lại xem, là ai đã từng bước nâng đỡ em trong giới giải trí, là ai đã viết cho em vô số bài ca mùi mẫn, nhưng cuối cùng lại bị em quay lưng?"

Nghĩ về cái ngày phát hiện người yêu đang thân mật âu yếm với một kẻ khác, trong lòng Kim Long giờ đây chẳng nổi lên chút gợn sóng nào.

Người bị phản bội là anh, cô ta ngày ngày đến đây rủa vào tai anh mấy câu nói vô nghĩa để làm gì? Có chối bỏ được việc cô là người dễ thay lòng hay không?

Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi cô ả, giống như những lời vừa rồi của Kim Long chỉ là một câu chuyện cười.

"Yêu tôi? Anh thật sự yêu tôi sao? Hoàng Kim Long, anh là một tên điên, thứ anh yêu chỉ có bản thân mình thôi!!"

Bốp!

Bàn tay Kim Long đập mạnh lên cửa kính ngăn cách, anh nghiêng đầu nhích người lại gần, đôi mắt đen trống rỗng đang ầng ậc nước nhìn chầm chầm vào mắt cô gái, uất ức bật ra vài tiếng nấc:

"Em nói mấy lời này... làm anh buồn lắm đó bé..."

Chớp mắt một cái, khóe mắt Long trào ra một giọt nước, rồi đột ngột ngửa đầu cười khoái trá, tiếng cười bỡn cợt vang dội trong không gian vắng, như một cái tát thẳng vào mặt người đối diện.

Nhìn một loạt biểu cảm thay đổi đến chóng mặt, người phụ nữ chỉ biết rùng mình mà câm nín, cô chẳng còn nhận ra đây có phải là Hoàng Kim Long của ngày trước hay không nữa.

"Lâu rồi không gặp, em ngày càng không quản được cái miệng của mình nữa rồi, đáng lẽ trước khi xử lý cái gã khốn khiếp đó anh nên cắt cái lưỡi của em trước mới phải"

"Anh!!" Người phụ nữ không giữ được bình tĩnh mà lao đến, hai tay đập mạnh vào cửa kính, âm thanh nghiến răng vang lên ken két.

Kim Long nhìn cô ả như đang xem một vở kịch hài, anh buông tay thả điện thoại xuống, mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, mặc kệ cơn thịnh nộ đang dâng trào phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com