8
KimJunghyung vô tư đáp lại " Joen jungkook..."
" CÁI GÌ!!!" taehyung suýt nữa đã nhảy dựng trên xe.
Joen Jungkook! Joen Jungkook! Không phải là kẻ cậu đang tìm đấy chứ?
Không phải, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi!
Kim Junghyung thấy cậu phản ứng kì lạ, bèn hỏi " Em quen sao?"
" Không quen."Cậu lắc đầu không nghĩ nữa, cậu nhìn Junghyung hỏi:"Anh! Chúng ta đi đâu dùng cơm đây? Em đói sắp chết rồi"
Từ sáng đến giờ trong đầu cậu chỉ có trả thù, trả thù cộng với mệt mỏi quá độ vì bị dày vò một phen, nên cậu chẳng có tâm trí nào nuốt nổi cơm. Bây giờ, cókim Junghyung ở đây, coi như chuyện của cậu sắp được giải quyết rồi.
"jungkook đã đặt chỗ rồi. Chúng ta chỉ cần đến là được rồi"
Chạy xe gần hai mươi phút, rốt cuộc cũng đến nơi.Taehyung theo thói quen lúc nhỏ khoác tay người anh trai của mình, bước vào trong nhà hàng mang hơi hướng cổ kính, sang trọng dành cho những người giàu có.
Đến quầy lễ tân nói tên Joen jungkook, liền được nhân viên dẫn vào trong phòng Vip đã được đặt trước đó.
Vừa bước vào, mùi thơm thoang thoảng lấn át cả mùi trà trên bàn xộc vào cánh mũi, cậu thoáng khựng lại, đây là lần thứ ba cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc này. Lần thứ nhất là ở gần cổng trường, lần thứ hai là lúc cậu tỉnh lại trong bệnh viện ngửi thấy và lần thứ ba chính là ngày hôm nay.
Rốt cuộc là mùi gì, khiến cho đầu óc của cậu không tự chủ được chạy ra một thước phim mơ hồ không rõ nội dung, ngoại trừ cái đó ra thì tim cậu cũng đập thình thịch, máu trong người như được bật công tắc mở, ào ào tuôn ra khô nóng đến khó chịu.
" Sao vậy?" Kịp thời đỡ taehyung cơ hồ sắp ngã xuống,kim Junghyung lo lắng hỏi.
Taehyung lắc đầu cười trừ, cậu từ từ ngồi xuống, đối diện với người đàn ông đang bận pha trà mà không ngước nhìn bọn họ, ngay từ khi bọn họ bước vào.
" Cậu đến lâu chưa?" Kim Junghyung giống như đã quen với thái độ của người nọ, anh cũng không tức giận.
joen jungkook lúc này mới dừng động tác pha trà, nhìn Junghyung đáp " Cũng vừa mới đến. Muốn ăn chưa?"
" Ừm. Bé yêu nhà mình nói đói rồi"
Khụ khụ! kim Taehyung chưa kịp đề phòng liền bị hai từ bé yêu làm cho ho sặc sụa. Cũng may là mình chưa uống nước.
Kim Junghyung buồn cười vuốt lưng giúp cậu thuận khí.
joen jungkook phía đối diện, nghe hai từ bé yêu cũng không nhịn nổi nhếch nhẹ khóe miệng, nhưng không đợi hai anh em phát hiện ra nụ cười ấy, đã bị hắn thu lại ngay trong chớp mắt.
Ấn chuông trên bàn để gọi người mang thức ăn lên, Junghyung bắt đầu nói chính sự " Giới thiệu với cậu, đây là em trai của mình kim Taehyung "
" Ồ! kim Taehyung sao?" hắn gật gù đầy ý cười nhạo.
" Anh có ý gì?" Nhìn cái tướng đểu giả kia của hắn, cậu đã không ưa nổi rồi.
Kim Junghyung thấy em trai mình đột nhiên cất cao giọng, chặn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm của cậu, lắc đầu" Lịch sự một chút."
" Hôm nay đến đây một phần là muốn nhờ cậu một việc. Cậu cũng biết rồi đấy, người thân thì không thể vào trường thăm con, bọn mình thì lại bận không thể chăm sóc thằng nhóc nghịch ngợm này được. Nó vừa mới gọi điện báo là có người ức hiếp nó, cho nên mình nghĩ, ngoài cậu ra thì không ai có thể giúp đỡ được"
Nghe đến hai chữ ức hiếp, Joen jungkook liền muốn cười. Hắn giả vờ như không có gì hỏi " Là như thế sao? Cậu nói xem, muốn mình giúp như thế nào?"
" Ở trong trường, cậu có thể chăm sóc thằng bé không? Ví dụ như nếu thằng bé cần gì, muốn gì cậu có thể đáp ứng, sau đó cậu báo lại với mình là được, hoặc là có ai khi dễ nó, cậu thay mặt mình ra mặt giúp được chứ?"
Là bạn thân hơn 10 năm, tất nhiên là anh đủ tin tưởng người bạn này của mình có thể chăm sóc em trai thật tốt. Huống hồ cả hai cũng là Alpha với nhau, cũng tiện hơn, không phải sao?
Nhà bọn họ đều bận bịu công việc, anh ở đoàn phim với lịch trình dày đặc, anh cả thì thường xuyên đi công tác, ba mẹ thì có cả đống sổ sách cần quản lí, mà trường Sonkyung lại không cho người thân ra vào, trừ ngày nghỉ lễ ra, cho nên người có quyền nhất, lại là người thích hợp nhất chỉ có jungkook mà thôi.
" Ý cậu là muốn mình trở thành người giám hộ của cậu nhóc?"
" Có thể coi là như vậy"
Người bị bỏ rơi từ nãy giờ, cuối cùng cũng chen vào được một câu " Có thể quan tâm đến cảm nhận của em được không anh hai?"
Cái gì mà người giám hộ, cái gì mà quan tâm chăm sóc? Cậu đâu phải con nít đâu mà cần những thứ đó? Cậu muốn anh hai xử lý Joen jungkook giúp cậu, nhưng anh hai thì hay rồi, lại để người ức hiếp cậu trở thành người giám hộ của cậu, như vậy mà xem được à?
Nghe chính chủ lên tiếng, hai người còn lại thôi nói chuyện, chuyển ánh mắt sang người kim Taehyung .
" Hai người tự nói chuyện đi, mình đi ra ngoài một chút" joen jungkook thức thời, chừa không gian cho hai anh em họkim bàn chuyện với nhau.
Hắn một đường đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.
" Anh hai! Em không thích người đó làm người giám hộ của em" Chờ Jungkook ra ngoài,Taehyung mới sấn tới chỗ Junghyung lắc lắc cánh tay anh, tỏ vẻ đáng thương.
Kim Junghyung không phải người thuộc dạng mềm lòng, dễ thỏa hiệp như người anh cả ở trong nhà, cho nên dù Kim Taehyung có tỏ vẻ đáng thương cũng không làm lay chuyển được quyết định của anh.
" Tại sao lại không thích? Anh và ba mẹ không thể vào trong trường, nhưngJungkook thì có thể. Không chỉ vậy, cậu ấy còn có thể giải quyết giúp em tên bác sĩ đã ức hiếp em nữa. Không phải quá tốt sao?"
Tốt tốt cái đầu anh! Còn không phải anh ta ức hiếp em sao?
Nhưng cậu không dám nói sự thật, anh cậu kĩ tính như vậy. Chắc chắn sẽ hỏi cặn kẽ cậu bị ức hiếp như thế nào, rồi vì sao không thích Jungkook.... Nếu cậu kể hết, không phải chuyện cậu bị người ta 'cái kia' cũng bị lộ sao?
Thấy cậu ngẩn người không đáp,kim Junghyung nhíu mày hỏi " Như thế nào?"
" Không có. Anh đợi em đi vệ sinh đã" Nói xong cậu liền chuồn trước.
Nếu nhưkim Junghyung không chịu thỏa hiệp, chỉ còn cách nói chuyện với hắn nữa thôi. Cậu biết là anh ta cũng không muốn làm người giám hộ của cậu. Nghĩ đến đây, cậu liền xoa xoa khuôn mặt cứng nhắc của mình, nở nụ cười đầy giả tạo bước vào trong nhà vệ sinh.
Người đàn ông cao lớn đang đứng trước bồn để rửa tay, Taehyung xốc lại tinh thần nở nụ cười không mấy vui vẻ bước đến.
" Bác sĩ Joen JungKook?"
" Chuyện gì?" hắn không buồn quay đầu lại, chỉ chuyên tâm rửa tay thật kĩ, cho thấy hắn là một người ưa thích sạch sẽ.
Taehyung như phát hiện được bí mật, liền vui vẻ quệt cả bàn tay lên tường, sau đó giả vờ lôi kéo tay áo người nọ trưng bộ mặt vô tội nói " Chuyện anh hai tôi đề nghị, anh đừng để ý. Anh hai tôi chỉ nói lung tung thôi"
Hắn nhíu mày nhìn tay đang đu bám trên y phục của mình, có chút không vui. Hắn giương mắt lên, nói " Không phải cậu muốn xử lý tên bác sĩ ức hiếp cậu sao? Vừa hay tôi cũng đang rảnh, chúng ta có thể thử xem"
" Anh...!!!" Taehyung đã tự hạ thấp chính mình để nói chuyện đàng hoàng với hắn, vậy mà hắn lại dám nhắc đến chuyện này. Được lắm, xem tôi xử lý anh thế nào.
kim Taehyung muốn đẩy hắn, liền bị hắn nhanh hơn một bước đè cậu lên bồn rửa tay,Taehyung thử cử động nhưng không được " Anh buông tôi ra"
" Tôi cho cậu cơ hội để xử lí, sao cậu không biết tận dụng thời cơ?" Jungkook nắm hai tay cậu bẻ ra phía sau, chân đè lên hai bắp chân của cậu, khiến cậu không nhúc nhích được.
Một tên Alpha mạnh nhất Sonkyung, nếu để một thằng nhóc Alpha lông còn chưa đủ cứng đánh bại thì quả là uổng với cái danh hiệu kia đi!
" Anh ức hiếp tôi?" kim Taehyung tức giận trừng mắt lên.
" Anh không thích trở thành người giám hộ của tôi, sao còn muốn đối kháng với tôi?"
Hắn ghì chặt cánh tay lên cổ cậu, nhếch miệng nói ra từng chữ " Ai nói tôi không thích?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com