☘ Chương 20 ☘
Arpo, người vừa nãy còn định bỏ đi, giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa bao điều khi tôi giữ em lại. Cô gái có gương mặt ngọt ngào vươn tay chạm vào mặt tôi, rồi cúi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi tan chảy trong sự đụng chạm ấy trước khi nhẹ nhàng đẩy em ra, lòng mang chút lo âu."Chị có nặng mùi rượu không?" Tôi hỏi."Em không quan tâm," em đáp."Thế thì tốt."Tôi nói, kéo em lại gần hơn, vòng tay qua cổ em, khóa chặt em lại. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, làm tôi nhớ lại bầu không khí ở bãi biển hôm nào. Cô gái xinh đẹp từ từ luồn tay vào dưới lớp áo của tôi, mơn trớn như thể em biết thừa là em được phép làm vậy.Tôi đang dần quen với sự đụng chạm này, không còn giật mình như những lần đầu tiên nữa. Có lẽ vì tôi đang say, nên tôi để mặc em muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, tôi lật ngược tình thế, đè em nằm xuống dưới. Tôi nhìn sâu vào mắt em, cắn môi, tim đập thình thịch và giữ im lặng. Arpo, đang trong cơn say tình, nhìn tôi với vẻ tò mò và hỏi,"Sao thế? Chị có chuyện gì muốn nói à?""Chị..."Chị yêu em... Mình có nên nói ra lúc này không? Liệu em ấy có nghĩ là mình chỉ nói vậy để đạt được mục đích và rồi lại suy nghĩ lung tung sau đêm nay không? Nhưng đây là thời điểm hoàn hảo nhất rồi. Mình có thể cảm nhận được dũng khí đang dâng trào. Nếu không nói bây giờ, có thể mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào nữa."Chuyện gì thế chị?" Em hỏi lại."Trước khi chúng ta làm những chuyện đi xa hơn, chị muốn nói với em một điều, trước khi lòng can đảm của chị biến mất," tôi nói."...""Chị yê... oẹ."Tôi vừa bắt đầu, nhưng cơ thể tôi lại phản chủ. Chỗ rượu tôi nốc lúc nãy bắt đầu phát tác. Tôi cảm thấy buồn nôn nhưng ráng kìm lại cho đến khi Arpo nhận ra điều bất thường."Chị không sao chứ? Trông chị có vẻ không ổn đâu," em nói."Không có gì,"Tôi nuốt ngược thứ định trớ ra trở lại dạ dày và hít một hơi thật sâu."Làm lại lần nữa, chị làm được.""...""Chị yê..."Oẹ...Nó trào ngược lên tận cổ họng rồi. Tôi bật dậy, vội vã quay mặt đi và lao ra khỏi phòng vì không thể kìm nén thêm được nữa. Toàn bộ thức ăn tôi nạp vào bụng hôm nay đều tuôn trào vào bồn cầu trên tầng. Tiếng nôn khan vang lên nghe cứ như một phân cảnh trong phim truyền hình lúc nữ chính phát hiện mình ốm nghén, khiến Arpo hốt hoảng chạy theo, vuốt lưng cho tôi với vẻ đầy lo lắng."Đấy, rượu bắt đầu ngấm rồi đấy."Arpo nói, vừa vuốt lưng vừa đập nhẹ vào lưng tôi mấy cái, đau điếng. Tôi vừa nôn vừa quay lại nhìn em bằng ánh mắt trách móc."Em vừa mới đánh chị đấy à?" Tôi hỏi."Chị nghĩ em đang niệm chú chắc? Làm sao mà chị nốc được gần cả chục ly thế hả?""Ai là người gọi nhiều thế chứ?.... Oẹ."Tôi lại quay mặt đi nôn tiếp. Cứ tưởng là nôn xong rồi, nhưng nó vẫn cứ trào ra liên tục. Arpo bực bội tặc lưỡi, lo lắng và thở dài."Sao chị lại giành uống đồ của em làm gì?" Em hỏi."Nếu em uống, em cũng sẽ tơi tả như chị thôi," tôi đáp."Nếu em có nôn thì cũng đâu có liên quan gì đến chị.""Chị đang không được khỏe đấy nhé... Oẹ..."Tôi tiếp tục nôn mửa và gục đầu xuống thành bồn cầu, cảm thấy sức lực bị vắt kiệt."Chết tiệt thật, sao cái chuyện này lại xảy ra đúng vào cái lúc quan trọng thế chứ?""Quan trọng đến thế cơ à? Hì hì."Arpo cười, chắc mẩm "việc quan trọng" mà tôi nói là chuyện hai đứa làm tình, nhưng ý tôi là một chuyện hoàn toàn khác."Chúng ta còn nhiều thời gian mà.""Đâu phải lúc nào chị cũng có được cơ hội tốt như thế này đâu. Chị có chuyện muốn nói mà." Tôi nói."Chị để ngày mai nói cũng được mà," em đáp."Chị sợ ngày mai chị không có đủ dũng khí nữa."Tôi yếu ớt nói, nhắm nghiền mắt lại. Arpo lay người tôi và cố gắng kéo tôi về lại phòng ngủ."Đừng có ngủ ở đây. Quay lại phòng thôi. Đứng lên nào.""Chị cũng muốn lắm, nhưng chị sợ nôn ra giường mất... Lỡ chị nôn ra người em trong lúc tụi mình đang làm chuyện đó thì sao?""Vẫn còn luyến tiếc chuyện đó cơ à? Tụi mình không làm ăn gì nữa đâu,"Em bật cười, một nụ cười pha lẫn sự bất lực và yêu thương, rồi cố dìu tôi về lại phòng. Tôi gần như dựa hẳn vào em vì chẳng còn chút sức lực nào để bước đi, nhưng cuối cùng, tôi lại phải lao ngược vào nhà tắm và nôn thêm trận nữa."Một lần nữa thôi, rồi chị hứa chị sẽ nói những gì chị định nói," tôi nói."Lo chăm sóc cho bản thân mình trước đi, rồi hẵng nghĩ đến chuyện khác," em đáp."Em về phòng đợi đi. Lát nữa chị sang." tôi nói."Em sẽ ở đây với chị. Nếu chị phải ngủ trong nhà tắm, em sẽ ngủ cùng chị.""Chị tưởng em ghét chị rồi," tôi nói."Em cũng muốn thế lắm," em đáp.Em thức trắng đêm ở trong nhà tắm với tôi vì tôi không thể nào lết xác về lại phòng ngủ như đã hứa. Tôi hận bản thân mình quá đi mất. Đang lúc định nói ra điều quan trọng nhất thì cái chuyện khỉ gió này lại xảy ra. Đến bao giờ tôi mới có cơ hội nói ra điều mà em ấy muốn nghe đây? Bao giờ tôi mới giành lại được em ấy? Cứ cái đà này, sẽ có người khác nẫng tay trên mất trước khi tôi kịp làm gì.Đừng lấy em ấy đi, lấy đống bãi nôn của tôi đi này, làm ơn đấy.Chớp mắt một cái, trời đã sáng. Tôi thậm chí không biết mình được di chuyển về chiếc giường êm ái này từ lúc nào. Tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ, và cái người đã hứa sẽ thức trắng đêm bên tôi giờ đã không thấy tăm hơi. Tôi ôm lấy thái dương, cảm nhận cơn đau râm ran nhưng nỗi lo lắng vì không thấy Arpo đâu còn lớn hơn gấp bội. Tôi gượng dậy và đi xuống lầu để tìm em. Tôi thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi cùng nhau."Dậy rồi à? Bố tưởng con chết chìm trong đống bãi nôn rồi chứ.""Arpo đâu rồi ạ?" Tôi hỏi."Vừa mới mở mắt ra là đã gọi tìm Arpo ngay lập tức. Con có biết là con đã hành hạ con bé thức trắng cả đêm vì cái trò nôn mửa của con không? Con có biết không hả?"Bố tôi mắng, giọng đầy bực tức."Với lại con học cái thói nát rượu đó ở đâu ra vậy hả? Sao lại uống đến mức say khướt như thế?""Bố ơi, đừng có mắng con nữa. Con đang nhức đầu lắm đây này."Tôi nhăn nhó, giả vờ đau đớn hơn mức bình thường."Con làm thế là để bảo vệ em ấy mà.""Rốt cuộc thì con bé phải chăm sóc con cả đêm, dọn đống nôn mửa cho đến tận lúc nó phải gọi bố qua vác con lên giường lúc ba giờ sáng. Nó thức trắng đêm để lo cho con đấy. Tỉnh dậy rồi thì sang cảm ơn Arpo đi, vì nó đã phải chịu đựng một người chị khóa trên đầy phiền phức như con."Bố tôi nói.Tôi cắn chặt má trong và liếc nhìn ra ngoài cửa, đập vào mắt là chiếc xe của Frame. Cơn buồn ngủ và dư âm của cơn say bay biến sạch sành sanh, tôi gắt lên như thể bố mẹ đã mời Frame vào nhà mà không biết gì về tình hình chiến sự."Cái nhóc tomboy đó đến từ lúc nào thế ạ? Sao không ai nói cho con biết?" Tôi hỏi."Làm sao bố mẹ biết được? Nó có phải khách của nhà mình đâu."Mẹ tôi nói, nhìn tôi khó hiểu."Vẫn còn say à? Sáng ra đã cáu kỉnh rồi.""Tối qua Arpo chăm sóc con. Sáng nay em ấy lại đi chăm sóc người khác rồi." Tôi lầm bầm."Con bé cũng có các mối quan hệ xã hội của riêng nó chứ." Mẹ tôi đáp."Con thì chẳng có mối quan hệ nào cả." Tôi nói."Ai mà thèm làm bạn với cái loại như con chứ?" Mẹ tôi nói."Mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy?"Tôi nói, xắn tay áo lên rồi chạy thục mạng lên lầu để thay quần áo mà chẳng buồn nghĩ đến chuyện tắm rửa. Tôi vội vã lao ra khỏi nhà và đi thẳng sang nhà Arpo. Tiếng cười đùa vang lên từ bên trong, nghe có vẻ mọi người đang rất vui vẻ. Khi họ nhìn thấy tôi, tiếng cười chợt tắt lịm. Mẹ của Arpo cất tiếng chào, có vẻ hơi bất ngờ."Ôi, Bow, con dậy rồi à?"Chắc con đang ngủ đấy ạ?Tôi mỉa mai nghĩ thầm. Có vẻ như ai cũng vui vẻ chào đón Frame. Chắc chỉ có mình tôi là thấy ngứa mắt."Dạ vâng," tôi đáp."Cô nghe nói tối qua con say bí tỉ. Arpo và Frame vừa kể lại mấy trò hề của con xong. Buồn cười thật... Hóa ra Bow cũng có khía cạnh ngớ ngẩn thế này," cô nói.Mọi người lại bật cười. Arpo nhìn tôi đầy lo lắng và hỏi:"Chị sao rồi? Vẫn còn dư âm cơn say à?""Em rời khỏi nhà chị lúc mấy giờ?" Tôi hỏi."Khoảng 6 giờ sáng ạ, em đoán thế. Em vẫn chưa ngủ chút nào," em đáp."Sao em không ngủ đi? Sáng sớm tinh mơ đã phải tiếp khách, em lấy đâu ra năng lượng thế?"Tôi hỏi, tự động kéo ghế ngồi xuống dù chưa ai mời. Tôi ngồi đối diện Arpo và lườm Frame-người đang ngồi cạnh em-cảm thấy vô cùng bực bội."Em cũng chăm chỉ qua đây ghê nhỉ."Frame mỉm cười nhưng không nói gì. Cô nhóc chắc chắn biết tôi đang mỉa mai, vì từ hôm qua tôi đã tỏ thái độ không hài lòng ra mặt về việc cô ta cứ bám riết lấy Arpo. Và lời tuyên bố yêu Arpo của tôi chắc vẫn còn văng vẳng trong đầu cô ta."Hôm qua có người làm hỏng buổi hẹn hò," Arpo nói trêu, nhưng câu nói đó lại khiến tôi cau mày và lườm em."Vậy ra, em có buổi hẹn hò mới à?" Tôi hỏi."Khi buổi hẹn hò bên ngoài thất bại, em đành đưa cậu ấy về nhà để tiếp tục. Thực ra, ăn uống ở nhà và nói về đủ thứ chuyện cũng rất tiện."Em giải thích. Tôi siết chặt nắm đấm đặt trên đùi, cố gắng giữ bình tĩnh."Hai người nói về chuyện gì?" Tôi hỏi."Đủ thứ chuyện. Vui lắm. Bọn em nói về những gì Frame thích và ghét, công việc kinh doanh của gia đình cậu ấy, nhà cậu ấy có bao nhiêu người, đại loại thế. Em chỉ tóm tắt lại thôi," em nói.Tôi hỏi, và em trả lời. Bây giờ, tất cả mọi người đều im lặng, dõi theo cuộc trò chuyện giữa tôi và Arpo."Giống một cuộc phỏng vấn nhỉ?" Tôi mỉa mai."Không hẳn," em đáp."Thế cô ta có biết em thích gì và ghét gì không?" Tôi hỏi.Frame lên tiếng trả lời sau một lúc đóng vai khán giả câm lặng."Thực ra, sau một thời gian quen biết, em cũng đã biết được một vài điều. Nhưng qua cuộc nói chuyện này, em được biết thêm nhiều điều nữa," cô ta nói."Thế Arpo đã nói gì?" Tôi gặng hỏi."Cậu ấy bảo cậu ấy thích nhạc dân gian và sẽ rất ấn tượng nếu có ai đó đánh đàn guitar cho cậu ấy nghe," Frame trả lời."Và thật bất ngờ là Frame lại biết đánh guitar."Arpo nói, mỉm cười với Frame."Vừa ưa nhìn lại vừa đa tài.""Chị không biết là em lại thích người biết đánh guitar đấy," tôi nói."Có bao giờ chị biết điều gì về em đâu? Chị chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến em cả," Arpo vặn lại."Thế cô ta biết nhiều về em hơn chị sao?" Tôi hỏi."Ít nhất thì cậu ấy cũng đang cố gắng tìm hiểu, đúng không?"Arpo quay sang nhìn cô nhóc tomboy bên cạnh với một nụ cười, chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của tôi."Nếu em muốn ăn gì, cậu ấy sẽ đưa em đi ăn. Nếu em muốn xem phim, cậu ấy sẽ đưa em đi. Cậu ấy thậm chí còn đồng ý cho chị đi cùng trong buổi hẹn hò của tụi em. Tìm đâu ra một người ngọt ngào như thế nữa chứ?""Ít nhất thì như thế vẫn tốt hơn một người chẳng thèm bận tâm đến em. Đó là lý do tại sao người ta thường nói, hãy yêu người yêu mình.""Chỉ vì cô ta biết chiều chuộng em thì đã biến cô ta thành chân ái đời em rồi sao?""Cậu ấy có yêu em không?"Câu hỏi của tôi làm bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Cuộc trò chuyện sôi nổi tràn ngập tiếng cười ban nãy lập tức trở nên căng thẳng ngay khi tôi chen ngang."Yêu ư..."Arpo quay sang Frame."Chị Bow đang hỏi kìa. Cậu định trả lời thế nào?""Cậu muốn tớ trả lời thế nào, Arpo?""Hãy trả lời theo cách tốt nhất của cậu.""Nếu cậu muốn tớ yêu cậu, tớ sẽ làm thế.""Vậy thì tớ cũng yêu cậu.""Em nói dối!"Tôi đập mạnh tay xuống bàn trong cơn thịnh nộ, vứt bỏ mọi phép lịch sự, và đứng phắt dậy."Làm sao em có thể yêu một người mà em mới quen biết được chứ? Em đã theo đuổi chị suốt bao nhiêu năm, ngày nào cũng nói yêu chị. Em biết chị thích ăn gì, ghét làm gì. Em chưa bao giờ bỏ cuộc, dù có bị tổn thương đến mức nào.""...""Mỗi buổi sáng, chúng ta cùng nhau đi chạy bộ. Chiều về, em lại đón chị đi làm về.""...""Chị mua cả một chiếc xe ô tô chỉ để đưa đón em, để bảo vệ em hết mức có thể. Đúng, chị không biết em thích gì vì chị chưa bao giờ để ý. Chị chỉ biết là em thích chị thôi.""Bình tĩnh lại đi, Bow. Có chuyện gì từ từ nói."Mẹ Arpo lên tiếng, bối rối trước sự bùng nổ bất ngờ của tôi."Chị đã từng là người em thích nhất cơ mà.""Mãi mãi là một thứ không tồn tại, và đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi."Em cất giọng đều đều, vô cảm, cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, làm tôi suýt chút nữa gục ngã. Nước mắt lã chã tuôn rơi, tôi vội vàng đưa tay quệt đi trong khi vẫn trân trân nhìn em.Đúng vậy, đó chỉ là chuyện của quá khứ. Mình đã ảo tưởng rằng mình quan trọng hơn thực tế."Bây giờ chị biết là chị yêu em, và chị đã luôn yêu em từ trước đến nay rồi."Nói xong câu đó, tôi tự đẩy mình ra khỏi ngôi nhà. Thay vì về nhà mình, tôi cứ thế đi bộ lang thang vô định trong khu phố. Cảm giác đau đớn khiến tôi thấy xấu hổ vì những gì mình vừa nói ra, nhưng đó như giọt nước tràn ly. Arpo đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng em thích Frame và không còn yêu tôi nữa. Việc tôi thốt ra lời yêu em giống như một lời từ biệt cuối cùng, vì tôi thừa biết nó sẽ chẳng thể thay đổi được gì nữa.Nếu em muốn nghe, thì chị sẽ nói. Nếu em không còn yêu chị nữa, cũng chẳng sao. Ít nhất nó vẫn tốt hơn là không làm gì cả.Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi thậm chí không nức nở. Nức nở là biểu hiện của sự yếu đuối, và tôi căm ghét điều đó. Nhưng tôi vẫn để những giọt nước mắt ấy tuôn rơi trước mặt Arpo và gia đình Frame. Tôi phải rời đi. Tôi không muốn bất cứ ai an ủi hay thương hại mình vì kết cục này."Chị Bow... Chị Bow!"Arpo chạy theo tôi, cất tiếng gọi từ phía ngôi nhà xa tít đằng sau. Tôi không quay đầu lại, sợ em sẽ nhìn thấy tôi khóc. Cô nhóc chân ngắn lon ton chạy đuổi theo tôi, và tôi rảo bước nhanh hơn, chuẩn bị bỏ chạy vì không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Nhưng cơn đau đầu như búa bổ làm cơ thể tôi không còn sức lực."Đứng lại đó, chị Bow... Chân em ngắn lắm!"Trước khi tôi kịp bỏ chạy, Arpo đã đuổi kịp và ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi cố gắng gỡ tay em ra, không quay lại nhìn vì sợ em thấy nước mắt mình. Nhưng vòng tay Arpo ôm quá chặt."Sao tự nhiên chị lại bỏ đi như thế? Chị làm mọi người trong nhà sợ hết hồn đấy.""Chị nhức đầu."Tôi đáp, giọng vẫn còn nghẹn ngào vì khóc, nên tôi đằng hắng một cái để nghe cho bình thường lại."Em đừng nói nữa được không? Chị muốn ở một mình để cho tỉnh rượu.""Chị càng say, em càng phải ở bên cạnh chị. Em lo lắm... Chị đang khóc vì em sao?""Bớt hoang tưởng đi!""Làm sao mà không hoang tưởng cho được? Chị vừa mới tuyên bố yêu em trước mặt tất cả mọi người cơ mà."Giọng em chứa đựng một niềm vui sướng tột độ, khiến tôi phải quay lại lườm cái bộ mặt đang cười tươi rói của em."Em cười cái gì? Em hả hê lắm đúng không?""Vậy em không cười nữa.""Nếu em không còn yêu chị nữa, thì đừng có bám theo chị. Em không thể cho chị chút thời gian để vượt qua chuyện này sao?"Tôi bắt đầu hét vào mặt em giống như một kẻ bắt nạt. Em còn muốn làm chị bẽ mặt đến mức nào nữa? Ít nhất cũng để lại cho chị chút lòng tự trọng chứ. Đi mà vui vẻ với người phụ nữ của em và để chị yên đi."Chị yêu em.""Bây giờ thì không còn nữa," tôi nói."Nhưng chị vừa mới nói yêu em xong. Làm sao mà chị không yêu em được?""Bởi vì em không còn yêu chị nữa, nên chị cũng sẽ không yêu em nữa. Như chúng ta vẫn thường nói, mãi mãi là một thứ không tồn tại.""Nhưng cũng đâu thể nhanh đến vậy được.""Đừng làm thế này nữa."Cuối cùng, tôi hoàn toàn gục ngã, gục mặt vào hai bàn tay."Làm chị bẽ mặt khiến em thấy vui lắm sao? Được rồi, em thắng. Em có được chị rồi. Em có được trái tim chị rồi. Giờ thì, hãy chiêm ngưỡng thành quả của em đi. Nhìn đi!"Tôi gạt tay khỏi mặt và chỉ thẳng vào bản thân."Đây là bộ dạng của một kẻ thua cuộc, một người mà em không còn yêu nữa.""...""Một kẻ luôn ngắm nhìn em qua cửa sổ, luôn lén lút hôn em khi em đang ngủ. Một kẻ đã thì thầm câu 'Chị yêu em' vào tai em lúc em không để ý. Phải, là chị đấy!""Có bao giờ chị nói yêu em đâu?""Chị nói thầm mà!""Thế nếu không phải là bí mật thì sao? Chị đã bao giờ nói thẳng điều đó với em chưa?""Chị yêu em!"Arpo ôm chầm lấy tôi thật chặt và bật cười trước khi bắt đầu nức nở, để lại tôi trong sự ngơ ngác tột độ. Rõ ràng người đang khóc là tôi cơ mà, giờ thì em ấy lại là người rơi nước mắt."Oa.""Arpo... sao em lại khóc?"Nước mắt của em là một điều cực kỳ hiếm hoi, mặc dù dạo gần đây chúng tôi đã trở nên xa cách. Tôi chưa từng thấy em khóc nhiều, trừ khi đó là chuyện thực sự nghiêm trọng, như lúc Elle tỏ tình với em hay khi em cố gắng buông bỏ tình cảm dành cho tôi ở bãi biển. Thế thì tại sao bây giờ em lại khóc? Tôi đã làm gì sai?Nước mắt của em làm tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng."Em vui quá. Cuối cùng thì chị cũng chịu nói ra rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com