Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

     Một ngày chủ nhật có thể là nhàn rỗi đầu tiên của anh, hôm nay Nabi đã rời nhà từ sớm. Anh cũng chẳng biết cô đi đâu, thật ra anh cũng không quan tâm cô đã đi đâu lắm. Dù là chủ nhật, nhưng Jungwon vẫn khóa mình trong cánh cửa phòng làm việc riêng, đối với anh công việc là thứ duy nhất giải thoát anh khỏi sự nhàn rỗi lúc này. 

.

.

Từ sớm, Nabi đã lượn lờ vòng quanh khu đô thị rộng lớn, cô mua một bó hoa hồng đỏ thắm. Xe cô cứ thế lăn bánh trở về căn nhà cũ, đúng là nhà của mẹ. Cô bước vào trong, mẹ cô vẫn ngồi đó đọc đống tạp chí trải đầy trên kệ. Cứ như một thoái quen, Nabi cứ thế sà vào lòng bà kim.

- Mẹ....

- hmmm? gì đấy?! - bất ngờ.

- Nhớ mẹ yêu của con. - hai tay cô ôm chặt eo của mẹ.

Bà chỉ biết biết cười trước đứa trẻ trước mặt bà, bà đẩy nhẹ đầu của cô: Nhóc ranh, hôm nay sao không ở nhà với chồng mà sang đây làm gì?

- Con nhớ mẹ thật mà, con có quà cho mẹ. - giọng điệu vỗ ngọt, trẻ con.

- Hmmm? gì nữa đây, sang thăm mẹ là mẹ vui rồi còn bày đặt mua quà nữa...- Dù nói thế nhưng vẫn rất vui.

Cô nhờ người giúp việc lấy giùm bó hoa hồng lúc nãy cô vừa mua, cô đưa bó hoa hồng đỏ thắm cho bà. Mắt của mẹ hơi rưng rưng nhìn bó hoa rồi đứa con gái trước mặt, bà ôm lấy bó hoa môi chớm nở nụ cười.

- Cảm ơn con, con gái!

Nabi vẫn như thế, vẫn như một đứa trẻ. Vui tít cả mắt lên vì được mẹ khen, cô ôm chầm lấy mẹ. Cảm nhận sự ấm áp mà cô đã thiếu vắng một lúc thật lâu. 

.

.

.

Buổi tối.

    Cô vừa về đến nhà, cô ngồi ở chiếc ghế sofa lướt điện thoại. Bỗng có thứ gì đó, đang muốn sự thu hút của cô. Những bước chân lộc cộc, từ cầu thang. Cô ngước lên nhìn, thì bắt gặp được anh chồng mới cưới của mình đang bước xuống cùng một bộ vest vô cùng lịch lãm. Với một đôi mắt của nhà thiết kế thời trang thứ cô chú ý là chiếc cà vạt có thiết kế tinh tế nhưng vô cùng thanh lịch. Anh vừa bước xuống, đôi mắt anh chạm ngay cái nhìn trực diện từ cô. Anh hắn giọng.

- Ummm...hmmm...

Vừa nghe cái hắn giọng, nabi quay lại hiện thực. Cô lại tiếp tục lướt điện thoại.

- Nabi! Cả ngày cô đi đâu vậy?

- Tôi sao? Tôi đi về nhà mẹ tôi chơi. -cô vừa chỉ tay vào mình vừa đáp.

- Ừ, cô nhanh thay đồ cùng tôi đến một bữa tiệc.

- Tôi phải đi cùng anh nữa á. -hai chân mày cô nhăn lại.

- Phải.-lạnh lùng.

- Tôi mệt rồi, không muốn đi.- thẳng thừng từ chối.

- hớ! từ chối cũng không được đâu, tôi và cô đại diện cho bố mẹ tôi tham dự buổi tiệc đó. Nếu không đến, thì có vẻ sẽ đắc tội với họ....thôi đừng nói nhiều nữa, cô mau đi thay đồ nhanh.

- Được rồi, tôi đi ngay.

Cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi thay đồ, 15' phút sau cô trở lại một bộ váy thanh lịch là một trong những thiết kế riêng của cô. Hai mắt anh dán chặt vào cô, đôi mắt bị thu hút trước bộ dạng này của cô, đó là một điều không thể chối cãi.

.

.

.

Tại buổi tiệc.

Hai người vừa bước vào cổng đã được đón tiếp nồng nhiệt, vào tới đại sảnh lại gặp được thêm chủ buổi tiệc, họ dừng lại để chào hỏi lẫn nhau.

- Xin chào, tôi là sim jaeyun là chủ tịch kế nhiệm của Sim thị. - Một anh chàng đẹp trai, với một nét đẹp rất thu hút, giọng ta rất ngọt ngào.

- Chào ngài sim, tôi là jungwon đã gặp anh vài lần rồi nhỉ.....- anh cười rồi vỗ vai anh chàng họ sim kia.

Sim Jaeyun cũng hưởng ứng vỗ vỗ vào vai anh: Còn đây là...?

- À đây là vợ của tôi.- anh liếc liếc qua cô.

Cô gật đầu nhẹ và mỉm cưới với Jaeyun: Chào anh, tôi là Kim Nabi là vợ của jungwon đây.

- Ồ thì ra phu nhân của anh yang đây sao, quả thật phải nói chị nhà đây xinh và trông trẻ thật đấy.

- Vâng.- cô đáp.

- Làm sao mà không trẻ được? cô ấy mới 23 tuổi thôi kém tôi tận 2 tuổi.-giọng mỉa mai.

Cô mỉm cười với anh sim trước câu nói của jungwon.

- Vậy là em nhỏ hơn tôi 4 tuổi lận đấy, cho tôi xin phép hỏi nghề nghiệp của em là gì?- anh đưa một ánh mắt không thể nào tình hơn cho cô.

- Tôi hiện đang kinh doanh cửa hàng thời trang kèm thương hiệu riêng và tôi là  một nhà thiết kế thời trang.

- Ồ, thật tuyệt. Gần đây tôi khá quan tâm đến lĩnh vực này, vậy cho anh hỏi thương hiệu của em có tên là gì được chứ?

Cô gật nhẹ đầu và trả lời: Tên thương hiệu của tôi là AERIS MOONRILYN.

Anh chộp lấy tay cô: Đó là thương hiệu mà tôi yêu thích gần đây, thật trùng hợp.

Jungwon cảm thấy mình như bị tàn hình khỏi hai người, anh xin phép rời đi với lí do là sẽ trò chuyện cùng một số khách mời khác nữa. Nói thế thôi, thật ra anh chỉ nói chuyện với vài người rồi ngồi ở một góc ở quầy bar, âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của hai người. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người khi thấy cô nói chuyện với người khác thân thiết hơn mình. Hay anh đang ghen? KHÔNG! anh gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và quay mặt đi chỗ khác. 

    Khi buổi tiệc dần kết thúc, anh và cô cũng lên xe về nhà. Suốt chặng đường, hai người chẳng thèm nói với nhau một câu nào cả. Đã 3 tháng kể từ ngày họ sống chung, cả hai như hai bức tượng chẳng bao giờ có được một cuộc trò chuyện hẳn hoi với nhau. Về đến nhà, Nabi đã khá mệt cô nhanh chân muốn bước lên lầu và nằm úp xuống ngay chiếc nệm êm ái của mình. Nhưng thật đáng tiếc, jungwon không cho cô có được cơ hội đó. Anh kéo tay cô lại, đôi mắt anh vẫn hờ hững lạnh lùng như thế nhìn cô. Cô khó hiểu nhìn anh, vẻ mặt hơi khó chịu.

- Có chuyện gì sao?

- Ừm.

Cả hai ngồi xuống sofa ở phòng khách để nói chuyện.

- Cô có vẻ thân thiết với Jake nhỉ...?

- Jake? ý anh là anh Jaeyun sao?

- Ừ, cô là nhà thiết kế thời trang sao? Sao cô chưa bao giờ nói với tôi về điều đó chứ...

- Thì anh có hỏi tôi đâu, chả nhẽ tôi phải tâu anh sao?

- Cô! Ừ cô thì hay rồi, nói chuyện thân thiết với người đàn ông khác mà chẳng nể mặt chồng mình.

- Thì sao? anh ghen à?

- Ghen hả, cô nói chuyện gì mà nghe phi lý vậy. Chỉ là tôi cảm thấy mất mặt với bạn bè vì cô thôi!

- Mất mặt? Hài nhỉ. -cô cười khẩy.

- Tóm lại, khi nào tôi cho phép cô mới được trò chuyện với người đàn ông khác trước mặt tôi và bạn bè của tôi, hiểu chưa?

- Không muốn hiểu đó thì sao, mệt quá! tôi chẳng muốn cãi cọ với anh nữa, đau hết cả đầu.

Cô đứng phắc dậy, bước lên lầu, đóng sầm cửa.

- Cô! cô được lắm Kim nabi...-anh lúc này vô cùng giận, anh nắm tay thành nấm đấm và đấm vài phát vào chiếc gối tựa của chiếc ghế sofa.


_________

Sáng sớm.

Kim Nabi cứ thế lại biến mất căn nhà vẫn trống không, hôm nay anh làm việc ở nhà nên không cần đến công ty. Cứ thế jungwon trải qua một ngày làm việc cùng chiếc laptop khắp nơi trong căn nhà ấy.


Trời đã sụp tối từ khá lâu, bây giờ chắc có lỡ là hơn 7h rồi.

Vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia trở về, jungwon cũng không bận tâm mấy anh cứ thế dùng bữa tối xong rồi xem tv như mọi ngày. "cạch" tiếng mở cửa vang lên, cô đã về rồi. Cô cởi vội đôi giày rồi bước vào nhà. Một ánh mắt luôn dõi theo cô từ lúc cô vừa bước vào.

Kim Nabi

Gì vậy? 

Công việc của cô bận đến thế quái nào mà giờ này mới về đến nhà thế?

Tôi còn phải gặp gỡ khách hàng nữa, anh cứ làm như tôi đi chơi vậy, đây là công việc.

Ít nhất cô cũng phải sắp xếp hợp lí chứ! Dù sao cô cũng có chồng rồi.

Tôi biết rồi.

Có mệt không?

Cô ăn uống gì chưa?

Rồi

Nếu muốn ăn thêm thì trong bếp vẫn còn thức ăn đấy!

Cảm ơn! nhưng tôi không đói...- nói rồi cô chuồn vội lên phòng.

Hay lắm! - jungwon rủa thầm cô

   Bộ mình ghê tởm lắm sao mà lúc nào cô ta chẳng bao giờ nói với mình câu nào mà chạy đi thế kia. Không được, mình phải làm rõ chuyện này. Nghĩ thông, anh chạy ngay lên phòng cô, mở phăng cửa vào trong không một dự báo trước.

- ôi trời đất ơi? Anh vào phòng tôi làm gì? Nabi ngồi phắc dậy trên giường, gương mặt vẫn hơi hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Em ngồi dậy đi! - giọng hậm hực, ngồi phịch xuống giường

- Gì vậy cha? .Ngồi dậy - Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Anh muốn nói chuyện với em

- Về cái gì? 

- Nghe này, em sao cứ né anh như né tà vậy? Bộ anh làm gì không hợp ý em sao? hay em có tình nhân bên ngoài rồi?

- Hả? né anh à? Tôi đâu có, mà cơ sở nào anh nói tôi có bồ nhí vậy?

- Sao không? em lúc nào cũng đi sớm về muộn, còn chả thèm ngó tới chồng em.

- Bộ anh bị ma nhập hả họ Yang? (bất ngờ xen lẫn khó hiểu)

(ho khan) Em nói gì kỳ vậy? Nói đi , sao suốt ngày em cứ đi sớm về muộn?

- Thì...à tôi đi làm thôi 

Đi làm? em chắc chứ? Em làm cái gì? (chất vấn)

- Tôi chỉ kinh doanh cửa hàng thời trang thế thôi

Ồ...(ngạc nhiên) Vậy em làm chủ à?

- Đúng rồi (tự tin)....   - Hay em bàn giao cửa hàng đi, rồi ở nhà được không?

- Gì vậy bố? tự nhiên tâm huyết của tôi, muốn bàn giao là bàn giao à?

Anh xin lỗi! nhưng mà...em đi làm anh không yên tâm..( vẻ mặt ủ rũ)

- Không an tâm cái gì vậy? (cau mày nhẹ, vẻ mặt khó hiểu)

- Không biết! nhưng đừng làm quá sức, đừng ăn ngoài nữa, anh sẽ bảo đầu bếp nấu cho chúng ta ăn.

- Cái gì vậy? tự nhiên tốt vậy hả?
- Này Kim Nabi, bộ em thấy chồng em xấu tính, keo kiệt, bủn xỉn tới nỗi không thể cho vợ mình ăn uống đầy đủ sao?

- Gì? Tôi đâu có nói gì chứ...
- Ừm..vậy em ngủ đi, ngủ ngon

- Ừ, cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com