Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham gia event của Moon

[ 1 / 4 / 2020 ]

Hôm nay bạn đã câu được bao nhiêu con cá? ^^

Mình thì câu được một con đó! Con đó là mình. Mình lại tự lừa bản thân rằng.. Mình có thể hiểu hết được truyện của tsumoon1425  (╥ ω ╥)

À vì đây là cuốn artbook mà nên mình quyết định đăng một pic mới trước khi vào truyện nhé!

Ya... Lại tự kỷ rồi (・◡・;)

✎________________________________

Dạo gần đây Ame bị hàng tá hàng tấn công việc đè đầu nên gần như không còn thời gian cho chuyện tình cảm của bản thân nữa. France cũng hay bận bịu ở chi nhánh của EU còn Canada thì đã đi công tác ở chân trời xa tít nào rồi.

Giờ trong căn phòng khách ngập mùi trà nóng kia chỉ còn mỗi ông UK ngồi bơ vơ mà thôi.

*Cạch

- Chào UK! - Ger bước vào nhà một cách tự nhiên - Ông có vẻ buồn nhỉ? Tôi qua chơi với ông nè.

- Mặc dù khá bất ngờ nhưng điều đó thật tuyệt! - UK đứng dậy tiếp Ger bằng khuôn mặt sáng ngời.

Ôi cuối cùng cũng có người ngồi thưởng trà cùng ông rồi!

Họ ngồi nói chuyện hăng say, phải nói là đã lâu lắm rồi UK mới có cảm giác thoải mái như vậy.

- Có cậu ở đây thật tốt quá! Ame dạo này hay bận lắm, tội thằng bé.. - UK thở dài - Nó còn bảo tối nay sẽ không về nữa.

- Vậy thì tôi sẵn sàng ở lại đây cả tối với ông mà - Ger liếc nhìn UK, ánh mắt có phần hoang dã hiện lên.

- Cậu.. Nói gì vậy?! - UK giật mình

Chợt Germany xích lại gần Uk rồi trao ông một nụ hôn sâu thật sâu. Lưỡi của hai người cuộn vào nhau, quyến luyến đầy lôi cuốn khiến UK không cưỡng lại được.

Ôi sợi chỉ bạc lấp lánh trong truyền thuyết đang kết nối hai người lại với nhau kìa.

- Không có gì phải sợ hết, tôi sẽ nhẹ tay mà - Ger dùng thân mình dồn UK vào một góc.

Mặt dù biết chuyện này rất sai trái nhưng không hiểu sao UK lại mặc cho cậu ta tiến xa hơn.

Ger bắt đầu đến thăm UK thường xuyên hơn khi Ame vắng nhà. Và mỗi lần như thế cậu lại mang theo một chiếc bánh ngọt mời ông.

Không chỉ có thế, họ còn làm những thứ lãng mạn khác với nhau.

Ger đã thay thế vị trí của Ame trong tim UK rồi.


Hôm ấy hai người đang đi dạo phố cùng nhau cười nói rôm rả. Ame vô tình bắt gặp cảnh tưởng ngứa mắt ấy nhưng cậu lại chọn cách lặng thinh, cậu cảm thấy bị tổn thương..

Hôm sau cậu hẹn gặp riêng Germany tại một nơi vắng vẻ :

- Germany, dạo này cậu với bố tôi có vẻ thân thiết quá nhỉ?

- Khoan đã Ame tôi có thể giải thíc-

*Đoàng!!!

...

UK hẳn đang buồn chán lắm mới đi dạo quanh rừng vào giờ này. Thực ra ông đang tự hỏi không biết Ger làm gì mà không thèm đến thăm ông như mọi bữa nữa. Đột nhiên Ame xuất hiện ngay sau lưng ông với nụ cười tươi rói :

- Bố!!!!

- Ame?! Bố tưởng con đang ở cơ quan chứ.

- Tại thấy nhớ bố quá nên mới nghỉ bữa nay dẫn bố đi chơi đó!

- Cái thằng này - UK cười mỉm, ông đang sung sướng tới chín tầng mây đây.

- Chứ để bố ở nhà một mình hoài con không yên tâm.. - Ame khẽ nghiến răng - Bố hẳn phải cô đơn lắm ha?

- Không hẳn đâu, Germany cũng hay đến thưởng trà cùng bố mà - UK bắt đầu lộ vẻ ngượng ngùng - Cậu ấy là một người dễ mến đáng yêu đấy. Bố nghĩ.. Cậu ấy và bố rất xứng đôi..

Ame câm nín nhìn UK, từng lời nói của ông cứ như một nhát dao vào tim cậu vậy.

- Ame, con nghỉ sao-

UK chưa kịp dứt lời đã nằm gọn trong vòng tay của Ame rồi. Ông chợt nhận ra toàn thân cậu dính đầy máu, bàn tay của cậu cũng vậy và nó đang sắp chạm vào mắt ông.

- A! - UK bật dậy khỏi giường.

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng..

Nhưng hình ảnh chiếc kính râm của Ame cứ không ngừng ám lấy ông. Hơn nữa.. Cặp kính còn dính máu!

Ông nằm suy nghĩ về những gì ông đang lén lút làm với Germany sau lưng Ame.

Ông tự hỏi liệu điều đó có phải sai không?

Lắng nghe theo con tim mình..

Giờ ông muốn gì ông cũng không biết nữa..

Sáng hôm sau Ame lại rời nhà sớm. UK thậm chí còn không nói lời tạm biệt với cậu nữa.

Đầu óc ông cứ quay cuồng khi nhớ lại giấc mộng kinh khủng tối qua.

Nhỡ đâu đó là một giấc mơ tiên tri?

Không!

Ông tự bảo mình rằng đấy chỉ là mơ thôi, vâng, UK à chỉ là một giấc mơ thôi.

-"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra " - Ông lắc đầu cười cho qua.

Chắc ông đã lo lắng quá thôi.

Ơ kìa, anh chàng Russia đang cười hạnh phúc với hai con búp bê trên tay. A, búp bê hình Germany và America! Trông thật dễ thương làm sao ~

- Cậu có mấy bé búp bê dễ cưng thật đấy! - UK lại gần Rus.

- À, chúng ấy hả? Một tên lạ mặt đã cho tôi đấy! - Russia cười thân thiện với UK.

- Tôi có thể xem chúng không? - UK vui vẻ đề nghị.

- Được, ông muốn búp bê Ame à? - Rus hơi khó chịu, Ame luôn là người trong mộng của cậu nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng Ame đã đem lòng yêu bố mình.

- Không, cho tôi xem con búp bê.. Germany được không? - UK ra vẻ ấp úng.

- Ơ.. - Russia bất ngờ, không phải UK với Ame là một đôi sao?! Nhưng cậu khá hài lòng vì điều đó - Tôi cho ông luôn bé Ger nè.

- Cho tôi luôn sao?! Um.. Cảm ơn cậu - UK ngượng nghịu đón bé Ger về tay.

Không biết làm thế có lỗi với Ame quá không?

UK đang vụng trộm với Ger sau lưng Ame mà cậu chàng không hay biết gì cả.

Ame đang ở công ty, cậu vẩn vơ nhìn ra ngoài đường phố đang bận rộn cả lên. Cậu tự hỏi không biết tại sao dạo gần đây UK không còn để tâm đến cậu nhiều như trước nữa. Thậm chí ông còn không phản kháng lại khi cậu làm chuyện đồi bại với ông..

*Soạtt

- Hửm? Ai đấy?! - Ame quay về sau.

Không có ai cả...

Chỉ có một con búp bê UK đặt ở góc tường cùng mấy vết máu lạ vươn khắp sàn.

Hôm nay ông UK lại đi hẹn hò bí mật với Germany. Họ cùng dạo bước trong công viên nhân lúc Ame đang đi làm.

Ger rất vui khi thấy UK ôm con búp bê hình cậu đi chung dẫu không biết nó từ đâu ra.

Cuối cùng, trước khi hai người tạm biệt nhau, Ger đã trao cho UK một chiếc hôn nồng nàn. Và UK.. Không hề phản kháng lại, thậm chí ông còn chìm đắm trong nụ hôn đầy tội lỗi đó.

Trời đã về đêm, UK đang ở nhà đùa nghịch với con búp bê Germany và tương tư về cậu ta. Ông khẽ cười, ôi cái nụ cười ngượng ngùng khi nghĩ về cậu ta đấy! Liệu có khi nào ông cười như thế khi nghĩ về Ame, Người luôn yêu ông bất chấp xã hội lên án?

Ame bước lên phòng định bụng khoe con búp bê UK với ông  nhưng lại nhìn thấy.. Việc người bố thân yêu của mình đang làm..

Cậu đứng hình trước cửa phòng một lúc rồi lẵng lặng đi mất.

Cậu chợt gặp tên lạ mặt nọ, hắn đen xì nhớm nhem trông mắc nôn. Hắn cười, nụ cười gian xảo hiện lên. Rồi hắn bảo.. Có thể giúp cậu phục thù.

Ame im lặng nghe hắn nói, ghì chặt con búp bê UK trên tay.

Thế nhưng cậu vẫn đồng ý hợp tác cùng hắn ta! Hai người bắt tay nhau, hắn nhìn cậu với vẻ mặt thỏa mãn.

Germany, do một lý do nào đó mà đã ngủ gục trong rừng. Rồi tự nhiên từ miệng cậu bắt đầu có máu tuông ra. Cậu hoảng hốt thức dậy, cảm nhận từng cơn đau chảy dọc cơ thể..

Trong khi đó, UK phát hiện ra con búp bê Ger đã bị ai đó làm hại. Máu từ từ chảy ra từ khuôn mặt của con búp bê khiến UK kinh hãi.

Ông run run hai tay bế con búp bê lên, đôi mắt ông ướt đẫm. Ôi Germany đã gặp chuyện rồi!

Russia bằng một cách nào đó đã đến bên UK. Người cậu đã bị bám đầy máu, một vết bắn nằm ngay ngực cậu vẫn đang tuôn máu không ngừng.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Ông đã tìm thấy cặp kính quen thuộc của Ame nằm trên sàn máu.

Một cuộc ẩu đả chăng?

- Ame đã lấy mất con búp bê America rồi - Russia gục trên sàn - Cậu ấy thậm chí đã sử dụng vũ lực với tôi..

- Cậu gắng lên! Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay đây!!! - UK chạy đi, vội vàng nhấc chiếc điện thoại lên trong sự sợ hãi.

Trong khi đó, Ame đang ở một nơi bí mật khâu khâu cắt cắt cái gì đó với hai con búp bê Ame và UK.

Nụ cười trên khuôn mặt cậu không thể nham hiểm hơn được nữa. Miệng cậu cứ lẩm bẩm :

- Bố sẽ thuộc về con, thuộc về con, chỉ mình con mãi mãi... Hai ta sẽ mãi mãi bên nhau, bố nhé?

Cậu ta mất trí thật rồi!

Germany lạc lối trong rừng, máu từ miệng vẫn cứ chảy ròng ròng. Nếu cứ thế này.. Cậu sẽ chết mất!

Bỗng cái tên lạ mặt hôm nọ nói chuyện với Ame xuất hiện. Vẫn bộ dạng gớm ghiếc ấy cùng một con dao. Hắn lại gần Germany và bảo rằng :

- Nhiệm vụ của ta đến đây là xong rồi! Hãy đâm ta đi và ngươi sẽ không còn chảy máu nữa..

Hắn.. Rốt cuộc là ai?!

Ger run run nhận con dao hắn đem tới.

Rồi... Cậu đâm..

Máu bắn ra khắp nơi..


Sau cùng, Ame cũng hoàn thành việc khâu tay hai con búp bê lại với nhau. Haha, thật hạnh phúc làm sao!

Từ giờ trở đi cậu và UK sẽ mãi mãi là của nhau mà thôi.

UK chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận bị ràng buộc bởi thằng con bệnh hoạn của mình.

Ít nhất thì búp bê Germany đã không còn chảy máu nữa rồi.

Chỉ cần vậy thôi... UK đã vui lắm rồi.

✎________________________________

Nếu Méo có hiểu sai thì xin lỗi Moon Moon nhiều nha! (╥◡╥)

Méo chẳng mong mình được giải event đâu khụ khụ

Chỉ cần Moon Moon vui là được rồi ^^

Thôi chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com