Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

trần thiện thanh bảo cố gắng mỉm cười giấu đi mấy giọt nước long lanh chực trào ra trên khóe mắt. 

em nhìn thấy người em yêu nhất mặc bộ vest đen, gương mặt đẹp tựa hoa đang mỉm cười, tay trong tay với người khác bước vào lễ đường.

nếu như ngày đó thanh bảo không tin tưởng mà trao hết tất cả niềm tin của mình vào hắn, có lẽ bây giờ em không phải nhìn hắn hạnh phúc mà lòng đau như cắt thế này. lời nói gió bay, quả là thế thật. đáng lẽ ra em không nên tin vào lời mật ngọt của một gã đàn ông đang say trong tình và men khi cả hai không mặc bất cứ thứ gì và da thịt va vào nhau trên chiếc giường đó. để bây giờ, hắn có thể hạnh phúc bước tiếp với người mà hắn yêu thật lòng, còn em thì không.  

thanh bảo cảm thấy nước mắt không còn giữ lại được nữa, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi trong ánh mắt lo lắng của bùi thế anh.

"em muốn đi đâu?" 

thế anh nắm lấy tay em, dùng ánh mắt dịu dàng mà hỏi han. 

"em không chịu được nhiều mùi pheromone. em muốn ra chỗ khác hít thở xíu." 

lời nói dối tệ hại nhất mà thanh bảo đã từng nói. 

"bảo à, em đang mang bầu, em không thể..."

"để em đi đi, sẽ không sao đâu. thế anh cứ ngồi lại đến hết buổi lễ, không cần đi theo em."

thanh bảo vẫn giữ nụ cười đó, nhẹ nhàng gạt tay bùi thế anh ra, lặng lẽ rời khỏi lễ đường. 

thế anh cúi đầu xuống một lúc. gã muốn làm người đàn ông của em, muốn làm alpha của em, muốn làm cha của con em. nhưng người em chọn lại không phải gã. thế anh chưa bao giờ hết yêu thanh bảo cả, chỉ là, gã dân chơi nức tiếng ngày nào bây giờ lại không có đủ can đảm để giành lấy tình yêu của mình, không có đủ can đảm để bước vào tình cảm của người ta như cách mà gã thường hay làm. 

trong khi đó, trước bàn thờ thánh, phạm đình thái ngân đưa mắt nhìn theo thanh bảo, lồng ngực chợt nhói lên lạ thường. lông mày hắn vô thức nhíu lại, tay khẽ đưa lên ngực trái xoa xoa, nhằm giảm bớt đi cơn đau kì lạ nơi trái tim thổn thức. 



---



thái ngân từ lúc nhìn thấy thanh bảo trong áo sơ mi mỏng nhẹ trắng tinh khôi, đi bên cạnh là bùi thế anh, đã không kìm được mà cảm thán. hôm nay em thực sự rất đẹp...bên người đàn ông khác. nếu như thanh bảo cũng trong bộ trang phục đó, đứng bên cạnh hắn trong lễ đường thì sẽ thế nào nhỉ? chắc chắn sẽ là hình ảnh hắn không bao giờ quên được trong đời...

thái ngân chợt nhận ra, người mà hắn sẽ kết hôn cùng, xây tổ ấm cùng, về chung một nhà với hắn không phải là em, mà là trần quang trung, người mà hắn yêu nhất. 

hoặc là không. 

hắn không thể hiểu nổi tại sao trái tim hắn cứ rung lên từng đợt mỗi khi nhìn thấy thanh bảo mỉm cười với mọi người, khi em tập trung làm bánh, hay là khi em cau mày với hắn, tất cả đều khiến hắn rung động như gái mới tập yêu trong phút chốc rồi lại khiến hắn phải tỉnh ra khỏi cơn mê để về với thực tại. 

phạm đình thái ngân thấy tim mình nhói đau khi nhận ra tin nhắn, lời nói vui vẻ của em đều là nói dối. em luôn nói em ổn, nhưng hắn biết không phải vậy, omega trong thời kì mang thai vô cùng nhạy cảm và rất cần có pheromone của alpha bên cạnh, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến omega và cả thai nhi. thái ngân chính là alpha của em, là cha của con em, và sâu trong thâm tâm hắn hiểu rõ điều đó. chỉ là hắn muốn chạy trốn thực tại rằng hắn đã lừa dối người yêu hắn.

thái ngân đau mỗi khi em đau, khóc mỗi khi em khóc, cười mỗi khi em cười,... tất cả đều là vì em.

có lẽ thái ngân yêu em, nhưng hắn không hề biết, hoặc là...

không thể tin. 



---



ánh mắt lo lắng ấy không thoát khỏi mắt quang trung - vợ hợp pháp trên giấy tờ và cũng là người sắp thành vợ chồng với hắn chỉ trong vài phút nữa.

quang trung khẽ thở dài. 

anh biết thái ngân yêu thanh bảo. rất nhiều. và hắn cũng yêu anh, nhưng là ở mức người thân chứ không phải tình cảm nồng cháy khi yêu. 

anh biết, anh hiểu, anh không muốn vạch trần sự thật này. quang trung luôn tự dằn vặt bản thân, có phải mình đã xuất hiện không đúng lúc hay không, khi mà anh quay trở về việt nam sau mấy năm vi vu bên trời tây cùng với đề nghị muốn quay lại với thái ngân. tất nhiên là đề nghị của anh được đồng ý. lúc đó quang trung đã tin rằng cả hai vẫn còn có thể bên nhau sau tất cả. 

hình như quang trung đã lầm. hắn đã có người trong tim; nhưng vì sự cố gì đó mà sau này anh mới biết, là làm cho người ấy có thai; hắn vẫn đồng ý yêu anh để chạy trốn tội lỗi. 

cuối cùng, anh vẫn chỉ là người đến sau.



---



quang trung thì thầm vào tai thái ngân.

"anh ngân này, em nghĩ mình nên dừng lại. em với anh không thể đến được với nhau đâu." 

thái ngân ngạc nhiên, nhìn anh không thể hiểu nổi.

"em biết anh yêu anh bảo rất nhiều. chỉ cần nhìn vào mắt anh cũng đủ để hiểu." 

"em..."

hắn im lặng. phải rồi, hắn không thể phản bác lại những gì anh nói. 

"phạm đình thái ngân, em muốn nói rằng là, đừng để tình yêu của cuộc đời mình vụt mất như em đã từng. nếu anh không níu giữ anh bảo, anh sẽ mất anh ấy đấy." 

"anh hiểu rồi. nhưng còn em...?"

quang trung mỉm cười. 

"em vẫn sẽ ổn, chỉ cần học thêm một kĩ năng mới là move on người mình yêu nhất thôi. em nghĩ mình yêu nhau vậy là đủ rồi."

thái ngân không nói gì, hắn gật đầu, nhìn anh một lúc lâu.

"trần quang trung, em có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng hay không?" 

"em nghĩ là không." - quang trung giữ nguyên nụ cười trên môi, trả lời mc đang ngỡ ngàng. 

"em có lý do không?" 

"anh ấy đã có người trong lòng, người ấy không phải em. người ta lại còn đang mang thai con của anh ấy nữa. em không thể ích kỷ như thế được." 

mc gật đầu, ra hiệu đã hiểu. 

"hai em sẽ không trở thành vợ chồng của nhau. vì một số lí do gì đó anh cũng không hiểu được." 

trước sự chứng kiến của nhiều người, quang trung kéo thái ngân ra phía cổng, nhẹ nhàng nói.

"đi tìm tình yêu của anh đi." 

hắn khẽ nắm tay anh, miệng thì thầm.

"cảm ơn em." 

quang trung chỉ lắc đầu rồi quay vào trong. 



---



co giật lúc nửa đêm

9:30

tuilatranthanhday

wtf?

thằng ngân với thằng trung kì cục vậy

tổ chức mời mng bằng được

xong hủy cái rụp 

là sao má

mất công sáng nay t lên đồ soang choảnh đi dự cưới bây

karik.koniz

bây giờ anh có phẫn nộ thì cũng có lm đc gì đâu?

thằng ngân với thằng bảo ra phía ngoài biển ngồi hóng gió nch r ạ

gillianxvii

em chịu khầy bảo đấy

tưởng là đ bao h yêu thúy ngân nựa

phamdinh.thaingan

ủa bảo nói bao h?

(🤡26)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com