Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm sau, mẹ của Đỗ Hải Đăng đến tận nhà để xin lỗi tôi và anh tôi, còn dúi cho tôi ít tiền, bảo tôi nghỉ ngơi mấy hôm, không cần phải vội vàng dạy kèm cho Hải Đăng. Nhưng tôi không muốn làm rối loạn kế hoạch của mình, dù đang bó chân, vẫn bảo Đỗ Hải Đăng đến nhà tôi học.

Cậu ta mang theo cả sách học và mấy quyển truyện tranh. Bàn học của tôi không lớn, một đống như thế thì lại càng chật. Khi cậu ta đang làm bài tập, tôi lôi ra một quyển truyện tranh. Đỗ Hải Đăng vừa làm vừa thở dài.

" Anh cậu thật tốt..."

Cậu ta nói với giọng ồm ồm, tự dưng thốt ra câu đó.

Tôi quay sang nhìn, thấy cậu ta đang cắn đầu bút.

Cậu ta nhìn tôi _ " Mẹ tớ vì chuyện đó mà cứ mắng tớ suốt, còn anh cậu chẳng nói nửa lời trách móc cậu "

Tôi thu lại ánh mắt, im lặng vài giây rồi hỏi.

" Anh cả nhà họ Trần mấy hôm nay không ở nhà phải không? "

Đỗ Hải Đăng nhai nhồm nhoàm miếng dưa hấu anh tôi cắt, rồi nói.

" À, nghe nói đi chơi đâu đó "

Cậu ta bĩu môi, không hài lòng _ " Mẹ tớ bảo là đi chơi nhưng thực ra là trốn nợ. Nhà họ nợ nhiều tiền như vậy mà còn dám đi chơi, có phải quá khốn nạn rồi không "

Trời nóng quá, cậu ta kéo áo lên một nửa để lộ phần eo. Tôi nhìn vài giây rồi lại chán nản quay đi. Đàn ông với nhau cả mà, sao lại khác xa anh tôi đến vậy?

Tôi nhìn vào bài của Đỗ Hải Đăng, chỉ vào một chỗ _ " Chỗ này tính sai rồi "

Hôm đó, tôi kết thúc buổi học sớm hơn nửa tiếng, viện cớ phải đi đón anh. Đỗ Hải Đăng mừng rỡ vì được tan học sớm, không nghi ngờ gì.

Sau khi cậu ta đi, tôi nằm trên giường vài giây, nhìn chằm chằm trần nhà, ngẩn người một lúc.

Rồi tôi bật dậy, lục trong nhà ra một hộp diêm rồi rời khỏi nhà.

Thời tiết hanh khô, bên vệ đường có cây mã đề bị nắng làm quăn queo, lá xanh sẫm, viền vàng úa.

Mười phút sau, tôi mơ hồ đứng trước bức tường trắng nhà họ Trần. Ánh hoàng hôn vàng rực, bóng tôi đổ lên tường, trong mảng tối mờ mịt ấy, tôi như thấy một cái đầu chó nhe răng trợn mắt.

Tôi bật cười, rồi bỗng nhổ một bãi nước bọt, chửi _ " Chó chết "

Chủ nhân bị bắt nạt, chó điên trong nhà cắn lại chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Lúc ra khỏi cửa, tôi ngẩn người vài giây, nghĩ: Đây là cơ hội của tôi, một cơ hội để đứng ra vì anh tôi.

Tôi cũng không rõ cái suy nghĩ ' hy sinh vì anh ' này từ đâu ra, nhưng tôi thực sự chỉ nghĩ, nếu có thể làm điều gì đó cho anh thì tốt, dù tốt hay xấu đều được.

Nhưng khác với lần hái táo, lần này tôi không định để anh biết.

Bên ngoài bức tường có cái vại nước cũ bị bỏ đi, tôi cẩn thận bước lên, thấy xe máy của Trần Minh Hiếu đậu sát tường. Tôi quẹt diêm châm lửa rồi ném xuống.

Toàn thân tôi run rẩy, như thể que diêm đó châm vào lòng bàn chân tôi, châm vào dây cháy chậm giấu dưới chân, ngọn lửa lan dọc theo dây thần kinh, nổ bôm bốp, nóng rực đến màng tai.

Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, trốn ở một góc khuất ven đường, chỉ nghe tiếng ' bụp ' vang lên, tai ù đi. Qua bức tường, tôi như thấy bụi tung mù mịt, hỗn loạn, đáng sợ.

Tôi đứng ở góc tối, tê dại cả tay chân, nhìn lương tâm sót lại của mình bị thổi bay sạch sẽ. Như thể tôi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, cái lương tâm này, sớm muộn gì cũng không còn.

Tôi bỗng thấy hưng phấn, hơi thở trở nên gấp gáp, trong đầu tôi cảnh tượng kỳ quái nhấp nháy ánh sáng mạnh, cháy rực lên, cơ thể tôi cũng như nổ tung theo. Cảm giác mãnh liệt ấy khiến tôi run rẩy trong khoảnh khắc.

Thật thú vị.

Tôi bật cười khe khẽ, rồi chợt nhận ra không thể để lộ niềm vui này quá rõ, lập tức dừng lại, môi chùng xuống, im lặng hai giây.

Rồi tôi lại làm vẻ mặt độc ác, tức tối nhìn về phía bức tường, nhổ nước bọt mắng _ " Xì! Đồ khốn, gặp báo ứng rồi! "

Dù có tệ đến đâu tôi cũng hiểu hai chữ ' công bằng '.

Thế gian này, không chỉ mình tôi gặp báo ứng, mọi thứ xấu xa đều phải trả giá. Và đây chính là báo ứng tôi dành cho nhà họ Trần.

Thay mặt anh tôi trả lại.

Nếu làm theo ý tôi, chắc chắn sẽ không dừng ở đây. Nhưng ý tôi mơ hồ quá, nhất thời không nghĩ được gì. Chỉ thấy như thế này vẫn chưa đủ. Nhưng làm quá thì anh tôi chắc chắn sẽ giận.

Anh ấy như Phật sống, bị đánh vào mặt còn không biết cãi lại.

Nếu là tôi, tôi sẽ cắn chết bọn họ.

Chiếc xe máy nổ tung, nhà họ bị cháy quá nửa.

Nói là vì anh tôi, thực ra cũng chỉ là cái cớ cho đẹp mặt. Bản tính tôi vốn đã xấu, không chịu nổi khi thấy người thân mình bị bắt nạt. Cái cú đập vào lưng anh ấy như đập vào mặt tôi, làm bộc lộ ra cái chiếm hữu mãnh liệt tôi dành cho anh tôi.

Anh ngoài mặt thì dịu dàng với tôi, nhưng sau lưng lại chịu bao đau khổ vì tôi.

Tôi ngoài mặt thì ngoan ngoãn, thực ra sau lưng chẳng khác gì cầm thú.

Nếu một ngày nào đó anh tôi biết chuyện này, thì chắc chắn là do tôi tự nói với anh ấy. Mà tôi nói không phải vì hối hận, mà là muốn xin anh ấy một cái tát.

Tôi thích bị anh đánh, mắng cũng được.

Nhưng thôi, tôi phải làm một đứa trẻ ngoan.

Tôi vừa đi vừa ngân nga hát, cố ý vòng đường đi tìm anh tôi.

Lúc đó trời bớt nóng, trong tiệm đông người. Chiếc áo thun xám của anh tôi rộng thùng thình, khiến anh càng gầy nhỏ.

Anh ngậm một cây kẹo mút trong miệng, khỏi phải đoán, lại là đứa bé ở tiệm tạp hóa nào đó tặng rồi.

Qua đám đông, anh nhìn thấy tôi ngay, vẫy tay lơ mơ _ " Tan học sớm sao? "

Tôi đi tới, nhìn đồng hồ trên tường _ " Vâng ạ "

Anh cúi đầu bận việc _ " Đợi anh một chút, vài phút thôi "

Tôi không nói gì, bước đến nhìn con cá ba đuôi màu đỏ trong hồ.

Nó hình như không còn nhanh nhẹn như trước, chắc là sợ vì hôm nay đông người.

Đuôi nó lượn chậm rãi, gợn sóng quấn lại thành sợi. Âm thanh nói chuyện ồn ào, nhưng tôi lại dễ dàng nhận ra tiếng anh tôi.

" Cần mấy phần? "

" Mười sáu "

" Cô bé, tiền lẻ của em này "

" Ừ, cảm ơn, đi cẩn thận nhé "

" Anh Duy "

Bỗng một tiếng la gấp gáp vang lên, không thuộc về nơi này. Tôi cứng người, rồi dần đứng thẳng, anh tôi đáp lại _ " Ơ? Sao thế? "

" Nhà Trần Minh Hiếu...cháy rồi! "

Trong tiệm lập tức im bặt, ai cũng hóng chuyện. Anh tôi vòng qua quầy ra ngoài cửa, kinh ngạc hỏi.

" Sao cơ? "

" Nghe nói xe máy để ngoài sân bốc cháy, cháy lan vào nhà, nhưng chưa cháy hết, may mà hàng xóm dập được "

Anh tôi rõ ràng không tin _ " Giờ này trời đâu có nắng dữ vậy "

Anh Sinh cười _ " Ai mà biết, nghe nói nhà đó gặp báo ứng. Lần này dù trốn đi đâu cũng phải quay về thôi. Thằng Tú nói, lần này mà không trả tiền thì báo lên trên luôn, xem họ còn dám quỵt không "

Mọi người dần dần rời đi, tôi giả vờ vừa rửa tay xong, quay người lễ phép chào.

" Anh Sinh ạ "

Anh Sinh cười tươi hơn _ " Bống sắp khai giảng rồi nhỉ? "

" Còn một tháng nữa ạ "

" Làm xong bài tập chưa? "

" Em vừa thi xong cấp hai, chưa có bài tập "

" À đúng đúng, anh quên, em đậu vào trường cấp ba huyện rồi "

Anh lại nhìn sang anh tôi _ " Anh bảo chú lần sau đi đòi nợ thì cùng đi, đừng đi một mình nữa "

Anh tôi cười ngại ngùng _ " Vâng, em biết rồi, anh về đi "

" Thế anh về nhé "

Anh tôi dọn đồ, đóng cửa tiệm, hai anh em cùng về nhà.

Trên đường, anh không nói gì.

Tôi hỏi _ " Anh, anh không vui ạ? "

Anh không trả lời trực tiếp, mà hỏi _ " Hôm nay em đi từ đâu đến? "

Tôi giật mình, nhưng mặt không đổi sắc.

" Từ nhà, hôm nay em dạy Đăng học "

Anh vòng tay ôm vai tôi, kéo tôi vào lòng, nheo mắt nhìn con đường phía trước, ' Ừ ' một tiếng, không nói gì thêm. Chùm chìa khóa trong tay anh đung đưa theo bước chân, leng keng bên tai tôi.

Không ai biết nhà Trần Minh Hiếu đi đâu, nghe nói cả ngàn cây số. Khi liên lạc, họ nói phải vài ngày mới về được. Lúc họ về làng, mọi người gần như đã quên chuyện đó.

Nghe Đỗ Hải Đăng kể trong giờ học, nhà họ vừa về là cãi nhau. Bố Trần Minh Hiếu trách anh ta không để xe máy trong nhà, Trần Minh Hiếu thì trách ông giục quá suýt lỡ tàu.

Cãi vã loạn xạ.

Nghe nói anh tôi lại đi đòi nợ một lần nữa. Lần này chắc vì có nhiều người đi cùng, thái độ bên kia tốt hơn hẳn.

Tôi tưởng chuyện thế là xong. Nhưng đời không như tôi muốn. Có lẽ vì tôi cũng là một thứ xấu xa, nên ông trời không tha.

Nhất định phải để cái ác tôi gieo nở ra kết quả độc ác.

Hôm đó không có dạy kèm, anh tôi đi công trình, tôi ở nhà trông tiệm. Tiệm bỗng có vài người vào, thấy anh tôi không có thì vênh mặt.

Trần Minh Khánh, em trai của Trần Minh Hiếu, không biết từ đâu lôi ra một nhân chứng, chỉ vào đứa bé nói.

" Nó nói thấy mày ném bật lửa qua tường vào nhà tao. Giải thích sao đây? "

Tôi coi bọn chúng như côn trùng, không buồn để ý, chỉ lạnh lùng nhìn.

Thấy tôi bướng như vậy, Trần Minh Khánh bảo người đập tiệm.

Hắn thật sự khiến tôi thấy ghét, giống như cảm giác tôi từng ghét cha nuôi nhiều năm trước.

Sao hắn không chết đi cho rồi?

Tôi lại nghĩ như vậy.

Rầm!!!

Bể cá bị đập vỡ.

Biển của tôi, không còn nữa.

Tôi nhịn quá lâu, không thể khoanh tay đứng nhìn, bật dậy, túm cổ áo một tên qua quầy, tay cầm bút bi sắp đâm vào cổ hắn, nghiến răng đe dọa.

" Đập thêm phát nữa xem tao có giết mày không "

Chỉ cần đâm thêm chút nữa là máu sẽ phun ra. Tôi lại vô cớ mong đợi khung cảnh ấy.

" Đăng Dương "

Bỗng nghe tiếng anh tôi gào lên.

Anh xông vào, chắn trước tôi. Tên kia lùi lại một bước, rồi bắt đầu chửi bới, kể xấu tôi với anh.

Chuyện này vốn là con bài tôi dùng để xin đòn xin mắng.

Miệng hắn độc thật, phá hỏng hết kế hoạch của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com