Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

four☆


"Thằng Tú đâu lại đây cha biểu"

"Dạ con đây cha"

"Mày cũng lớn rồi cũng phải lấy vợ sinh con cho nhà này rồi, tao cũng sắp xếp mọi thứ rồi con ông trưởng làng kế bên có một cô con gái tròn 20 nghe nói rất xinh đặc biệt nó rất thích mày"

"Nhưng còn không muốn cưới "

"Tao mặc kệ mày có phản đối hay không tao nói cưới là cưới"

"Cha thích thì tự đi mà cưới con nói không là không "

"Mày!...tức chết mà"

"Thôi ông bình tĩnh lại đi con nó còn nhỏ nên không muốn cưới sớm vậy thôi"

"Gần 30 tuổi rồi còn nhỏ gì đúng là bà chiều riết nó sanh hư mà "

Ông hội đồng tức giận mà bỏ đi vô phòng , bà cả chỉ bất lực mà lắc đầu bà biết tính con mình bảo không là không, không ai có thể ép nó được.

"Anh ơi biết tin gì chưa"

Đức Duy hớt hải mà chạy vào

"Tin gì vậy Duy "_phonghao

"Cậu cả bị ông hội đồng ép lấy vợ đó "_ducduy

"Hả"_all

"Thiệc hả hay duy nghe nhầm "_haidang

"Duy hông có nghe nhầm đâu chính miệng ông hội đồng nói mà "_ducduy

"Ái chà chà kiểu này hơi khó nha"_baokhang

"..."_truongsinh

Anh nghe vậy như sét đánh ngang tai anh không thể tin người cùng chăn gối với mình mấy hôm qua nay đã sắp cưới vợ anh như mất sức sống. Anh biết bản thân không xứng với hắn nhưng anh rất yêu hắn nghe Duy nói mà anh sắp khóc đến nơi nhưng cố gắng ngăn giọt nước mắt của mình lại.

Bên hắn cũng không khá hơn là mấy hắn không muốn lấy vợ lại còn là người hắn không thương, hắn muốn lấy anh nhưng nói ra anh chắc chắn sẽ không chấp nhận hắn. Có khi sẽ tránh mặt hắn nữa, hắn yêu anh đến chết đi sống lại dù cho người đời cấm cản nếu hắn cưới... người hắn muốn bước vào lễ đường cùng là anh.

"Thôi anh hai đừng uống nữa chả giống anh tí nào "

Minh Hiếu ngao ngán mà nhìn thằng anh mình như cái xác không hồn cứ nốc liên tục từ ly này đến ly kia. Quang Anh và Đăng Dương thì ngăn đừng cho anh mình uống nữa.

"Thôi anh say rồi đi ngủ đi"

"A..anh ực mày...đéo ực có say"

"Thôi ông Hiếu với ông Đăng đưa ổng vô phòng đi ổng say quá rồi"

"Đưa xong có nên gọi anh Sinh qua không"

"Chắc có cứ gọi đi"

Bọn họ dìu hắn vô phòng rồi đi kêu anh lại để trông.

"Anh Sinh ơi "

"Ủa cậu Dương , cậu kiếm anh Sinh ạ"

Đức Duy nghe tiếng kêu nhưng bây giờ anh Sinh không có trong bếp , Đăng Dương thấy cừu nhỏ thì vui vẻ nhưng vẫn không quên hỏi về anh

"Bé cừu em có thấy anh Sinh không"

"Anh Sinh đi đâu rồi để em đi kiếm"

"Bé kiếm xong thì bảo anh Sinh lên phòng anh Tú nha"

"Dạ được ạ"

Em lon ton chạy đi tìm anh, Đăng Dương nhìn cừu nhỏ chạy trông cưng vcl nhìn mà muốn đuj....em chạy ra sau gần mé sông thì thấy anh đang ngồi buồn bã. Em bước tới thấy nước mắt anh rơi lã chã, em giật mình mà lên tiếng.

"Anh Sinh sao vậy ạ"

Anh nghe tiếng em liền giật mình lau vội nước mắt mà quay qua trả lời em

"À anh không sao đâu...sao em ở đây"

"Cậu Dương bảo em đi kiếm anh"

"Kiếm anh... có việc gì à?"

"Cậu bảo kiếm thấy anh thì kêu anh lên phòng cậu Tú"

"Lên phòng cậu cả sao...à được rồi anh đi đây em lo phụ giúp mọi người nha "

"Dạ..."

Anh nghe Duy nói vậy thì cũng lên phòng của hắn thì thấy hắn đã say mèn không còn tỉnh táo miệng thì cứ lẩm nhẩm tên anh.

"Cậu ơi.. có sao ko"

"Anh ực...anh Sinh"

"Nào cậu nằm xuống giường đi"

"Hức..ực anh ơi...em yêu anh ực"

"Mong cậu tự trọng, cậu sắp cưới vợ rồi đó "

"Em ... ực ko cưới đâu... Em muốn cưới anh"

"Không được đâu..."

"Em không thích cô ta...hic em thích anh mà. Anh ơi đừng bỏ em hic.."

"Tôi không bỏ cậu, chỉ là thân phận của chúng ta không cùng tần lớp với nhau....cậu nghe ông cưới vợ đi"

"Nếu người đó không phải anh...thì em nhất định để ko bao giờ cưới "

"Cậu..."

"Em yêu anh nhiều lắm hic..."

Hắn ôm chặt lấy anh sợ rằng chỉ cần hắn buôn là anh có thể chạy trốn mất, 2 con người ôm chặt lấy nhau nước mắt rơi lã chã . Họ yêu nhau bằng cả con tim nhưng vì thân phận không cùng tần lớp nên không thể đến bên nhau một cách tự do....

Dưới bếp thì cả đám ngồi xúm lại không biết sẽ sảy ra chuyện gì nữa , nghe Duy kể thấy anh ngồi khóc lóc gần mé sông mắt thì có chút sưng nhưng mà ai cũng chẳng biết có chuyện gì

"Thật sự đã khóc à"_tuantai

"Thật mà...Duy thấy mắt anh Sinh đỏ lắm"

"Không ổn rồi chắc chắn đã có chuyện gì sảy ra"_baokhang

"Chắc vì chuyện cậu Tú lấy vợ "_haidang

"Eo oi thật á"_phonghao

"Thật đó trời ơi
Anh Sinh thấy vậy thôi chứ yêu cậu Tú lắm"_haidang

"Hiểu sao anh Sinh ảnh khóc rồi "_kimlong

"Không biết 2 người đó có ổn không... "_tuantai

"Em nghĩ nếu cậu Tú có ngỏ lời thì anh Sinh cũng sẽ không đồng ý đâu"_ducduy

"Vì phận mình người hầu kẻ hạ sao giám ngó tới chủ"_kimlong

"Anh Sinh ảnh sợ không xứng với sợ người đời bàn tán..."_phonghao

"Mình nghèo mà... nên không giám nghĩ xa xôi"_tuantai







Ghost các bé hơi lâu nên mình sẽ cho truyện drama mới vui...
^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com