4, chuyện hi hữu bất khả kháng
- duy, duy! rảnh không?
hải đăng ló đầu vào phòng đức duy. cậu nhóc đang nằm bò ra giường chơi game cũng ngồi dậy.
- sao đấy anh?
- anh muốn nhờ em quân sư tình yêu tí.
hải đăng ngó nghiêng rồi ngại ngùng ngồi xuống. đức duy hớn hở ném điện thoại qua một bên.
- úi trời tưởng gì, em là chuyên gia rồi! ơ mà mấy ông kia biết chưa?
- mấy ổng biết anh có crush thôi chứ không biết anh crush ai.
hải đăng thầm thở phào vì mấy ông anh cũng không ráng gặng hỏi. chứ mà lỡ mồm thì chết.
- nhưng mà có một vấn đề thế này...
đức duy gật gù đợi người anh nói tiếp. hải đăng có vẻ hơi phân vân.
- anh với thằng dương hình như crush chung người.
- hả?
đức duy nghệt mặt nhìn anh. đương nhiên cậu không thể ngờ đến tình huống này. hải đăng vội đáp lại.
- anh đang cảm thấy thế thôi, anh sẽ hỏi lại sau.
- ê em sốc thật đấy. hai ông mà crush chung người thì em cũng đang...
đức duy ôm tim, ngờ vực nhìn người anh trước mặt.
- thôi bỏ qua đi, cái đó anh cũng chưa xác nhận mà. giờ em quân sư giúp anh tí.
- thì giờ anh kể em nghe xem nào. người đó có trong chung cư mình không? có để ý anh không hay không quan tâm tí gì luôn?
- có trong khu mình. ừm... để ý thì anh cũng không biết là có gọi là để ý không tại ai cũng được quan tâm như vậy hết á!
hải đăng gãi đầu suy ngẫm. đức duy ù ù cạc cạc nghe anh nói lại càng mờ mịt.
- người ta có bật tín hiệu xanh cho anh không?
- ... anh nghĩ chắc là có
- sao cái gì cũng 50:50 quá vậy?
đức duy đưa tay vuốt tóc thở hắt. cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ tay.
- em nghĩ là anh thử chủ động đi. bây giờ mờ mịt thế này thì anh tự rẽ khói đi! cứ tấn công! quyết liệt lên!
tao quyết để tao liệt luôn à?
hải đăng ngơ ngẩn nghe đức duy bày mưu. anh nghe vậy thôi chứ thực ra anh không định làm theo đâu. cứ tấn công như cậu nói rồi dọa sợ crush luôn thì bỏ mẹ. hải đăng nghe được chữ có chữ không rồi cũng bỏ chạy ra ngoài trước khi bị tẩy não.
- ủa anh đi đâu đấy anh long?
hải đăng vừa ra khỏi phòng đã thấy kim long bịt khẩu trang định ra ngoài.
- tao qua tiệm ông ngân cắt quả đầu tí.
- không mấy ông xẻo hết sạch đi chứ giờ trông luộm thuộm quá.
hải đăng ngán ngẩm nhìn rồi ăn trọn cú đánh từ người anh. kim long vừa xuống dưới sảnh, bước ra khỏi tòa nhà thì đột nhiên nghe một tiếng choang.
từ đâu ra rớt xuống một cái chậu trúng đâu không trúng lại nhắm đúng đầu kim long.
- ớ?!? trời ơi lou ơi!!!
tuấn tài nghe tiếng động, ngó ra xem tình hình thì thấy kim long ăn trọn cái chậu mà ngã xuống đất. anh hớt hải chạy ra đỡ chàng trai đã ngất xỉu vì choáng.
- ui chuyện gì đấy anh?
thái sơn vừa xuống sảnh cũng vội chạy tới. tuấn tài vừa phẩy tay vừa la lớn.
- hào ơi hào! bảo thằng hào đem bông băng tới lẹ lên!
phong hào bị thúc giục cũng nhanh chóng ôm đồ nghề chạy tới.
- cái gì mà cần bông băng đấy anh?... ủa... máu!?!
phong hào nhìn thấy máu từ đầu kim long, chỉ thốt ra một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. thái sơn hoảng hốt lôi kéo sang một bên.
- ủa cái gì sao ngất hết thế này?!
- trời ơi thằng này bác sĩ mà sao lại sợ máu?!? đưa tao bông băng thuốc đỏ lẹ coi sơn!
thái sơn chưa hết hoàn hồn, hấp tấp cầm bông băng đưa qua tuấn tài. phạm anh duy cũng đã chạy tới, phụ anh lớn băng bó vết thương cho kim long. may là cái chậu cũng không nguy hiểm lắm.
- huhu anh ơi em xin lỗiiii!
một chàng trai chạy từ trên lầu xuống, chắp tay thành khẩn. anh duy vừa nhìn thấy liền quát cho một trận.
- phúc ơi mày làm cái trò gì vậy em? có cãi lộn với thằng thành thì cẩn thận xíu chứ quăng đồ xuống nguy hiểm người ta!
đức phúc biết mình sai chỉ có thể mếu máo xin lỗi. tuấn tài đỡ kim long đã tỉnh phần nào dậy, không khỏi cằn nhằn.
- sao mày hiếm ra khỏi nhà mà nay vừa ra đã gặp chuyện rồi vậy?
- ây em định đi cắt tóc chỗ ông ngân thôi mà...
- giờ thì đợi 4, 5 ngày nữa đi.
- ủa mà sao thằng hào nằm đó vậy?
kim long chỉ về phía phong hào vẫn đang bất tỉnh nhân sự trên ghế sofa. tuấn tài chán chẳng buồn giải thích nữa. anh quay sang thủ phạm của tấn bi kịch này.
- rồi thằng phúc làm cái gì mà quẳng chậu qua cửa sổ thế hả?
- em định ném thằng thành, mà ai ngờ nó né được.
- mày mà ném trúng thì người băng đầu giờ này là nó đó!
đức phúc chỉ biết cúi mặt nhận lỗi. bùi anh tú bước xuống, chuẩn bị tới trường thì lại diện kiện nguyên cái hiện trường.
- khiếp, vừa có án mạng à?
- kệ đi tú ơi, qua trường lẹ đi không trễ giờ.
anh duy thở hắt phẩy phẩy tay ra hiệu, anh tú cũng gật gù vội vàng rời đi.
- cả nhà iu của e-... uây, bà hào bả sao vậy?
thanh pháp vừa nhảy chân sáo đi vào, gặp phải cảnh tượng hú vía thì giật mình tém lại. thái sơn ngồi bên cạnh phong hào chỉ lắc đầu thở ra một hơi.
- kệ đi, thấy máu sợ nên xỉu thôi.
- bác sĩ thú y thấy máu là xỉu thì khám cái gì vậy trời?
thanh pháp chống nạnh nhướng mày. nói thế chứ vẫn ngồi xuống bên cạnh lay người phong hào.
- trông ổng như ngủ luôn rồi vậy?
- kệ thằng hào đi, chừng nào nó tỉnh thì tỉnh.
tuấn tài đành lên tiếng trước khi câu chuyện này mãi không có hồi kết.
- lou mày về được không? hay để tao gọi thằng đăng xuống vác mày về nhá?
- em-...
- thôi khỏi, tao gọi rồi.
không để kim long kịp nói gì, tuấn tài đã áp điện thoại lên tai.
- /ơi gì đấy anh xái ơi?/
- xuống sảnh bứng thằng lou về nè em.
- /ủa ổng vừa bảo đi cắt tóc mà?/
- ừ nhưng gặp tai nạn hết đi được rồi.
- /ủ ôi, em xuống liền đây./
ở một khung cảnh khác, tại tiệm cắt tóc của thái ngân.
- ngân ơi mày cắt cho anh cẩn thận vào đấy nhá?
trường sinh ngồi trước gương, nhìn người kia khua kéo múa dao mà bất an. thái ngân liền gật gù.
- rồi biết rồi mà, em đã làm hỏng bao giờ đâu!
- chưa hỏng trên đầu tao chứ lần trước mày làm thằng đăng dương hướng nội suốt 2 tháng đấy!
trường sinh lập tức nhắc đến kì tích ngày ấy của thái ngân.
- sự cố thôi chứ bộ, ai muốn đâu... em cũng kêu bé hùng đi xin lỗi rồi.
- mày làm hỏng mà kêu nhỏ hùng đi xin lỗi là sao?
- chứ thằng dương nó cạch mặt em, có cho em vào đâu?
thái ngân cầm kéo tỉa đuôi tóc cho trường sinh, nghĩ lại vẫn thấy bức xúc. hôm đó lỡ tay cầm máy cạo đi một đường bên cạnh đầu thôi mà.
- à mà, thế vụ điều tra nhỏ hùng đến đâu rồi? loại trừ được ai chưa?
- chẳng loại trừ được ai mà lại còn thêm đối tượng nữa.
nhắc đến lại thấy cực. đã ráng quan sát xem con mình tương tác với ai mà mỗi ngày nó đi với một người, ai nó cũng ôm hôn.
- tao bảo tụi bây cứ để bé nó tự nhiên rồi khắc nó dẫn về ra mắt.
- anh làm sao đấy? con trai em càng vàng lá ngọc, cưng như trứng, hứng như hoa, phải biết nó crush ai để mà công tác tư tưởng chứ!
trường sinh chẹp miệng với sự bao bọc con trai của thái ngân. cửa kính mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên.
- hê lô anh sinh, anh ngân nhá!
- kiệt hả? mà thằng lou đâu? ban nãy nó hẹn nó ra đây cắt cho cái đầu mà.
thái ngân quay qua nhìn người mới bước vào, trường sinh vội kéo ngược lại trước khi biến thành đăng dương phiên bản 2. tuấn kiệt ngồi xuống ghế xoay bên cạnh, chống cằm thở dài.
- lou nó vừa ra khỏi tòa đã bị cái chậu thằng phúc rớt trúng đầu nên không qua đây được.
- tao thấy là chung cư mình tốt nhất nên thêm quy định thay cửa sổ kính bằng cửa sổ sắt đi. dăm ba bữa lại thấy bây quẳng đồ xuống dưới. tao lụm chứ ai?
trường sinh không khỏi bất mãn. anh cứ phải chạy đi lụm đồ rớt cho tụi nhỏ, đồ cũng chất thành đống trong phòng bảo vệ chờ người đến mang về. tuấn kiệt xoay người trên ghế, cười híp mắt.
- hi hữu mới làm rớt thôi mà anh...
- hi hữu làm rớt mà đợi hoài không thấy xuống nhận.
- chung cư mình hôm méo nào là không có chuyện đâu. ồn ào nhất phố, may là không bị ali bứng lên phường.
thái ngân vừa nói vừa ngắm nhìn thành quả trên đầu trường sinh. câu chuyện nguyễn ngọc dương không bế chung cư lên phường nhưng cũng không ít lần đòi kiện hàng xóm. cụ thể là đòi bê lê quang hùng lên phường vì chơi nhạc cụ lúc nửa đêm.
______
mí bồ cứ còm men nhiều lên i, tui thích đọc còm men😞 mà nhiều khi đọc còm men xong có khi lại nghĩ ra ý tưởng=))) hoặc chọn được cúp lé chẳng hạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com