Gặp nhau lại nối duyên lại một lần nữa ko thể nào muộn được đâu.Tôi mong và nhớ Lâm bấy lâu nay lắm rồi ♥️🌟Thể loại:Tình cảm- kinh dị- kịch tính 🌟Tác giả của chính bản thân tôi viết ra"Nguyễn Vũ Thanh Trúc"♥️Mong các bạn ủng hộ…
Chợt nhận ra là Tết đang cận kề rồi, năm nay bạn cún lớn diễn ngày cuối năm không kịp về quê đón Giao thừa...Notes: tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, ngoại trừ 4 nhân vật được nhắc tên, những yếu tố còn lại chưa chắc đã thật sự tồn tại…
[TRANSFIC | TNT ] Phòng sự vụ âm dươngTên gốc: 民俗事务部Tác giả: 樱桃酒 Edit: CheesecakeSố chương: 152 + 3 ngoại truyện (Đã hoàn thành)Thể loại: Phá án, linh dị, kinh dị, không cp❌Tất cả bùa chú, pháp khí, tên môn phái đều dựa trên tài liệu tham khảo và do tác giả tự sáng tạo.Lấy thân phàm đối chọi với thần linh !Súng bảo vệ quốc gia yên bình, pháp luật giữ nhân gian thái hòa !------🚨Tên truyện là mình tự đặt, vì là truyện vừa bắt quỷ vừa phá án🚨Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra chỗ khác.🚨Bản dịch không đảm bảo chính xác 100%, nếu có sai sót mong mọi người chỉ điểm và bỏ qua ạ.…
"Sang bên đó nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya quá, mấy ngày đầu chưa quen thời tiết phải chú ý ăn mặc." Sơn máy móc nói, giống như chỉ lặp lại lời thoại được lập trình sẵn, chẳng có cảm xúc nào rõ rệt. Nhưng càng về cuối, giọng anh lại càng ngập ngừng, "Còn có..."Tân suy nghĩ một chút rồi tiếp lời anh, "Tốt nhất là đừng gặp lại."…
Tác giả: Nam Yên Bắc Vũ Convert: Vespertine & HanlacEdit: nhtt1225 Trì Dư đọc một quyển ngôn tình tên là《 tổng tài cường thủ hào đoạt 》, vừa ngủ một giấc đã phát hiện mình xuyên sách, thành nữ phụ ác độc trong nguyên tác, mà nhiệm vụ chính của nữ phụ là thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính phát triển... Chuyện thần kỳ hơn nữa, mấy nhân vật trong cuốn 《 tổng tài cường thủ hào đoạt 》cũng theo cô xuyên tới thế giới hiện thực luôn..-Một buổi tối nọ, giao diện hộp thư thông báo hiện lên một đoạn【 nếu tuyến tình cảm của nam chính bị lệch, ngươi sẽ bị phản phệ* 】-Trì Dư cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng trở nên suy yếu, cô hỏi thử nam chính, "Trình Ngôn, có phải anh thích tôi không?" Trình Ngôn nghiêm túc nói: "Ừ!" Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi lên mặt hắn. "Cầu xin anh đừng thích tôi mà..." "Vì sao?" Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng, "Anh thích... có độc..."-Trình Ngôn thống khổ rơi nước mắt: "Làm sao anh cứu em đây?" Trì Dư chậm rãi mở miệng: "Đi cầu xin tác giả đầu heo đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu tôi..."-Lời của tác giả Chú ý: Chính văn có khả năng không viết khôi hài như trong văn án, có thể còn có chút ngược. Có khả năng là rất nhiều bảo bối đọc qua văn án mới đồng ý lọt hố, những thấy tình tiết càng ngày càng không khôi hài sẽ bỏ đi a...╥﹏╥... (thở dài thật sâu)-Nam chủ: Trình Ngôn Nữ chủ: Trì Dư ( tên thật )/ Tô Trì Dư (tên sau xuyên sách) Nữ chủ trong nguyên văn: Tô Giản…
Quyết định chọn con số 30 vì đó là con số đã xuất hiện với tụi nhỏ từ những ngày đầu - và tui cũng dõi theo từ hành trình ấy.Nhưng trong cái phòng ký túc đông đúc ấy, nổi bật lên có bốn đứa nhỏ. Còn tui thì say ke của tụi nó nên mới có chiếc fic này :3 Có thể còn nhiều thiếu xót nên mong cả nhà đón nhận và góp ý giúp tui nha, cùng nhau ủng hộ tất cà các bạn nhỏ nào ^v^…
Minh Tân thở dài trèo vào lòng hắn, rúc vào hõm vai hắn mà lẩm bẩm, "Hay là ngài đang thương hại tôi đây?"Sau đêm nay, Hữu Sơn nghĩ bản thân đã rút ra được một bài học trời đánh. Đừng bao giờ nhặt cún bừa bãi ngoài đường, nếu không không những nó sẽ trèo lên giường hắn, mà còn khiến hắn khổ sở như thế này nữa.…
Dù trước đó em rất thích bản thân có không gian riêng cũng như tự mình làm hết nhưng từ khi tham gia chương trình thì chẳng còn khái niệm "không gian riêng và tự làm hết mọi việc nữa" - trong khi đã có anh?Vì khúc tựa má trên bìa đó đã khiến tui mê hoặc hai ảnh mất tiêu gòi nên mong mọi người thích chiếc fic nhỏ xinh này của tui nghenĐừng bưng ẻm đi đâu hết nha mọi người - thương tui nha mọi người😚🫶🏻…
"Mai anh Sơn lại cho bé tin kẹo dẻo nữa nhá?" Ở trường mầm non Vườn Sao Năng nọ, có bé Hữu Sơn học lớp lá hay cố tình đi nhầm sang khối lớp mầm của em bé Minh Tân. Mà để làm gì ta?…