15
liveyoursdripyours -> duongdomic
oeeee
Bống ơiii
ơi
vợ làm sao
ai làm em khóc nhè thế này?
3 ngày òi
Hiếu không thèm sang đón Kew
trước giờ chưa thế bao giờ lun
vãi
căng thật
nhưng vợ đã biết sao hai ảnh lại
cãi nhau chưa?
chưaaa
Kew hong chịu kể tui
giờ nàm saooo
từ từ để anh đi thám thính anh Hiếu cho
vợ ăn gì chưa đó?
chưa :((
lo quá quên mất tiêu
đói quá à
để anh đi mua đồ ăn cho vợ
bún bò vợ thích nhé?
ỏ
uciii
nhưng mà tui ở quán thằng Hậu cơ
ra đó đón tui i khỏi mua
thế vợ đợi anh xíu
10p
liveyoursdripyours đã tim tin nhắn này
***
"An"
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao em không gặp anh?"
"Không muốn gặp
Chả để làm gì"
"Anh vẫn muốn làm bạn với em mà"
"Bỏ cái tay ra!"
"Mình luôn như thế mà An
Có sao đâu
Thằng bồ em không biết được đâu."
'Chát!'
—-
"...đau đấy."
"Bỏ ra!"
"Thằng chó kia! Mày làm cái đéo gì đấy?"
"Dương!"
—-
***
"Tuấn Duy ơi ai thế?"
Tiếng Kiều vang lên từ trong nhà, Hải Đăng vẫn nhìn chằm chằm vào gã trước mặt. Bàn tay còn lành lặn nắm chặt, sự thù địch pha lẫn cái mơ hồ của men rượu chẳng níu kéo được chút tỉnh táo nào.
Anh có thể cảm nhận cơ thể mình đang dần nóng lên, cả người trì trệ, cứ đờ ra khó mà làm chủ được nữa, cảm giác mệt mỏi ngày càng rõ ràng khiến Hải Đăng chắc rằng hắn bệnh rồi. Chỉ là như một thói quen khó bỏ, những lúc thế này hắn luôn tìm đến công chúa của mình, làm nũng để được em ôm ấp chăm lo.
Sâu trong tiềm thức khi sự tỉnh táo mất đi, hắn chỉ muốn em, chỉ em, một mình em thôi.
Muốn ở bên em.
"Không có gì đâu bé, người ta nhầm nhà í mà."
Tuấn Duy trả lời Pháp Kiều, rồi lại nhìn tên nhóc con đang đứng đờ ra trước cửa, tay thì bó bột, người thì ướt sũng, mặt mũi lấc ca lấc cấc. Khỏi giới thiệu, hắn biết rõ đây là người yêu cũ của cô công chúa lăng nhăng.
Chà, để đưa thằng oắt này biến đi thật xa khỏi công chúa nhé.
Hắn đặt tay lên vai Hải Đăng, miệng cười như không, nghiêm túc nói với anh.
"Cậu đừng đến nữa nhé, chắc say rồi đi nhầm chứ gì. Giờ Kiều chẳng muốn gặp đâu nên về đi. Cũng phải buông tay đi để em ấy có hạnh phúc chứ, chả lẽ cứ làm khổ nhau mãi à?"
"Kiều vừa mới tốt lên thôi nên đừng làm em ấy khóc nữa. Nếu yêu thì ít nhất hãy tôn trọng quyết định của em ấy. Cậu hiểu mà phải không?"
"Để anh bắt taxi cho, nhà đâu thế?"
"..."
—-
Ước gì, sau giấc mơ này, sáng mai anh lại có thể thấy em thì tốt rồi.
———————————————————————————
Trung bình mỗi nhà một drama cho vui cho xôm 🥰
À tui mới cho ra đời con fic tâm linh kinh dị, ai thích thể loại này vào đọc ủng hộ sốp nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com