Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

- Em ở lại với bọn nhóc. Trường Sinh đến với tụi Thượng Long đi. Anh qua chổ của Đăng Dương.

Phạm Lưu Tuấn Tài lúc này đang rất là rối rắm. Quá nhiều chuyện bất thường xảy ra trong lúc này. Anh chỉ kịp bỏ lại một câu bảo Nguyễn Trường Sinh đến giúp nhóm của Thượng Long và Bùi Anh Tú ở lại bảo vệ bọn nhóc và kịp thời ứng cứu rồi lướt như bay đến rừng cấm - nơi mà Trần Đăng Dương đã gửi định vị cho anh.

Đến nơi, anh thấy Trần Đăng Dương đang đứng đợi sẵn. Cậu chỉ tay vào gốc cây liễu roi, nơi quả thật có một Đặng Thành An đang ngất ở đấy. 

- Ác nhỉ, cây liễu này dữ lắm. Nó đánh đau lắm đấy. Cây liễu roi có một nút bấm khiến nó dừng lại, chúng ta phải tìm ra nó nếu không sẽ bị quật cho chết đấy.

- Vâng. Mà em nghe bảo dưới cây liễu roi là một đường hầm bí mật. Tại sao người nhốt thằng An không bỏ nó vào đấy mà để nó dưới gốc cây làm gì, dễ bị phát hiện quá.

- Thầy nghĩ là do không có đủ thời gian. Hoặc là người đấy ỷ rằng sẽ không ai vào rừng cấm. À mà Dương à, chắc em chưa đọc tin nhắn group hã.

Đăng Dương và Tuấn Tài đang cố phân tích những cách để họ có thể tiếp cận và giải cứu Thành An. Nhưng bỗng nhiên Tuấn Tài dừng lại, anh nhìn vào Đăng Dương và hỏi một câu không liên quan lắm. Dương thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời anh.

- Vâng. Sao vậy ạ.

- Tụi Bảo Khang Thượng Long vừa bị một kẻ trông giống Đặng Thành An tấn công. Và Cún bị kẻ đó bắt mất.

- Cái gì ạ? Anh Hiếu bị làm sao?

Đăng Dương sửng sốt, hai mắt cậu nhóc mở to đầy ngạc nhiên. Hai tay cậu nắm chặt, móng tay siết vào lòng bàn tay để lại những vệt mờ.

- Vậy kẻ bị nhốt dưới kia có thật sự là Thành An không, hay là một kẻ nào khác nữa.

- Anh nghĩ đó đúng là Thành An đấy.

Bỗng từ đâu đó, giọng Lê Quang Hùng xuất hiện đáp lời Đăng Dương. Anh ra khỏi thân cây anh vừa núp. Tuấn Tài và Đăng Dương ngạc nhiên, họ không cảm nhận được hơi thở của một người nào khác ở đây ngoài họ.

- Vâng, em đã đến đây từ trước và núp ở đấy để kiểm tra xem Đăng Dương có phải là thật không. Em có cảm giác trong chúng ta có những kẻ giả mạo.

- Nhưng sao em chắc đó là Thành An.

Tuấn Tài hỏi, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lê Quang Hùng. Thằng bé này lúc nào cũng kín tiếng và vô tri, điều đó khiến mọi người đôi khi quên mất rằng thằng bé là huynh trưởng của Ravenclaw - kẻ đứng đầu của nhà được mệnh danh là tri thức nhất Hogwart.

- Nhìn áo quần thằng bé đi ạ, là đồng phục học bay. Hôm qua bọn em cùng có tiết bay. Quần áo nhăn nheo, và trên áo thằng bé có chiếc ghim cài đôi mà thằng bé tặng em nữa.

- Ôi em cóc quan tâm đâu. Cứ lôi thằng đấy ra. Nếu là Thành An thì nhét vào bệnh thất, nếu không phải Thành An thì nhét vào tù. Việc gì phải băng khoăn. Phải nhanh lên mà cứu anh Hiếu về, em sẽ không để bọn khốn đó chạm một ngón tay vào anh ấy.

Giọng Đăng Dương đanh thép vang lên. Mặt thằng bé lạnh băng, Tuấn Tài chẳng thấy được cảm xúc gì khác trong em ngoài sự phẫn nộ đang cháy trong đáy mắt. Chà, coi bộ thằng nhóc này thích Cún iu là thật chứ không phải trêu đùa - Tuấn Tài gật gù.

Tuấn Tài đảm nhận trọng trách hướng dẫn hai phù thủy sinh bé nhỏ (hoặc chỉ một trong hai đứa chúng nó bé nhỏ, đứa còn lại thì to như con pò). Anh chọn Quang Hùng sẽ là đứa len lỏi vào vô hiệu hóa cây liễu roi, còn anh và Đăng Dương sẽ ở sau hỗ trợ. 

Hai thằng nhóc phù thủy sinh chẳng nói lời nào mà ngay lập tức tiến vào đội hình. Phạm Lưu Tuấn Tài tung vài chiếc bùa nổ vào cây liễu nhằm thu hút sự chú ý của nó. Lê Quang Hùng vội yễm cho bản thân vài ba cái bùa chắn, bùa ẩn thân đồng thời hỗ trợ Tuấn Tài trong lúc Trần Đăng Dương xác định được nút vô hiệu hóa của cây liễu roi.

- Thấy rồi. Ngay dưới nhánh cây cao thứ hai từ dưới lên bên phải.

Vừa nghe thấy tiếng của Trần Đăng Dương, Phạm Lưu Tuấn Tài tấn công mạnh mẽ hơn và Lê Quang Hùng thì nhanh chóng luồn lách tránh các đòn quất từ cây liễu hung dữ.

- Được rồi.

Lê Quang Hùng reo lên. Cây liễu roi như một con rô bốt hết pin. Những nhành cây đang tấn công dồn dập vào Đăng Dương và Tuấn Tài dừng lại, rũ xuống như một câu liễu bình thường. Đăng Dương dùng bủa nổ phá vỡ nhánh cây đang quấn quanh người Thành An, rồi trao nó cho Tuấn Tài.

- Thầy lo cho thằng An nhé. Em đi tìm anh Hiếu.

Nói đoạn nó độn thổ mất. Bỏ lại Tuấn Tài với tiếng gọi với theo.

- Ê, mày tìm Cún ở đâu cơ. Thầy chưa nói gì với mày hết mà.

- Kệ nó đi thầy. Nó bị khùng mà. Giờ xem An có ổn không đã.

Nói rồi Lê Quang Hùng vội kiểm tra tay chân người ngợm của em xem có thương tích nào không, trong khi đó Phạm Lưu Tuấn Tài thực hiện một vài bùa chú đơn giản để kiểm tra thân nhiệt và nhịp tim cho An.

- An ổn, chỉ đang ngủ thôi. Thầy cõng thằng bé xuống bệnh thất. Em đi cùng nhé, thầy nhờ cô Ly kiểm tra cho em luôn.

Lê Quang Hùng ậm ừ. Anh trầm ngâm, trong đầu Hùng nhớ về vết sẹo mờ trên trán Đặng Thành An mà anh vừa thấy. Không khoa trương như vết sẹo hình tia chớp của cứu thế chủ, nó chỉ là một vết sẹo mỏng dài như bị vật nhọn cứa vào. Và rồi khi Quang Hùng ngẩn mặt lên, đập vào mắt anh là nốt rùi son sau tai của An. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Quang Hùng, có khi nào crush mình hồi xưa là một cậu bé hong ta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trần Minh Hiếu bị "Đặng Thành An" độn thổ kéo đi sau khi tên đấy ném cơ số bùa nổ vào bạn của anh. Thật sự thì Minh Hiếu có thể phản khán và đấm lại "Đặng Thành An", nhưng đó là khi cả hai không đang độn thổ. Đùa chứ không cẩn thận là để lại một cái tay hay một cái chân dưới lòng đất như chơi ấy. Và giờ thì sao, anh vừa bị lôi đi một cách điên cuồng, độn thổ tầm ba bốn lượt gì đấy và rồi thì anh đang ở một căn nhà rách nát và bẩn thỉu.

- Người về tới rồi đây. Có một thằng nhóc mà tốn công quá thể.

"Đặng Thành An" lên tiếng, gã nói chuyện với một ai đấy. Và lúc này Minh Hiếu mới để ý, trên chiếc ghế salon đối diện chiếc lò sưởi bập bùng, có một người đàn ông đang quay lưng về phía anh.

- Chào mừng em đã đến đây. Người cá bé nhỏ.

Trần Minh Hiếu nhíu mày, excuse me? Em? Người cá? Thân không mà giỡn kiểu vậy. Thằng này chắc xem trúng cái clip Hùng Huỳnh edit anh theo trend người cá hay gì. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng những lời Minh Hiếu nói ra vẫn chuẩn mực và mang phong thái của một quý tộc thuần chủng. Biết sao được, Mít ren Slytherin không thể mất bất kì điểm thanh lịch nào đâu.

- Cảm ơn. Nhưng lời mời này có hơi gấp gáp. Tôi không nghĩ đó là một điều mà một quý tộc nên làm đâu thưa ngài Lê.

Đứng trước mặt em là Lê Thành Dương, một gã đàn ông có máu mặt trong giới phù thủy. Gã ta là một chuyên gia độc dược với cái đầu thông minh khủng khiếp. Thành Dương là phe thứ ba của thế giới. Gã không theo phe sáng, cũng không theo phe tối. Gã cũng chẳng tham tiền. Gã theo phe của niềm vui. Gã thích ai thì người đó muốn gì gã cũng chiều. Nhưng ai không vừa mắt gã, thì đến một ánh nhìn gã cũng lười ban cho. 

- Ồ, em biết tôi à.

- Cái mặt của ngài lúc nào cũng túc trực trên các mặt báo của phe sáng lẫn phe tối sáng đêm mà thưa ngài. Làm sao tôi có thể không biết ngài được chứ. Tôi còn nhớ có một quý bà nào đấy đã tốn gần nữa gia sản chỉ để xin ngài chữa trị cho một vết bỏng cỏn con trên mặt.

- Em đã nói với tỷ rồi, thằng nhóc này cái mỏ nó hỗn lắm chứ không có dễ thương như vẻ bề ngoài đâu.

Bên cạnh gã ta "Đặng Thành An" từ bao giờ đã trở lại thành dáng vẻ vốn có của gã. Gã cao lên, ốm lại, và rồi trở thành một chàng trai trẻ tuổi đẹp mã. Phan Lê Vy Thanh, Hiếu cũng biết anh ta. Vy Thanh là kẻ bán thông tin. Có một nguyên tắc chung mà bất cứ phù thủy nào cũng phải tuân thủ đó chính là không bao giờ động tới người đưa tin. Nhưng đổi lại, thông tin mà Vy Thanh cung cấp phải chính xác. Nếu không, thứ chờ đợi anh ta chính là cái chết.

Hai gã trời ơi đất hỡi thế mà lại lập thành 1 team, ngạo nghễ, nghênh ngang mà tung hoành khắp cái thế giới phù thủy. Gặp được cả hai ở đây là một bất ngờ lớn đối với Minh Hiếu.

- Được rồi thưa hai quý ngài. Hai người bắt đứa trẻ yếu ớt tội nghiệp này đến đây làm gì? Tôi còn đang bận kiểm tra cho đứa con rơi của hôn phu tôi đây này.

Minh Hiếu khoanh tay nhìn hai con người cà rỡn trước mặt. Trông phong thái anh chẳng giống đứa trẻ yếu ớt tội nghiệp trong lời anh nói chút nào.

- Ý em bình tĩnh. Bọn này cần em giúp một vài chuyện.

Lê Thành Dương vội xoa dịu em bé dỗi hờn trước mặt anh. Thật ra bọn anh cũng chẳng định hại gì em, chỉ là khách hàng lần này yêu cầu một vài thứ khó khăn, nên cần bé này giúp.

- Nhờ tôi giúp đỡ mà lại bắt cóc tôi và ném bùa nổ đầu bạn tôi à.

- Vị cho nó hấp dẫn. Hẹ hẹ hẹ. Em có thấy hấp dữ chưa?

Phan Lê Vy Thanh cười nham nhở, gã câu vai bá cổ em như thể cả hai thân thiết lắm vậy. 

- Không hề nhé. Đặng Thành An đâu? Hai người giấu thằng bé ở đâu?

- Đặng Thành An nào?

Nghe em hỏi, cả hai tròn mắt ra nhìn em. Rồi khi thấy em nhướng mày nhìn mình, Vy Thanh mới chợt nhận ra. 

- Ý em là thằng nhóc anh biến thành à? Anh không biết, anh chỉ nhận yêu cầu. Có người đưa tóc thằng bé đến cho anh nên anh Huy chế thuốc đa dịch từ đấy thôi.

- Tin các anh được không đây.

Minh Hiếu đưa cái nhìn sắc lẹm đến hai "tỷ mụi" trước mặt. Đoạn cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú mà nhìn hai người đối diện.

- Hmmm. Vậy các anh cần gì từ tôi? Và tôi được lợi gì nếu làm điều đấy?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com