38. "date"
trường giang đến đúng giờ, nói cho chuẩn thì là sớm hơn vài phút. thanh bảo vẫn chưa tới, nó chỉ đành đứng đợi, trong lúc đó thì lấy điện thoại ra xem một chút.
thanh bảo dạo này chỉ thường ở yên trong nhà làm nhạc, ít khi ra ngoài chạy các sự kiện khác quần quật như hồi trước. cũng do bản thân anh đã nổi rồi, tài sản tích góp có lẽ đã đủ để sống, chỉ cần lâu lâu lại đăng nhạc, lấy tiền, thế là tiếp tục nhàn hạ cả ngày thôi. đôi lúc còn ngỡ anh sắp giải nghệ tới nơi, nhưng tình yêu âm nhạc của anh không cho phép.
vậy mà cứ cách một khoảng thời gian - cụ thể là một hay hai tháng gì đó - thanh bảo sẽ bị công ty buộc tham gia một dự án, có thể là chụp ảnh,...bất cứ thứ gì cần sử dụng hình ảnh của b ray. chắc là để "bù lại" những hôm rảnh rỗi của anh, những dự án ấy bao giờ cũng bào con báo hết cỡ. lần nào về trông cũng xơ xác.
mà hôm nay lại là một trong số những lần bận rộn hiếm hoi ấy của thanh bảo. trường giang đã đoán trước được việc anh bảo của nó có khi sẽ đến trễ hơn một chút. à mà bình thường anh cũng ít khi đến sớm hoặc đến đúng giờ lắm.
bảy giờ mười lăm, trời tối, những ánh đèn bừng sáng hắt xuống mặt nước. trường giang trơ mắt nhìn những cặp đôi đi qua đi lại. ừ thì những nơi thế này luôn là điểm hẹn hò lí tưởng mà. một nam một nữ khoác tay nhau, cười nói, khiến nó không khỏi dấy lên một chút đơn côi, ghen tị.
nhớ anh bảo quá...anh ấy tới chưa vậy?
ngó nghiêng xung quanh, nó không thấy mái tóc trắng nổi bật quen thuộc nào cả. biết thừa là anh bảo sẽ không để nó leo cây hay hẹn mà không đến đâu. cơ mà vẫn lâu quá. chẳng hiểu sao hôm nay sự kiên nhẫn của nó hẹp hòi đến lạ.
ngón tay nhấp vào đoạn hội thoại của cả hai, trường giang rầu rĩ, không biết có nên nhắn hay không. nó sợ là anh đến rồi nhưng lại chả biết nó ở đâu. anh không trẻ con đến thế, nhưng nó sợ anh lạc-
chợt điện thoại nó reo lên, trường giang giật bắn, suýt nữa thì làm rớt mất điện thoại xuống đường. à, là thanh bảo gọi nó. vừa mới nhắc xong, người đã gọi tới rồi.
"alo anh?"
"giang- em đang đứng đâu ấy? anh tới rồi, không thấy em đâu cả."
"em ạ...hay anh đứng yên đi, gửi định vị cho em, em đi tìm anh."
"ơ, sao không để anh tìm?"
"đi nhiều mỏi chân ạ. anh gửi em định vị đi."
"nhưng mà-"
"gửi định vị cho em nhá. em cúp máy đây."
không để thanh bảo kịp nói thêm lời nào, nó đã tắt máy cái rụp. trường giang thậm chí có thể tưởng tượng ra thanh bảo đơ ra rồi nhăn mặt khi bị ngắt lời nửa chừng như thế. điện thoại 'ting' một tiếng, là thanh bảo gửi định vị. nó nhanh chóng xác định vị trí rồi đi tới đó.
nó đã nghĩ là thanh bảo nhờ quản lí chở đến, và trúng phóc. anh lái xe được, nhưng lái dở tệ à. lái khoảng ngắn thì được chứ đi đường...ừ thôi, không cần nói đến.
trường giang thấy mái tóc trắng tinh đứng ở bên đường, tóc vẫn vuốt keo, dựng đứng như con nhím. anh mặc áo sơ mi trắng, quần dài, trông hơi lộn xộn. chắc vừa xong là chạy qua, chưa kịp nghỉ ngơi gì cả đây mà.
cơ mà buổi tối mặc mỗi sơ mi như thế, còn không thèm khoác thêm cái áo khoác vào. thật đấy à?
nó vội chạy lại chỗ anh. thanh bảo chưa thấy nó, vẫn đang hơi bối rối, ngó nghiêng xung quanh. rồi chợt anh bị ôm chặt lấy từ phía sau-
định tự vệ rồi, nhưng với cái vòng tay và chiều cao quen thuộc này thì hình như không cần thiết.
"anh bảo!"
nó reo lên như một lời chào. anh cũng quen với thái độ này, hơi ngượng ngụy quay lại nhìn trường giang. nó biết ý mà buông ra.
"em tới lâu chưa? anh xin lỗi, không nghĩ là trên đường đến lại bị kẹt xe. anh đã xin về sớm để dự phòng rồi mà..."
"không sao ạ. em cũng tới chưa lâu."
mới hơn hai mươi phút thì cũng chưa lâu lắm ha?
"nhưng bây giờ là bảy giờ hai mươi rồi-"
"không có vấn đề gì hết."
thanh bảo mím môi, định cãi tiếp rồi lại thôi. anh thở dài một hơi, bắt đầu bước đi, nó ngay lập tức theo anh. thường ra cầu, người ta hiển nhiên sẽ muốn chụp ảnh, ngắm nhìn cảnh đẹp. tuy nhiên nơi này họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần rồi. với giờ này đông chết được, thanh bảo không muốn lên đó. thế nên anh chọn dạo quanh khu vực gần đây, tìm kiếm một quán nước nào đó để ngồi.
trường giang không phản đối. nó biết thừa anh không muốn lết đến chỗ đông người ấy. mà họ cũng là nghệ sĩ, hơi khó. tuy chưa đến mức ai nhìn cũng sẽ nhận ra, nhưng không lại gần đám đông thì vẫn tốt hơn.
"mà ban nãy em đứng ở đâu vậy?"
"ở khúc đầu cầu ạ. mà mấy người tới đây bận hẹn hò rồi, không để ý em đâu."
"thế thì tốt. lỡ bị thấy lại mệt."
"anh bảo, anh mặc mỗi áo sơ mi thế có lạnh không vậy?"
"à, không sao. vẫn ổn."
"khi nào lạnh thì nói em nhé?"
"ừm."
"vâng...vậy- anh có chuyện gì muốn nói với em ạ...?"
"..."
bị nó hỏi như thế, anh đảo mắt, hơi mất tự nhiên. xém nữa thì quên...có vẻ thằng nhóc này còn để ý chuyện đó hơn cả thanh bảo nữa. cơ mà anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện chính.
"để sau đi. em uống cafe không?"
"nhưng anh uống cafe là bị khó chịu mà-"
"...à, ừ. thế tìm quán trà sữa."
"vâng ạ."
---
19:38
gill đã đăng một bài viết

vẫn cho thời gian chuẩn bị tinh thần trước khi đá mình mn ạ
---
tez: ủa tưởng kiêng ngọt❓
➝ gill: t gọi trà đào m ơi, ly đó của anh bảo
karik: hên quá, tưởng nó lại gọi cafe xong đ uống
➝ gill: em cản mới thế đấy...
nhâm phương nam: sao giống date v má
➝ vương bình: có khi cũng mong là z đó
➝ đỗ nam sơn: v là thua e, bữa giờ e với anh hoàng đi date được 3 buổi r
➝ otis: vl đi lắm thế
➝ gill: nhà mình ơi vô quậy e hả❓
mason nguyễn: anh ơi bình an nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com