Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.19 Bãi Cháy rực lửa

John rê bánh xe, bẻ cua siêu mượt ra đường quốc lộ như trong phim hành động làm cả xe chao đảo, dí ga với tốc độ 120km trên giờ và bỏ xa lũ xác sống. Tôi quay lại nhìn qua kính xe sau vỡ nát, lũ xác sống đang tụt lại dần đằng sau. Lúc này Tim đã kết nối thành công điện đàm vào xe, gã bắt đầu tay cầm mic, tay bật nguồn dò tín hiệu các kiểu. Cứ mỗi lần dò 1 tín hiệu khác nhau thì Tim lại "Alo, Alo" mấy phát. Mãi 1 lúc sau, một tiếng nói khản đặc vang lên nghe rất rõ:

" Đây là kênh của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, xin cho hỏi ai ở đầu bên kia vậy?"

Nghe được tiếng người John mừng lắm, nói vội vào mic:

+ Hãy giúp chúng tôi với, chúng tôi là người nước ngoài bị kẹt ở Việt Nam.

   Đầu bên kia im lặng vài giây, Tim vẫn liên tục gào thét vào máy nhưng họ vẫn im lặng. Ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề rằng có lẽ họ không hiểu tiếng anh. Trung vươn người lên ghế trước giật mic trên tay Tim và hét:

- CỨU CHÚNG CHÁU VỚI, BỌN CHÁU ĐANG BỊ 1 BẦY XÁC SỐNG ĐUỔI KHI TỪ CẨM PHẢ SANG HẠ LONG.

Ngay lập tức, 1 giọng trầm trầm, bình tĩnh đáp lại:
  " Thế tình hình mấy đứa như nào rồi, có tất cả bao nhiêu người?"

- Có tất cả 14 người, có 5 đứa trẻ mới chỉ học cấp 1, 2 ông tây và còn lại là học sinh cấp 2 hết. Có vài đứa bị thương khá nặng, tuy đã sơ cứu kịp thời nhưng vẫn cần hỗ trợ y tế gấp. - Trung đáp.

Đầu bên kia im lặng vài giây rồi nói lại:

    " Hãy cố gắng vượt qua cầu Bãi Cháy, chúng tôi sẽ gửi 1 tiểu đội giải cứu đến giúp mấy đứa. Hãy cẩn thận khi qua Hạ Long vì có nhiều tin báo lại rằng ở đó đang có 1 vài thứ gì  đó bất thường. Cố lên mấy đứa, chiến thắng và chào thân ái!"

   Nghe xong Trung thở phào nhẹ nhõm ngồi dịch lại cho Tim và John nghe, trông họ mừng ra mặt. Xe đã đến Hạ Long, còn khoảng 4 đến 5km nữa là sẽ đến cầu Bãi Cháy và khi qua được nó chúng tôi sẽ được an toàn. John bắt đầu đi chậm lại vì những chiếc xe bỏ không đỗ ngổn ngang ven đường gây cản trở đường đi. Lúc này tôi quay lại đằng sau, thấy từ xa có 1 đám bụi lớn kèm theo những tiếng nẹt pô ầm ĩ , nheo mắt nhìn kĩ thì tôi có thể nhận rõ đó là 1 đoàn xe gồm 2 xe bán tải dẫn đầu và khoảng 6 chiếc xe máy đi sau. Tôi quay lên cảnh báo mọi người, Tim nhìn gương chiếu hậu rồi bảo:

+ Đừng lo, chắc cũng là người sống sót như ta đang cố đi đến Hà Nội thôi. Khoảng 4 phút nữa là tới cầu Bãi Cháy rồi.

  Từ xa bỗng 2 xe máy tăng tốc và vọt lên sát xe chúng tôi, tay họ cầm ống tuýp sắt dài 1m. Họ áp sát vào cửa ghế lái của John và vung tuýp đập "Choang" 1 nhát làm vỡ hết cửa kính. John choáng váng nhưng tay vẫn cố giữ vô lăng, xe đi chậm dần lại. Ngay lập tức lũ xe máy còn lại cũng bắt đầu tăng tốc và áp sát.

- ĐỊT MẸ! BỌN CƯỚP ĐẤY, CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU ĐI! - Trung gào lên

   Trung cầm STV lên, nạp lại đạn và bắn xối xả về đằng sau, lũ đi xe máy thấy Trung bắn súng liền lách sang 2 bên và phóng vọt lên áp sát 2 bên cửa xe. Tim thò đầu khỏi cửa kính ghế trước và rút súng bắn vào mồm thằng đi con wave xanh 110cc cầm phóng lợn đang áp sát bên phải. Nó ngã khỏi xe  và xoè 1 đoạn dài cùng chiếc xe tạo ra 1 vệt máu dài và cả đống tia lửa. Ở bên trái thì có 2 thằng trên 1 con exciter đen đỏ, chúng nó cố đi song song xe và thằng đằng sau đang cố thò tay vào bên trong để mở cửa xe. Nhưng nó vừa thò tay vào thì Toàn lao người lên và nhoài nửa người ra khỏi cửa kính, túm tóc thằng đằng sau và dùng dao chọc 2 nhát vào cổ và đẩy xác nó xuống đường. Máu từ động mạch thằng đằng sau bắn hết vào xe. Còn thằng đằng trước trông thấy cảnh đó thì khá hoảng nên giảm tốc và đi tụt lại đằng sau. Tôi vội kéo Toàn vào lại xe và thấy cậu ta thở dốc, 1 mảnh kính còn sót ở viền đã găm vào sườn cậu. Trang vội bắt đầu các bước sơ cứu nhưng mà mấy thằng đi xe máy còn lại vượt lên và áp sát lần nữa. Trung vẫn đang bắn nhấp nhả ở phía sau nhưng John dừng hẳn xe lại. Duy thấy thế gào lên:

- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? SAO KHÔNG ĐI ĐƯỢC TIẾP?

  Tôi quay lên, thấy phía trước bị kẹt cứng bởi những chiếc xe bỏ không kéo thành 1 hàng dài tít tắp. Tôi hoảng hốt nhận ra đây là cái bẫy, bọn cướp đã cố tình lùa chúng tôi vào đây, Tim bình tĩnh nói to:

+ Đừng lo, tất cả xuống xe và đi bộ, 1 dặm nữa là đến cầu Bãi Cháy rồi, chúng ta luồn vào đống xe kẹt cứng này thì lũ cướp không đuổi được đâu!

  Tôi vội xách balo định xuống xe nhưng lũ cướp đã ở ngay bên ngoài. Bảy thằng cướp dựng 4 xe máy xung quanh xe chúng tôi tay cầm phóng lợn, tuýp sắt và nhìn trừng trừng vào xe. John rút khẩu súng lục chỉ còn 3 viên đạn của gã ra, Tim mượn dao của Trung và Duy đưa cho John. Bảo tất cả ở im trên xe rồi cả 2 người họ từ từ mở cửa xe đi xuống.
     Thấy 2 người họ đi xuống, 1 thằng cướp lao lên cầm phóng lợn phi thẳng về phía John nhưng ông ấy kịp né, rút súng bắn luôn 2 viên vào ngực thằng vừa phi phóng lợn và 1 phát vào đầu thằng cầm tuýp sắt đứng bên cạnh. Lũ còn lại cũng xông lên nhưng lần này chúng nhắm vào Tim, thằng to nhất trong đám cướp vung tuýp sắt toan đập lõm đầu Tim nhưng bằng 1 động tác nhanh lẹ, Tim dùng tay phải tóm vào cổ tay thằng cướp, kéo nó lại và ra đòn cùi chỏ vào khuỷu tay hắn làm gãy tay cầm tuýp sắt của thằng cướp, đồng thời gạt chân vật ngã thằng cướp xuống và chọc luôn 1 nhát dao vào sau gáy. Thấy 3 thằng đồng đội bị hạ 1 cách dễ dàng, 4 thằng còn lại lên xe và nổ máy, có thằng đang nổ máy bị John nhặt cây phóng lợn của thằng cướp đã chết kia lên và phi 1 nhát vào giữa lưng, chết luôn. lũ còn lại tái xanh mặt vứt hết vũ khí xuống đất và phóng thẳng về phía 2 xe bán tải đang đang đỗ và quan sát chúng tôi cách 400m về phía sau. Khoảng 1 phút sau chúng quay xe và chạy đi.

- CÚT CỤ CHÚNG MÀY ĐI! - Toàn gào lên rồi lại ho lụ khụ, tuy đã được sơ cứu vết thương ở sườn nhưng có vẻ nó sẽ chảy máu lại sớm thôi nếu nó cứ sung sức như thế.

+ Thế là chúng nó chạy hả? - Trung hỏi 2 ông tây.

+ Ừ, có lẽ thế. Chán thật, đánh chưa đã tay. - John làu bàu

     Tất cả thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn vào lũ cướp đã chết, máu chảy lênh láng mặt đường. Nhìn kĩ mặt chúng thì thấy bọn này còn khá trẻ có khi chỉ hơn tôi vài tuổi, Trung nhặt nhạnh những gì còn sót lại còn dùng được của lũ cướp và đưa mấy cây tuýp sắt và phóng lợn cho mọi người. Tim và John bắt đầu ngồi thống kê lại súng đạn. Cả đoàn chỉ còn 2 cây STV cùng 4 băng đạn, khẩu MP-5 cùng băng đạn cuối, mấy khẩu USP của chúng tôi cũng chỉ còn vài viên cuối cùng. Tim nhìn đống súng đạn ít ỏi và nói trong lo lắng:

+ Từ giờ chúng ta phải hành động cẩn thận hơn, phải qua được cầu Bãi Cháy mới được an toàn. Chỉ còn 2,6km nữa thôi là thành công rồi, đừng để công sức của ta đổ hết đi lúc này.

+ Pha vừa nãy công nhận cũng hú hồn thật nhỉ? Không ngờ là bọn cướp chơi căng thật đấy. - John cười cười nói

+ Thật! Giờ kẻ thù không chỉ còn xác sống nữa mà giờ là cả con người. Phải hạn chế tin tưởng lại mới được....

  " RÍÍÍÍÍÍT" Tiếng của Tim 1 lần nữa bị cắt bởi thứ tiếng siêu to và siêu khó chịu của mấy cái loa phát thanh. Trong bất giác, chúng tôi đều cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mà không biết xung quanh có gì. Trung và Khánh chạy dẫn đầu, đi luồn lách vào những cái xe đang kẹt cứng, Trang dìu Thư và chạy chầm chậm đằng sau cùng Duy và Toàn. Đằng sau chúng tôi nữa là lũ trẻ và 2 ông tây đi sau bọc hậu. Lũ xác sống bắt đầu bị thu hút, chúng chạy ùa ra từ những nhà xung quanh, tôi quay đầu về phía sau ước lượng chắc cũng phải hơn 200 con. Nhưng không chỉ đằng sau mà đằng trước cũng có, khi vừa mới chạy được 500m thì những con xác sống dạng thường không biết từ đâu chui ra chặn đường cả đoàn nhưng chúng không quá đông mà chỉ lất phất vài chục con. Trung và Khánh cầm dao và phóng lợn đi trước mở đường, vẫn còn tận 2km nữa mới đến điểm đón. Tất cả đều cong đít chạy, lũ trẻ con nắm tay nhau đi giữa đoàn thì tự nhiên 1 con xác sống từ bên trái lao ra vồ trúng 1 đứa trẻ, đè nó xuống cắn ngập răng vào cổ đứa bé đó, bé Hằng thấy thế gào to:

- KHÔNG! AN ƠI!

Con bé lập tức rút dao ra chạy tới chỗ đứa bé bị vồ rồi đâm 1 nhát vào thái dương của con xác sống và đạp nó ra. Đứa bé bị cắn vẫn còn thoi thóp, máu từ cổ nó chảy ra như suối và nằm giãy đành đạch như cá mắc cạn nhưng con bé Hằng vẫn cố gắng xốc nách đứa bé đó và kéo đi 1 cách chật vật và dần tụt lại đằng sau trong khi lũ xác sống chạy đằng sau cách chưa tới 40m. Tim chạy tới, nắm tay con bé và kéo nó đi kệ cho con bé khóc lóc van xin. Tim vừa thở dốc vừa to giọng quát:

+ BỎ ĐI! BẠN NHÓC ĐÃ CHẾT RỒI, NÍU KÉO NHIỀU ĐẾN MẤY CŨNG KHÔNG GIÚP GÌ ĐƯỢC ĐÂU! HÃY SỐNG THAY CHO PHẦN CỦA NÓ, VÌ ĐÓ LÀ ĐIỀU TỐT NHẤT NHÓC CÓ THỂ LÀM BÂY GIỜ!

Chắc con bé nghe cũng chẳng hiểu gì nên cứ vùng vằng khóc lóc, cố kháng cự lại Tim nhưng không thể được vì Tim khoẻ hơn nó rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục chạy, nhưng càng chạy càng đuối sức và chậm dần lại còn lũ xác sống càng rút ngắn khoảng cách hơn, giờ chúng chỉ còn cách Tim và John 10m. Chạy được đến giữa cầu Bãi Cháy thì tôi bắt đầu hết hơi và tụt dần lại đằng sau cùng Tim và John, mắt mờ chân chậm, tôi thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như suối, chân run run và  có cảm giác chuẩn bị gục xuống. Thấy tôi đuối đến thế, Tim kéo tay tôi và cố kéo lên phía trước còn John lôi STV ra và xả hết toàn bộ đạn vào bầy xác sống đang dí sát đít. Nhờ thêm hàng xe kẹt cứng thì tuy làm chậm được bầy xác sống 1 chút nhưng đến giờ thì tất cả mọi người đều thấm mệt. Khánh và Trung cũng giảm tốc lại và chạy bằng Tim và John. Trang dìu Thư cũng không nổi nữa và ngã gục xuống nhưng vẫn được Trung và Khánh kéo dậy để đi tiếp. Duy với Toàn khoác vai nhau đi cũng sắp không nổi, chân họ run lẩy bẩy và chuẩn bị ngã xuống. Tôi nhìn tất cả mọi người và tự nghĩ: " Thôi xong, thế là hết, mình phải bỏ mạng tại đây ư? Mình không cam tâm tí nào cả! Chết tiệt thật!".

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì 1 viên đạn rít qua, bay sượt qua má tôi và ghim thẳng vào đầu con xác sống đằng sau. Ở cuối cầu là 1 nhóm người, họ đang giơ súng và nhắm bắn vào lũ xác sống ngay đằng sau.

- Tiếp viện kia rồi, cố lên mọi người! - Khánh reo lên vui mừng.

Như được tiếp thêm sức, cả đoàn gồng mình chạy bứt tốc và bỏ xa bầy xác sống đằng sau, gia tăng khoảng cách lên tận 50m. Nhóm giải cứu vẫn tiếp tục bắn nhấp nhả từng viên 1, những viên đạn bay vun vút và rít ngay tai chúng tôi, tuy hơi nguy hiểm nhưng bắt buộc phải đặt hết niềm tin vào họ thôi. Ngay khi chúng tôi chạy được tới chỗ quân cứu viện và đứng ra đằng sau họ thì ngay lập tức tất cả xả súng điên cuồng. Tiếng súng kêu ầm ầm vang xa cả 1 vùng xen lẫn tiếng gầm gừ và gào rú của lũ xác sống. Chả mấy chốc cả bầy 200 con đã bị dẹp gọn.

Cả đoàn gục xuống thở dốc, mấy anh lính bắt đầu đứng lên mấy cái xe bỏ không rồi quan sát đầu cầu bên kia xem có còn mối nguy hại nào không. Anh quân y lôi túi cứu thương ra và cho mấy đứa bị thương mỗi đứa 1 liều moóc-phin nhỏ nhỏ rồi đưa nước cho chúng tôi uống. Tôi tu ừng ực như dân chết khát lâu ngày rồi nằm dài ra đất và thở gần như không ra hơi. Một người lính đi tới trông khá trẻ chắc mới tầm 20 tuổi. Da ngăm, tóc dài và buộc đuôi gà đằng sau, nhìn cả đoàn tôi đang thở hồng hộc như chó rồi hỏi:

- Mọi người là những người cuối cùng à?

- Chắc không đâu!... Có lẽ vẫn còn rất nhiều người nữa nhưng chưa chắc họ đã giữ được nhân tính. - Tôi lưỡng lự đáp.

- Là sao hả em? - Anh ta thắc mắc.

- Nghĩa là có khả năng cái nhân tính của họ đã bị chó tha hết rồi. Giờ lũ chó đó đó sẽ làm bất cứ thứ gì để được sống, kể cả tàn sát người già, phụ nữ hay trẻ em. - Toàn cáu kỉnh ngắt lời

Nghe thế những người xung quanh chết lặng đi 1 lúc, chắc có lẽ họ vẫn không thể tin nổi nhân tính của 1 con người lại có thể bị vứt đi 1 cách dễ dàng như vậy. Nhưng sự thật đúng là thế, dù dịch mới chỉ bùng phát tại Việt Nam chưa đến 2 tuần nhưng mà mọi người đã bắt đầu chém giết lẫn nhau để dành quyền sống. Ví dụ điển hình là chúng tôi, gặp lũ cướp tận 2 lần, có lẽ nếu không nhờ may mắn thì tất cả mọi người đã chết tại căn biệt thự rồi.

Đang im lặng bỗng dưng 1 anh lính tay cầm ống nhòm đang quan sát phía đầu bên kia cầu nói to:

- Tiểu đội trưởng ơi! Không hay rôi, lại có thêm 1 bầy nữa đang tiến về đây, chúng nó cách mình 1km nữa thôi, ước lượng tầm khoảng 2000 con

- Cái gì cơ? - Tôi hoảng hốt vì vừa suýt chết xong giờ lại phải đương đầu với 1 bầy nữa. Quả thật là nản lắm rồi, chả có tinh thần đâu mà bắn nhau nữa. Mà không chỉ mỗi mình tôi hoảng mà tất cả mọi người đều hoảng, trừ anh tiểu đội trưởng kia.

- Đừng lo, chúng ta sẽ cho nổ sập cầu. - Anh tiểu đội trưởng bình tĩnh nói.

- Hả? Chúng ta được phép làm thế à? - Anh lính cầm ống nhòm ngạc nhiên.

- Ừ! Tất nhiên rồi, nhiệm vụ của chúng ta là tìm người sống sót và vô hiệu hoá tất cả các mối nguy hiểm với Hà Nội nếu có thể mà!

- Nhưng mà muốn đánh sập cái Cầu bãi cháy này thì cần 1 lượng lớn thuốc nổ đấy, mà ta chỉ có mỗi 2 cây bộc phá ống thì làm kiểu gì? - 1 anh lính khác chen lời vào.

- Chúng ta sẽ tận dụng những chiếc xe kẹt cứng này đây. - Anh tiểu đội trưởng vừa vỗ vào 1 cái xe vừa nói - Nếu như trong mấy cái xe này còn xăng thì nếu kích nổ bộc phá ống sẽ gây ra 1 chuỗi nổ liên hoàn vì mấy cái xe này đỗ dày đặc va trải dài thế kia cơ mà, anh hiểu không? Với lại dù nó có không sập cầu đi nữa thì cũng đủ để khiến cầu Bãi Cháy ngập trong lửa.

Chả chờ ai đáp lại, anh ta bước về phía chiếc xe Humvee, lôi 2 ống nhôm ra đưa cho 2 anh lính đang ngồi trên xe máy và bảo:

- Nhiệm vụ của 2 cậu đấy, Hoàng với Việt. Hai cậu chỉ việc lách xe máy ra giữa cầu, vứt 2 ống này ở đấy và phóng về đây để tôi kích nổ từ điều khiển từ xa này.

Tôi nhìn kĩ 2 người lính đi xe máy ấy và trông họ giống y hệt nhau, dáng người hơi thấp bé, da trắng trắng, mặt cả 2 đều hơi nhiều mụn. Ngoại hình họ cũng giống y hệt nhau, cao bằng nhau. Các cơ trên người họ săn lại nhìn trông hơi gầy, điểm khác duy nhất là 1 người hất tóc sang phải và đeo kính còn người kia hất tóc sang trái và không đeo kính. Chắc là anh em sinh đôi.

- Ui giời dễ! - Cả 2 người họ đồng thanh và đeo khẩu trang, khởi động máy, bốc đầu và lách rất mượt ra giữa cầu rồi phóng nhanh trở lại trông rất điêu luyện, tất cả chỉ chưa đến 2 phút.

Sau khi đã sắp đặt đâu vào đấy, tất cả lùi lại khoảng 100m, tay anh tiểu đội trưởng cầm sẵn cái điều khiển từ xa và bấm cái nút đỏ to và cũng là duy nhất trên đấy. Ngay lập tức 1 tiếng nổ to phát ra từ giữa cầu, 2 chiếc xe nổ bay lên trời và bốc cháy, 1 chuỗi nổ liên hoàn phát ra, lan dần về 2 bên đầu cầu thật ầm ĩ và bốc cháy nghi ngút, khói đen bay kín 1 vùng trời, lũ xác sống ở trên cầu dính vào vụ nổ đều bị nổ tan xác hết hoặc bị thổi bay xuống sông. Chuỗi nổ kéo dài 1 phút rồi kết thúc, tuy không gây sập cầu nhưng nó tạo ra cả 1 thảm lửa dài hơn 1km làm cây cầu ngập trong lửa đỏ, mùi xăng cháy, mùi nhựa cháy và mùi xác thịt cháy bốc lên hoà vào nhau và xộc vào mũi tôi, đó là thứ mùi kinh khủng nhất mà tôi từng ngửi. Anh tiểu đội trưởng nhìn cảnh đó cười nhếch mép, rồi quay lại xe Humvee, mở cửa ra và nói:

- Nào, giờ về Hà Nội thôi!

End
Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com