Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.29 Lục đục


Tôi nằm lăn ra đỉnh chốt chợp mắt một chút nhưng mà thế quái nào mở mắt ra đã là 3h chiều. Nhìn xuống dưới thấy toàn bộ lực lượng chiến đấu của Hà Nội đều dồn hết về đây. Mọi người đi đi lại lại, chuẩn bị cho kế hoạch phản công ngày mai trông hết sức bận rộn. Trông ở phía dưới bận rộn thế kia mà mình lại trên này ngủ căng mắt cả ngày thì cũng hơi có lỗi. Tôi quay ngang dọc định gọi Trung dậy nhưng hoá ra chỉ còn một mình tôi nằm trên đây đành trèo xuống.

    Xuống dưới giờ quanh tôi toàn người lạ, ai trông cũng căng thẳng và bận rộn. Người xách đạn, người xách xăng xe đi lại tấp nập, giờ muốn tìm về đội cũng khó. Tôi đang lớ ngớ không biết làm như nào thì thấy cô bé Dung. Đang còn vui thì chớp mắt 1 cái cô bé đã lẩn đi đâu mất. Không còn cách nào khác tôi bèn cố lách qua đám đông và đuổi theo Dung để mong tìm được đường về với đội. Nhưng mà giữa đám đông nghịt này thì chả biết đi đâu về đâu. Mất một lúc giữa dòng người xô đẩy nhau thì tôi lại lạc đến lều cho chỉ huy. Tôi nghĩ rằng có thể chị Minko đang ở trong nên có thể vào hỏi đường 1 chút. Nhưng tất cả những thứ tôi nghe thấy từ bên ngoài là tiếng chửi bới lẫn nhau, và tiếng của chị Minko là to hơn tất cả:

-  Địt con mẹ bọn đầu buồi? Thời cơ đến rồi đấy, hay chúng mày bị bại não đến mức không biết đâu là thời cơ hả lũ vô học? Tao xin chúng mày! Đừng có dùng con mắt mà đánh giá vấn đề nữa, dùng cái đầu đi! Hay chúng mày bị thiểu năng trí tuệ nên không thể dùng cái đầu và bộ não tí hon của chúng mày?

    Tiếng đập phá bàn ghế bắt đầu vang lên cùng với một giọng chửi nghe khá quen. Tôi nhớ ra rồi, đây là giọng của gã tư lệnh lùn lùn cau có ở bên khu phía Bắc. Hắn gào lên:

- Mày đừng nghĩ là giờ mày thay chân thằng Thảo thì mày có quyền như nó. Nói trắng ra mày chỉ là đứa dự bị thôi, chỉ cần cậu Phú tỉnh dậy là mày sẽ bị đuổi khỏi đây ngay lập tức. Ngay từ đầu mày đã chả là con mẹ gì cả! Chỉ là con tốt dự bị thôi đồ vô dụng. Nên đừng có làm như là mày có tiếng nói.

Sau tiếng chửi đó, thì cả cái lều chỉ huy rung chuyển. Nói trắng ra là sắp sụp đến nơi, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng bên trong. Rồi tiếng đánh đấm huỳnh huỵch bắt đầu vang lên. Tôi linh cảm không lành đành đi vào. Bên trong là cảnh tượng quá bạo lực, chị Minko đè gã lùn xuống đất mà đấm liên tục vào mặt. Chị siết chặt nắm đấm của mình, thụi liên tục vào mặt gã lùn, vừa đấm vừa hét lớn:

- MÀY NÓI CÁI LỒN GÌ CƠ?

Mắt chị long sòng sọc, những cú đấm của chị vẫn không dừng lại mà càng ngày trông càng mạnh hơn. Gã lùn bị đè xuống đột ngột không kịp phản kháng, chỉ có thể giơ 2 tay lên che mặt nhưng cũng chỉ được mấy phát đầu. Máu mũi, máu mồm của nó chảy ra rất nhiều nhưng chị Minko vẫn chưa dừng lại, nắm đấm dính máu của chị vẫn chưa chịu hạ xuống. Ở trong phòng còn bà cô mồm thuốc lá và gã cao cao gầy gầy cùng mấy ông thư kí nhưng chả ai dám vào can, chắc là do sợ mình bị vạ. Gã lùn bắt đầu mất ý thức, mặt hắn biến dạng thành 1 hình thù kì quái đầy máu. Để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát. Tôi lao vào, xốc nách kéo chị Minko ra ngoài lều để chị hạ hoả. Mấy thằng thư kí trong lều nhân cơ hội vội chạy ra ngoài tìm quân y.

Tôi kéo chị Minko vào một góc, lúc này chị trông có vẻ bớt nóng, tôi đưa giấy cho chị lau tay. Chị không nói gì cả, chỉ ngồi im, ánh mắt thẫn thờ. Tôi vội chạy vào xem gã lùn kia như nào rồi. Bên trong đã có 2 anh quân y, 1 người sơ cứu và băng bó cho gã lùn kia còn ngừoi kia đang đứng nói chuyện với bà cô mồm thuốc lá. Thấy tôi đứng 1 góc, bà cô mồm thuốc là tiến lại gần, nhìn tôi rồi lắc đầu ngao ngán mà nói:

- Con bé đã quá nặng tay rồi, đánh nát bét gần như toàn bộ xương mặt của hắn, nếu mày mà không vào thì chắc nó đánh thằng Thiện Anh chết luôn quá.

Tôi đứng ngây người, hỏi lại:

- Thế tại sao các người không vào can?

- Chịu thôi, vào mà ăn đấm à? Không nên nhờn với 1 người phụ nữ đang ở đỉnh điểm của cơn giận. - Bà cô vừa rít xong 1 điếu thuốc lại lôi tiếp điếu khác ra hút.

- Tại sao chị ấy lại đấm mạnh tay đến thế? Bình thường chị ấy có như này đâu? - Tôi hỏi tiếp.

Bà cô mồm thuốc lá dựng 2 cái ghế lên, mời tôi ngồi rồi nói đáp:

- Ngô Xuân Lịch không cho ta tiến quân ngay ngày mai, hắn nói là quá gấp nên dời sang tuần sau. Thiện Anh đồng tình với kế hoạch đó nhưng Huyền Anh thì khác. Con bé cho rằng làm như vậy thì bọn hệ "Gào Thét" sẽ kéo thêm xác sống vào nên khăng khăng cho rằng ngày mai là cơ hội của ta. Và cuối cùng cả 2 lời qua tiếng lại rồi giờ như này đây. Nếu chuyện này mà tới tai tên bộ trưởng thì con bé Huyền Anh đi tù mọt gông quá.

Tôi ngồi im suy nghĩ một lúc, bà cô kia thì mồm vẫn phì phèo thuốc lá. Chị Minko chợt đi vào, với vẻ mặt lạnh lùng, chị dửng dưng nói:

- Cô Linh, tôi quyết ý rồi, ngày mai ta vẫn tiến quân chiếm lại cổng Đông. Kệ mẹ thằng Ngô Xuân Lịch. Người xưa có câu: "Tướng ngoài chiến trận thì có thể không nghe lệnh vua". Nên là kệ mẹ cấp trên đi, chúng ta sẽ làm mấy bọn chó lợn bị thiểu năng trí tuệ đấy sáng mắt ra bằng cách chiếm lại khu phía đông.

Bà cô chưa kịp đáp câu nào thì chị đã đi ra ngoài rồi mất hút trong đám đông. Bà cô cười mỉm rồi tự nói:

- Thật là! Đúng là 1 con bé cứng đầu!

Tôi vẫn ngồi im trên ghế, đầu vẫn mải suy nghĩ về ngày mai. Thấy tôi vẫn còn ở đấy, bà cô lại quay sang tôi mắng:

- Rồi xong rồi, mày về đi, mai có nhiều thứ phải làm lắm đấy!

Lời mắng của bà cô cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu. Tôi đứng dậy chào bà cô một cái rồi tiếp tục tìm đường về. Tôi bước ra ngoài lều, dòng suy nghĩ về ngày mai lại tiếp tục. Ngày mai chắc sẽ nhiều người chết lắm đây. Xe tăng với xe bọc thép chưa chắc đã chống được một đống bọn dị biến ngoài kia đâu. Với lại kể cả dù có chiếm thành công lại phía đông thì thằng lùn kia khi tỉnh lại sẽ là một mớ rắc rối lớn đấy. Đã thế còn cả mấy bí mật về dịch với cả kế hoạch ám sát nữa.

Trời xế chiều, ánh nắng cuối ngày đỏ rực chiếu lên tất cả mọi người. Sau một hồi vất vả tìm kiếm thì cuối cùng tôi cũng tìm về với tiểu đội. Dù bị anh Doanh mắng điếc cả tai vì cái tội đi biệt tích cả ngày, nhưng anh nhanh chóng ngừng mắng vì ai cũng phải tích kiệm sức rồi còn để ngày mai ra trận. Trước khi ngủ, tôi kể lại chuyện chị Minko đấm thằng lùn đến mức biến dạng cả khuôn mặt cho mọi ngừoi nghe. Ai cũng bất ngờ vì không thể tin chị Minko lại có thể ra tay nặng đến như vậy.

Nghe xong, anh Nam còn bồi thêm 1 câu:

- Can làm gì, cứ để Minko đánh chết con mẹ thằng đấy đi.

- Không, nếu thế thì chị Minko sẽ phải ra toà án binh rồi đi tù mọt gông mất. Thế là kế hoạch ngày mai bị đạp đổ. Chờ tận 1 tuần sau thì sẽ có thêm nhiều xác sống kéo vào và tao cam đoan 100% là t sẽ không chịu nổi thêm 1 đợt tấn công của chúng nó vào tuyến trong này đâu. - Anh Sơn giải thích cho anh Nam hiểu.

- À, tao nghe Toản béo nói là ngày mai Dung cũng ra trận đấy Nambe ạ. Minko cho rồi. - Anh Doanh nói chen vào.

- Làm đéo gì có chuyện đấy, Minko đã biết thái độ của tao với việc cho Dung ra trận rồi còn gì? Nó nói trêu thôi.

Nghe anh Nam nói thế anh Doanh bèn quay sang phổ biến lại kế hoạch cho ngày mai. Ngày mai 6h sáng sẽ xuất phát nên tất cả mọi người phải dậy từ 5 rưỡi.

Đợt tấn công sẽ chia ra làm 2 đợt. Đợt đầu tiên khởi hành từ 6h sáng bằng toàn bộ xe tăng và xe thiết giáp chiến đấu, mỗi xe tăng có 2 tiểu đội đi theo bảo vệ 2 cánh phải trái và đằng sau xe tăng. Vì nếu bọn "Tiến Công" mà ập từ 2 cánh phải trái vào một lúc thì hết đời kíp lái. Và một nhiệm vụ nữa là ngay khi tiếp cận đến được tường cổng Đông thì phải phong toả lại, không cho thêm 1 con xác sống nào nữa vào bên trong. Còn bảo vệ bằng cách nào thì không ai nói.

Đợt thứ 2 sẽ xuất phát sau đợt thứ nhất 1 tiếng. Đợt này sẽ là 3/4 toàn bộ lực lượng bộ binh và dân quân trong thành phố, chỉ để lại 1 phần để phòng thủ. Nói nôm na lại thì đợt đầu tiên chủ yếu là để giải quyết bọn "Tăng" và "Tiến Công". Còn đống còn thừa thì để bộ binh đi đằng sau xử lý nốt.

Và tiểu đội của tôi tất nhiên là theo sự chỉ dẫn của anh Doanh là kết hợp với 1 tiểu đội khác để xung phong đi đầu cho dù anh Sơn không thích chuyện này tí nào. Nhưng mà anh Doanh lỡ rồi thì không còn cách nào khác, cả đội đành phải theo. Và chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ xe tăng của chỉ huy, tức là xe của chị Minko.

Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Đội của tôi đi đến bãi xe tăng tìm chị Minko. Tìm thấy xe của chị Minko thì chúng tôi cũng tìm thấy đội mà chúng tôi cần phối hợp. Anh Doanh bước đến giơ tay chào, dõng dạc nói:

- Tôi là Doanh, tiểu đội trưởng của tiểu đội 12. Chúng tôi được xếp với các bạn.

   Thấy anh Doanh, một người đàn ông cao kều, da trắng, trông khá đẹp trai kiểu hơi thư sinh bước đến trước mặt Doanh, đứng nghiêm giơ tay chào rất nghiêm túc:

- Chào đồng chí! Tôi là Ngô Quang Ngọc, tiểu đội trưởng của tiểu đội 3, lữ đoàn 207 đóng tại phân khu phía bắc Hà Nội. Rất vui vì được hợp tác với đồng chí.

    Anh Doanh có vẻ hơi ngượng trước vẻ nghiêm trang hơi quá của anh Ngọc. Đúng lúc kíp lái xe tăng đến đã đánh tan sự ngượng ngùng đó. Chị Minko cùng anh Toản béo và anh Thịnh với cô bé Dung bước đến trong trang phục lính tăng. Anh Nam nhăn mặt lại tỏ vẻ không hài lòng, đợi chị Minko tới gần thì anh Nam ra đứng trước mặt của chị nói to và nghiêm túc:

- Minko, em tưởng ta đã thống nhất vấn đề này? Rằng không được để Dung ra trận cho tới khi đủ 18 tuổi cơ mà?

   Chị Minko cười xoà, nhẹ nhàng nói:

- Sao chị lại có thể bỏ quên cấp dưới yêu quý và đáng tin cậy nhất của chị một mình cơ chứ?

- Em tưởng anh Đụt mới là cấp dưới đáng tin cậy nhất của chị chứ? - Toàn chen vào.

- Kệ mẹ thằng vô dụng đấy đi! - Chị Minko gắt - Với lại cứ coi đây là một chuyến đi  thực tế đi, ngồi ở xe tăng chỉ huy đi giữa đội hình thì chả có nguy hiểm gì đâu!

- Không là không! Em đã nói rồi, phải đợi đến khi nó đủ 18. - Anh Nam vẫn khăng khăng.

  Nghe thế anh Toản bắt đầu xen vào nói hộ chị Minko:

- Ui giời, chịu ông. Cứ cho nó đi một hôm cho nó biết vị chiến tuyến, lõ đâu sau lần này nó sợ không dám đi nữa thì sao? Ngồi xe tao có mỗi việc lo phần súng máy đồng trục thôi chứ có phải ngắm bắn pháo hay sửa động cơ máy móc mệt nhọc lồn đâu mà lo. Với lại ngồi trên con T-72 này thì chết thế lồn nào được, giáp composite thế hệ 3 đấy, nó cứng bằng 1 tảng sắt dày gần 60cm đấy. Xác sống chọc thủng thế đéo nào được. Nên là cứ cho em nó ra một hôm đi, tội vạ gì thì bọn tao chịu. Nhớ!

   Nghe lời anh Toản rất có lý nhưng mà lại chẳng đáng tin tí nào. Anh Nam bắt đầu lưỡng lự, nhưng trong lúc anh Nam còn đang lưỡng lự thì chị Minko đã bế Dung lên xe rồi cả kíp lái chui tọt vào xe khởi động máy. Bị bất ngờ nhưng không còn cách nào khác ngoài tin tưởng Toản, anh Nam đành để Dung trên xe. Tiếng pháo hiệu được bắn ra, toàn bộ xe tăng và xe thiết giáp khởi động máy rồi chầm chậm tiến lên.

End
Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com