1. Dreamer
-Nhanh lên để về nào anh em!
Tiếng người quản lý thúc giục đội nhân viên sân khấu khẩn trương hoàn thành nốt các công việc sau buổi diễn vang vọng. Mọi người đều hối hả để nhanh chóng được về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
-Hiếu về sau nhớ khóa cửa nhé!
-Vâng ạ.
Người người dần ra về hết, và người ở lại sau cùng luôn là Hiếu. Không phải em bị chèn ép lúc nào cũng phải nhận phần việc nặng nhọc nhất, mà là em luôn là người tình nguyện ở lại.
Sự tình nguyện xuất phát từ một niềm yêu mãnh liệt với sân khấu. Em yêu sân khấu đến cuồng si, khao khát được đứng trên đó, đón nhận những tràng pháo tay, sự tán dương của khán giả. Nhưng tiếc thay Hiếu không có duyên với ánh đèn sân khấu, em luôn tìm kiếm cơ hội thử giọng khắp nơi nhưng chưa tùng nhận lại phản hồi tốt nào cả.
"Hôm nay con đứng nơi này
Những ước mơ khi xưa nơi ba từng mơ ước...
Hy sinh trao hết cho con
Hôm nay con hát ba nghe"
Nhà hát chỉ còn một mình em, Hiếu đứng đó, chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, cảm nhận ánh đèn, phiêu du cùng những ca từ, tưởng tượng mình đang trình diễn như một ca sĩ. Em không muốn rời xa khoảnh khắc này, trở về thực tại tàn khốc rằng em chỉ đang đứng một mình trên sân khấu, không một ai ở dưới băng ghế khán giả lạnh ngắt, cũng chẳng có tràng pháo tay nào được vang lên giữa khoảng không lặng như tờ.
Đèn sân khấu tắt, Hiếu luyến tiếc rời sân khấu như bao ngày.
"Độp ... độp ... độp..."
Tiếng vỗ tay vang lên.
-Giọng hát thật hay quá.
Lại là một tiếng tán thưởng.
Hiếu nhìn dáo dác khắp nơi nhưng vẫn không thể phát hiện được tác giả của hai thanh âm vừa rồi.
-Ai ở đó?
-Chàng trai trẻ, cậu có chắc chắn về câu hỏi của mình?
Một câu hỏi khó hiểu được đặt ngược lại cho Hiếu, đến bây giờ em mới để ý, tông giọng của kẻ này không giống người bình thường cho lắm. Nó ồm ồm, nghe cũng có chút máy móc, ở vài chữ lại có cảm giác như âm thanh phát ra từ radio bị nhiễu sóng.
Không khí xung quanh Hiếu lạnh dần, u ám, bóng đèn duy nhất còn sáng để phục vụ cho công việc cuối cùng của em cũng sang tối thất thường, nhập nhèm như sắp mất điện.
-Nếu là trộm thì tôi báo cảnh sát đó nhé!
Dù đã hơi rợn người, Hiếu vẫn thầm cổ vũ bản thân để hoàn thành đúng đủ trách nhiệm của mình.
-Chàng trai, giọng đã run như vậy rồi, hay là chúng ta quên cuộc gặp gỡ này đi! Còn muốn báo cảnh sát thì cứ việc, người ta chỉ coi cậu là mơ ngủ sinh ảo giác mà thôi.
-Ai đó? Tôi không đùa đâu ấy nhé!
Sự tò mò đến lì lợm của Hiếu lấn át tất cả những cảnh vật xung quanh đang cố dọa nạt cậu. Kẻ bí ẩn kia khẽ thở hắt ra một hơi, hắn không có kế hoạch nấn ná lại ở đây lâu đến thế.
Hắn, một thực thể không định dạng, không nguồn gốc, chỉ biết là đã tồn tại qua nhiều thế kỷ với cuộc đời bất tử, hay còn có một danh xưng được đặt cho bởi con người: "ác quỷ". Là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi, dụ dỗ con người sa đọa vào tội lỗi, tượng trưng cho tất cả những gì xấu xa nhất trên thế gian,...
Đôi khi hắn cảm thấy mình không hợp với cái danh xưng kia lắm, vì hàng ngày hắn chỉ có thú vui dạo chơi quanh thế giới loài người, quan sát họ, nhìn ngắm sự sinh ra rồi dần lụi tàn của mạng sống con người.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy, tiếng hát của em đã vẫy gọi hắn dừng chân lại đôi chút.
Nhìn thấu được khát khao của em, hắn không ngần ngại trao cho em điều em mong muốn dù chỉ là trong thoáng chốc. Nhưng phép lịch sự ít ỏi ấy lại thành công thu hút sự chú ý của em. Vốn cũng có thể lẳng lặng bỏ đi như những gì hắn làm trước kia, lần này hắn chọn ở lại.
Một sự kích thích, thôi thúc hắn sử dụng quyền năng vốn có của mình, lợi dụng lòng tham của con người để đẩy em vào bóng tối.
Dựa vào sự tưởng tượng trong tâm trí em, biến cho mình một hình dáng mà hắn tự tin rằng hắn sẽ là kẻ đẹp nhất mà em từng biết. Hắn học theo con người, ngồi xuống ghế ở hàng ghế đầu, chân vắt chữ ngũ, nở một nụ cười mà hắn bắt chước bừa trong số những nụ cười hắn đã từng nhìn qua, vỗ tay như tán thưởng em thêm một lần nữa.
-Ông là ai?
-Ừm... quỷ!
Hắn khẽ nhún vai. Rõ ràng hắn không hề có ý định lừa gạt gì em.
Biểu cảm trên gương mặt em không biến động, Hiếu tiếp xúc với các vở nhạc kịch nơi nhà hát này đủ lâu để biết, ngoài câu trả lời ngắn gọn kia, hành động của hắn không có gì là thật.
-Xin lỗi nhé, có là quỷ thì cũng không được ở lại đây thêm nữa đâu. Nhà hát đã đóng của rồi ạ!
-Vậy tôi có thể ghé lại đây khi nào?
Phần thưởng cho sự lịch sự sẽ luôn là lịch sự, để khen thưởng cho sự bình tĩnh của em, hắn chậm rãi hỏi lại.
-Hàng tối, nhà hát sẽ mở lúc 6 giờ và đóng lúc 10 giờ.
-Không, chàng trai à, hình như cậu đã hiểu sai lệch đi ý tôi muốn hỏi rồi. Để được thưởng thức màn trình diễn như vừa nãy, tôi có thể trở lại khi nào?
Lúc này Hiếu mới giật mình, em nhìn quanh như thể sợ ai đó phát hiện bí mật của mình còn hắn thì lại bắt ngay được sự sợ hãi của em.
-Cậu có muốn được đứng trên sân khấu mà bên dưới là trăm ngàn cặp mắt dõi theo?
Lời hắn tựa hồ đường mật, vừa đẩy đưa bên tai Hiếu, vừa vẽ ra viễn cảnh như hắn đã nói.
-Không phải là cảnh lén ở lại thêm vài phút để được tưởng tượng ra ước mơ của mình như bây giờ nữa?
Chỉ với một cái búng tay, khung cảnh mà em hằng mong muốn bỗng thu bé lại về chiếc sân khấu đã buông rèm, tắt đèn.
Hiếu nhìn chăm chăm vào sân khấu thực tại rồi lại nhìn xuống hàng ghế trống hốc. Lạnh lẽo, im ắng, vô cảm.
Em có ước mơ của riêng mình, chưa bao giờ em ngừng nỗ lực để chạm tay đến ước mơ đó.
-Đã bao nhiêu lần thử giọng thất bại rồi nhỉ? Đã bao giờ tự hỏi tại sao lại không được chưa?
Lần này từng hình ảnh trong quá khứ của Hiếu lại được tua lại.
-Thời thế bây giờ, tài năng không phải thứ quyết định nữa! Tình, tiền đều được đem ra để làm vật trao đổi để có thể đẩy con người lên. Đó có phải cách hoạt động của con người không nhỉ?
Giọng hắn vẫn ồm ồm, xước xước càng làm cho những ảo cảnh mà hắn vẽ ra thêm phần ma quái. Sự thật mà hắn xoáy đến như càng lúc càng tách Hiếu ra khỏi ước mơ của mình.
-Đôi khi trao đổi với quỷ lại dễ hơn với con người đó. Cậu không cần phải cho tôi tiền hay tình, em chỉ cần kí ước với tôi, khi khế ước hoàn thành, cậu sẽ trả lại cho tôi linh hồn của chính bản thân cậu.
- Vậy khi nào thì khế ước hoàn thành? Mất đi linh hồn thì tôi sẽ chết sao?
-Hahahaha!
Tiếng cười ghê rợn đi cùng với một sắc thái nụ cười đầy bỉ ổi.
-Còn tùy xem, linh hồn của cậu đáng giá bao nhiêu năm đứng dưới ánh hào quang! Khi ánh hào quang tắt, sự sống của cậu cũng sẽ tắt theo!
-Không thể biết trước sao?
Hắn lắc đầu rồi lại tiếp tục cho em xem nhiều ảo cảnh khác, đó có thể là tương lai của em, cũng có thể là giấc mộng mà không bao giờ em có thể chạm tay tới. Và hắn lại đưa lời đường mật.
-Nói đi chàng trai, nguyện vọng của cậu là gì? Và cậu sẽ đánh đổi điều gì?
-Tôi muốn được đứng dưới ánh đèn sân khấu, dùng linh hồn của mình để trao đổi!
Hiếu như bị thôi miên, mở ra lời kí kết với ác quỷ. Hắn ta mỉm cười hài lòng rồi vẫy tay, trăm ngàn ảo cảnh lại vụt tắt, hắn cung kính cúi đầu đưa tay ra trước.
-Chủ nhân của ta, tên của ta là do cậu ban tặng!
-Liên Bỉnh Phát! Từ giờ ông tên Liên Bỉnh Phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com