[pokespe]
Đây là lần đầu mình làm có chỗ nào dịch sai ..mong các bạn giúp đỡ…
Đây là lần đầu mình làm có chỗ nào dịch sai ..mong các bạn giúp đỡ…
đâu đó ở sài gòn, có anh hùng xe ôm đem lòng thương em dương nhân viên bưu điện...trần đăng dương (top) x lê quang hùng (bottom) tags: romance, fluff, angst, he.warning: ooc.…
trapboy trần đăng dương dính "bùa yêu" của foodboy lê quang hùng…
Một hôm, thiếu niên ngốc nghếch, ngây ngô, ngờ nghệch-Trần Đăng Dương vô tình gặp được hiệp khách Lê Quang Hùng trong một lần chuồn xuống núi, thấy người ta tuấn mỹ, một thân võ học cao siêu, thế là cậu liền muốn đi theo y, đòi kết bái huynh đệ cho bằng được.Y không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Trần Đăng Dương. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch.…
Note: chuyển ver TG: DennymocnhiĐăng Dương cười ngốc, chạy đến ôm cậu vào lòng nói- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé!!! Quang Hùng nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại- Im ngay!! ai vợ của anh hả??Vợ lại nỗi giận rồi mắng mình, khiến một Đăng Dương ngây thơ liền mếu máo khóc…
Sau khi gõ cửa phòng khám số ba, Đăng Dương ngạc nhiên khi thấy bạn trai cũ Quang Hùng trong đó.Bảy năm mới gặp lại, trời xui đất khiến sao lại gặp nhau tại bệnh viên, còn ở nam khoa.Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm.Đăng Dương: "......"Cuối cùng xác định phải mổ.Đăng Dương hỏi: "Mổ xong...... còn xài được nữa không?"Quang Hùng lạnh mặt ghi hóa đơn: "Được."Đăng Dương đuổi theo hỏi: "Lỡ không được thì sao? Bác sĩ có bảo hành không? Thử với bác sĩ được không?"Quang Hùng liếc xéo anh: "Không được thì làm 0 luôn đi."…
Cuộc gặp gỡ giữa trời đông lạnh lẽo, cả hai tình cờ gặp được nhau và để lại kỉ niệm đáng nhớ đêm giáng sinh. Tạo ra một mối quan hệ ràng buộc vô hình khó giải thích nhưng mang lại sự ấm áp vô cùng. Lưu ý tất cả chỉ là ý tưởng của tác giả, không có thật.…
Truyện chuyển ver chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang lên bất cứ nền tảng nào…
Tên cũ : [DomicmasterD/Duonghung] Thầy ơi , con thầy xinh quá !!-"Dương...sao em thích anh vậy ?"Dương ngồi bên cạnh xoa cổ rồi nhớ đến lý do."Thì chắc thấy anh không được ăn bắp nên khóc cũng thú vị~""...."Ngày xửa có một truyện tình về chàng trung sĩ và anh giáo viên ở quê vào những năm 19xx . ----_ Truyện giả người thật. Mọi người đừng áp dụng lên người thật nhé !!_Không mang ra khỏi app W !!!Enjoyyyy~~~…
Ở đây có Domicmasterd 🙈❤️…
Uầy, Hội Trưởng Lê lại là gia sư cho cái tên Cá Biệt Trần Đăng Dương này á???…
Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương vốn là bạn thân với nhau, Dương lúc nào cũng nuông chiều Hùng đôi khi còn bao che cho cậu trước mặt phụ huynh nữa. Dương vốn đã thích Hùng nhưng có lẽ cậu quá ngây thơ để nhận ra tình cảm của Dương. Bỗng một ngày cả hai bị trói buộc với nhau bởi hôn ước khi gia đình Hùng gặp khó khăn, từ đó cả hai về chung nhà ...Lần đầu làm chuyện ấy là viết fanfic boylove của em nên có gì sai sót mong mọi người góp ý hoan hỉ bỏ qua cho em ạa…
Khi Đăng Dương tham gia đại hội thể thao của trường, như một sự sắp đặt để cậu gặp Quang Hùng. Lúc cậu vừa đạt giải quán quân xong, đến căn tin mua nước thì gặp Quang Hùng đang ngồi bên bồn hoa như đang nghiên cứu gì đó, tay thì cầm cây kem.Trời nóng, kem chảy, nhỏ giọt xuống giày của đối phương.Hắn đi tới, đưa khăn giấy cho nam sinh kia: "Kem của cậu chảy rồi kìa."Nam sinh giật mình, run tay, kem trực tiếp rơi xuống giày của Đăng Dương.Khi ấy hai người bọn họ đều mười sáu tuổi rưỡi.…
oneshot, chỉ có đường.trần đăng dương (top) x lê quang hùng (bottom)tags: romance, fluff, he.…
❗Tất cả chỉ là tưởng tượng, vui lòng không lồng ghép vào đời thực.❗…
đừng lạnh lùng cứ mãi vậy tim anh này cứ tới đây ôm trọn đi…
Hùng nhìn tin nhắn, bật cười khẽ. Cậu không ngạc nhiên. Có lẽ, sâu trong lòng, cậu đã biết trước điều này sẽ đến. Ngọc không còn yêu cậu nữa - hoặc chưa từng yêu cậu như cậu đã yêu cô ấy.Mưa rơi nặng hạt hơn.Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen che ngang đầu Hùng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của một người lạ.Là Trần Đăng Dương."Ngồi như này không cảm lạnh à?" Dương hỏi, giọng trầm ấm nhưng xen chút bông đùa.Hùng im lặng. Cậu chẳng buồn trả lời. Nhưng Dương vẫn không rời đi."Đi đâu không? Tôi đưa cậu về."…
Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nhai cơm trắng trong miệng. Cô cảm nhận được nỗi đau ngụ trị trong tim, nhói lên từng đợt cô nấc lên.-" Vương Sở Khâm."Anh nghe cô nói, nhưng chẳng dám nhìn cô chỉ biết gục đầu xuống.-" Ưm.."-" Anh có thể có một chút cảm thông được không?"-" Nếu anh rời đi thật sự em rất cô đơn."Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cô ngước lên, đôi mắt đong đầy khát khao nhưng cũng chất chứa giằng xé.Anh vẫn im lặng, chẳng ngước lên nhìn cô. Sự im lặng đến chết chóc của anh khiến cô hoảng loạn bất an, cô yêu anh, yêu đến phát điên. Nỗi đau như dai dẳng, vô hồi vô hạn, có thể xé nát tâm can cô bất cứ lúc nào.Có những cuộc tình không chỉ chết đi vì phản bội, mà cũng chết đi vì sự phai nhạt của năm tháng. Anh yêu cô thật lòng. Cô tin như vậy. Đã từng yêu đến mức chỉ cần nhìn cô thôi cũng cười, chỉ cần nghe giọng cô cũng thấy vui. Đã từng nắm tay cô thật chặt trong đêm mưa, từng chạy xe hàng chục cây số chỉ để đưa cho cô một ly trà sữa còn nóng. Đã từng nói rằng, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô.Nhưng một ngày nào đó, tình yêu không còn đủ mạnh để giữ chân một người. Tình yêu của anh đầy nồng nàn và mâu thuẫn.Cô chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng của anh. -" Đừng rời xa em có được không?"…
"anh cút ngay cho tôi""anh xin lỗi ..."…