1
Đùng!
"Khủng bố đánh phá căn cứ của chúng ta rồi!!"
"Ừ, chuẩn bị chạy thôi" người đàn ông mặc đồ bảo hộ dành riêng cho phòng thí nghiệm ung dung cất bước.
"Chà bác cả trông có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?" một người mặc đồ bảo hộ khác lên tiếng, tay còn cầm theo mấy quả bom.
"Thầy à, giờ không phải lúc giỡn đâu ạ" chàng trai bên cạnh lên tiếng.
"À à. Mau đi thôi"
Sau nửa tiếng đồng hồ, nơi này hoàn toàn biến thành đống tro tàn. Đám người mặc giáp, trang bị vũ khí đầy đủ tiến đến kiểm tra. Phòng thí nghiệm độc dược không còn lọ nào, phòng thí nghiệm bom cũng không khá hơn là mấy, tất cả như hoàn toàn bốc hơi.
"Chạy cũng lẹ phết. Phải báo lại như nào đây?" thanh niên đưa tay làm hành động gãi đầu.
"Mũ bảo hộ còn đội kia kìa, gãi cái gì không biết, gãi bluetooth à"
"Được rồi, thu dọn tất cả có ở hiện trường. Cứ mang về hết!" một nữ nhân sự lên tiếng, giọng vang như chỉ huy thực thụ.
Cốc cốc
"Có ai không? Mở cửa đi, chúng tôi bên nghiên cứu độc dược và bom đây"
"Danh tính"
"Ứng Duy Kiên, học trò thầy Sơn" chàng trai nhanh chóng đáp lại, tay vẫn không thôi gõ cửa.
"Bên nghiên cứu bom" người bên trong nhanh ghi lại, hỏi người bên nghiên cứu bom.
"Vương Bảo Trung, học trò thầy Tiến Đạt"
"Mời vào" người kia mở cửa, liền gật đầu chào hỏi khi thấy hai vị tiến sĩ nghiên cứu, nhưng lại trao ánh mắt sắc lẹm cho hai chàng trai trẻ.
"Quốc Bảo có vẻ vẫn không thích học trò anh lắm nhỉ?" Tiến Đạt nhận thấy ánh mắt " thân thiện " đó nên cất tiếng hỏi. "Trông em cứ như muốn bắn chết học trò anh ấy"
"Aha đúng rồi đó anh. Em chào anh Sơn, em chào anh Đạt" một chàng trai khác đi đến, miệng ôn hòa cười hỏi, sau lưng đeo một cây gậy dài.
"Ủa Tăng Phúc? Nay em không làm nhiệm vụ à?" Hồng Sơn - nhà nghiên cứu độc dược giờ mới lên tiếng, tay bắt mặt mừng mà hỏi.
"Dạ em định đi làm thì nghe bảo bên nghiên cứu bị tấn công nên định qua giúp. Ai dè...qua tới nơi thì thấy còn đống cát" vẻ mặt cậu không mấy vui khi nói đến.
"A em tưởng mấy thầy đi rồi chứ!!! Huhu"
"Thằng này nói nhảm nữa!" Quốc Bảo gõ đầu thằng nhóc nào đó vừa lao ra.
"Không sao dù gì Huy nó cũng còn nhỏ mà, nói vậy mới thấy nó lo cho tụi anh"
"Chúng ta dừng việc tay bắt mặt mừng được rồi đấy mấy anh ruột"
"Tiến Hói ủa lộn Tiến Luật" Tiến Đạt bước đến vỗ vai Tiến Luật, miệng cười khà khà sau màn cà khịa của chính mình.
"Ê anh ruột?!! Anh nói kì vậy anh. Anh Sơn, anh cười em à?"
"E hèm, được rồi vào vấn đề chính đi" tiến sĩ nghiên cứu độc dược ngồi xuống ghế, giọng nghiêm lại.
"Phát, nói đi em trai"
"Ủa, à được rồi" Bỉnh Phát sau bất ngờ được giao nhiệm vụ nói thì nhanh chóng ổn định lại. "Theo dò thám thì lần này có vẻ không phải bên AR ra tay, tụi em đã quan sát kĩ máy bay, xe và giáp của bọn nó nhưng chẳng thấy gì. Không kí hiệu, không dấu vết của AR. Em đang không biết có phải do bên BR hay không, nhưng theo quan sát thì không thể khẳng định được. Khi nãy lúc bọn em về thì bên do thám có báo là tại nơi đó lại có Cường Seven, là sát thủ dùng thương nổi tiếng trong vụ việc "tro tàn trong hoa lửa". Nghe thì có vẻ đẹp nhưng thực chất chỉ là chiến đấu trong đống đổ nát cùng với mấy đám lửa thôi."
"Em nhớ hình như là sau vụ đó Cường Seven bị thương nặng do đấu với mèo" Quốc Bảo tiếp lời khi nghe thấy cái tên Cường Seven.
"Đấu với mèo á? Anh bị ấm đầu hả Bảo?"
"Ôi sát thủ dùng thương mà không đấu lại một con mèo á?" Kiên giả vờ hoang mang trước lời nói của Bảo, ý chê cười.
"Ủa lộn, Neko!" Bảo nhận ra mình nói gì đó sai, liền gỡ rối mà có vẻ rối hơn. Bởi, cái tên lạ chẳng ai biết.
"Là ai?"
"Hả? Thì neko là mèo mà"
"Phát, giải thích em" Tiến Luật quay qua Phát với ánh mắt cần được giải thích.
"Trời ơi, đâu phải cái gì em cũng biết!" Phát đang thật sự cảm thấy bó tay với người anh, người thầy này.
"Bảo em biết gì à?" Hồng Sơn lên tiếng hỏi.
"Em cũng không biết nhiều ạ. Nghe bảo Neko thường hay xuất hiện với kí hiệu mèo. Hình như chỉ mới xuất hiện gần đây...nhưng mà để làm bị thương nặng Cường Seven thì..."
"Hm..kinh đấy"
"Nghe bảo Sơn Thạch thích mèo lắm, kêu tên đó đi đi"
"Cái mỏ hay vậy quá. Hỏi sao nó không lấy súng trường dí em" Tiến Luật có vẻ đã hiểu một phần khi ngày nào cũng thấy Sơn Thạch cầm súng trường dí Tăng Phúc chạy.
"Vậy...rốt cuộc là ai đã tấn công khu nghiên cứu" Kiên nghiền ngẫm.
"Thôi để Trời biết đi, em mệt cái vụ đoán này quá" Huy bây giờ mới lên tiếng, ngồi nghe nói quá trời nói làm nó nhức cả đầu.
"Ủa nãy giờ em còn ở đây hả" Tăng Phúc ngạc nhiên, có lẽ cậu không ngờ Huy còn ngồi ở đây nãy giờ.
"Eeee em không có siêu năng lực tàn hình nha"
"Haha thôi được rồi. Hai anh với hai đứa tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tới giờ chắc mệt rồi ha" Tiến Luật cười khà khà rồi chỉ phòng cho hai tiến sĩ, học trò, anh em.
"Tưởng quên luôn rồi chứ" Hồng Sơn đứng dậy, đi vào trong.
"Hai anh ăn gì để em dặn mấy đứa dưới bếp nấu cho"
"Cứ như thường khi mọi người ăn là được ấy mà"
"Dạ anh, còn?" Quốc Bảo đang cười tươi thì không cười nữa, mặt nghiêm lại khi quay qua hỏi Bảo Trung và Duy Kiên.
"Sao cũng được"
"Ừm tùy mọi người thôi" Bảo Trung nhún vai.
"Đừng có tạo ác cảm vậy chứ" Tăng Phúc kế bên nhắc nhở.
"Hừm. Được rồi, do hai người trông cũng khá đẹp trai nên tôi tha đó" nói rồi Bảo vác cây súng tỉa gần đó mà đi mất.
"Aha, nhìn vậy thôi chứ Bảo vui tính, thân thiện lắm"
"Em chưa thấy tay bắn tỉa nào thân thiện cả" Kiên, con người chuyên gia bị bắn tỉa bắn trong lúc đi làm nhiệm vụ.
"Tại em xui thôi chứ nói ai" Bảo Trung, con người dìu Kiên về mỗi khi nhiệm vụ kết thúc.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com