Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Lan Ngọc ở nhà ông Đốc phủ Lê tính ra cũng khá nhàn, chỉ tội là mỗi tính hậu đậu là chưa sửa được, sáng thì làm bể tô, chiều thì làm bể chén. Nhưng may cho nhỏ là mợ cả đi về nhà bố đẻ nửa tuần để thăm cha chứ không là nhỏ đã bị mợ đánh nát đít từ đời nào rồi.

........

Hôm ấy vào chạng vạng trưa, con Nhị thấy Lan Ngọc đang quét sân thì chạy lại rủ nó đi ăn trộm trái cây bên nhà ông Hai.

"Ngọc ơi Ngọc, mày có thèm ăn xoài không ?"

Tay con Nhị đã cầm sẵn chén muối ớt tự đâm sẵn màu đỏ tươi của ớt nhìn đã muốn chảy nước miếng.

"Thèm lắm chị Nhị, mà nhà mình đâu có trồng xoài đâu mà ăn ?", Lan Ngọc trề môi nói.

Nhà cậu cả Phước trồng cây ăn trái rất nhiều nhưng xoài thì cậu lại không trồng tại mợ cả vợ cậu rất ghét mùi xoài chín.

"Nay không ghê ta ơi, biết nhà không có xoài luôn, vậy nên chị mới có ý này hay lắm"

"Hả ? Ý gì hả chị ?", Lan Ngọc mơ màng hỏi.

"Mày thấy nhà ông Hai ở đầu làng bữa tao dắt mày đi chợ ngang không ?"

Lan Ngọc cố nhớ một chút cũng biết cái nhà đó, bữa trước mợ cả sai nhỏ với con Nhị đi chợ mua đồ, chỉ có điều nhỏ không ngờ rằng con Nhị đã sẵn tia luôn cây xoài nhà ổng.

"Chị kêu con đi ăn trộm hả ?", Lan Ngọc hoảng hốt hỏi lại.

"Má ơi ! Sao hôm nay mày khôn vậy Ngọc ? Mới nói ra cái là hiểu liền luôn, mà mày nhỏ nhỏ cái miệng lại đi, không thì tao với mày chết chắc đó"

Con Nhị lấy tay bịt mỏ Lan Ngọc lại, cái miệng nhỏ to cỡ này thì một mình ai làm lại nó được.

Lan Ngọc gỡ tay đang bịt miệng ra hỏi:

"Mợ biết rồi hả chị ?"

Nhỏ sợ mợ Thùy Trang lắm. Từ lúc về nhà đến giờ, dù mợ chưa làm gì nó mà cứ mỗi khi mợ đi ngang thì Lan Ngọc cứ có cảm giác sợ sệt rồi liền chạy ngay như kiểu né tà.

"Mợ đi rồi mày có chi mà lo", con Nhị dụ dỗ.

Lan Ngọc suy nghĩ một hồi nhưng nhỏ vẫn sợ mợ sẽ phát hiện ra.

"Tao rủ mày, không đi thì thôi, mà xíu tao bẻ về thì đừng hòng tao cho ăn nghe"

Dù không muốn đi mà con Nhị nói vậy thì Lan Ngọc cũng đành nghe theo, dù gì mợ đi về nhà bố đẻ rồi còn lâu mới về.

"Em đi luôn"

Lan Ngọc quăng cây chổi xuống nền gạch rồi cùng con Nhị cầm chén muối đi ăn trộm xoài.

.................

"Mày nhỏ nhỏ cái miệng nghe chưa"

Con Nhị vừa nói vừa trèo qua hàng rào trước.

"Cho em theo với, đứng ngoài đây sợ lắm"

Lan Ngọc nhát gan nên không dám đứng ở ngoài canh chừng một mình.

"Mày leo qua đi rồi tao đỡ"

Con Nhị để chén muối xuống đất rồi đứng sát vào hàng rào cho Lan Ngọc trèo qua rồi bắt đầu trộm xoài.

Mới qua có nửa tiếng thôi mà hai đứa đã bẻ được gần nửa cây xoài, nhưng có một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Con Nhị không ngờ con Mực, con chó của ông Hai từ trong nhà chạy ra sủa. Lan Ngọc thấy chó liền hoảng loạn, nhỏ vừa la lên vừa kéo con Nhị đang cậm cụi hái trộm mà chạy.

"Đứa nào dám ăn trộm xoài nhà tao vậy ?", ông Hai nghe tiếng con Mực sủa biết có trộm nên chạy ra xem.

Con Nhị nghe tiếng ông Hai cộng thêm tiếng chó rượt nên liền bỏ bao xoài chạy ngay.

Hai người chạy thụt mạng ba bốn cái mương về nhà. Người ai cũng đình đầy bùn đất, lúc này mợ mà về nhà thì hai đứa chỉ có no đòn.

Nhưng số trời vẫn là một cái gì đó khó hiểu, chiều hôm đó Thùy Trang vừa về nhà thì ông Hai đã qua mách chuyện hai con hầu nhà mợ qua nhà ông trộm xoài. Thùy Trang nghe xong thì chỉ muốn lật luôn cái làng này lên tìm hai đứa nó.

Đường đường là nhà giàu nhất làng, ngày nào cũng cho ăn đủ ba bữa vậy mà hai đứa hầu lại đi ăn trộm. Thùy Trang im ru không nói gì mà cười nhạt với ông Hai vài cái. Đợi hai đứa kia về rồi mợ sẽ cho hai đứa nó biết thế nào là lễ độ. Hai đứa kia đã biết mợ về, mợ cũng biết chuyện hai đứa nó đi ăn trộm. Lan Ngọc và Nhị chỉ dám trốn ở đình làng chứ đâu dám về, giờ mác vác mặt về thế nào mợ cũng cho no đòn.

Đến quá giờ chiều rồi mà Thùy Trang vẫn chưa thấy hai đứa kia về, Thùy Trang không biết bọn nó trốn ở đâu mà kĩ thế.

"Con Mận đâu ! Mày kêu đám gia nô đi kiếm con Ngọc với con Nhị về đây cho mợ. Còn thằng Trung đi vót sẵn bó roi tầm chục cây cho mợ"

Nghe mợ nói xong mà con Mận sợ xanh mặt giùm hai đứa kia.

"Lần này tụi bây chết chắc rồi, chục cây mà đánh thì chỉ có nát đít, tại tụi bây cả thôi, ai biểu tài lanh làm gì"

Đến buổi tối, Thùy Trang ngồi trước sân nhà đợi bọn gia nô lôi hai đứa kia về xử tối. Con Nhị với Lan Ngọc bị đám chúng nó bắt được lúc đang tắm ở ngoài bờ sông. Nhìn hai đứa ướt nhẹp càng làm cơn tức trong lòng Thùy Trang tăng thêm, ăn trộm xoài là một tội, nhưng tắm sông đến tối mới về là một tội còn lớn hơn.

"Lôi con Nhị đi đánh gãy tay nó cho mợ"

"Cô út tha con....cô út tha con....con lỡ dại cô út ơi....cô út tha con"

Thấy con Nhị khóc, Lan Ngọc cũng sợ lây mà khóc theo van xin mợ tha cho nhỏ.

"Mợ kêu đánh gãy tay con Nhị chứ có kêu đánh gãy tay em đâu mà em đi van xin như nớ"

Lan Ngọc nghe ngữ khí với giọng điệu của mợ như vậy làm nó lạnh sống lưng.

"Tụi bât có nghe không, đem con Nhị đi đánh năm mươi roi cho mợ"

Con Nhị tới số rồi, bị đánh năm mươi roi như vậy làm sao mà nó chịu nỗi, vừa mới nghĩ thôi mà nó đã khóc òa lên.

"Ngọc đi theo mợ về phòng"

Lan Ngọc bây giờ sợ càng thêm sợ, nó nghĩ đến việc mợ kêu nó về phòng là để giết người diệt khẩu chứ không phải để làm gì khác.

"Không...con....con không đi đâu"

"À ! Gan nhỉ, dám cãi lời mợ luôn sao, khá lắm ! Hai thằng bây lôi con Ngọc vào phòng cho mợ", hai thằng gia nô khác nghe lệnh mợ lôi Lan Ngọc vào phòng Thùy Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com