Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mini-chapter 3

Ngày hôm sau, Auau lại làm việc trong phòng khám.
Anh dọn dẹp bàn, xếp thuốc men, quét sàn.
Công việc lặp đi lặp lại, chậm chạp, nhưng anh không thấy buồn chán.
Anh vốn quen với sự lặp lại.

Thế giới của anh nhỏ.
Một căn phòng trắng.
Vài giá thuốc.
Một bàn khám gỗ đã sờn.
Và những con vật bé nhỏ đến rồi đi.

Âm thanh trong phòng thường là tiếng quạt quay, tiếng móng vuốt mèo cào lách tách vào lồng, hoặc tiếng chó con sủa khàn khàn.
Những âm thanh bình thường.
Nhưng sáng hôm ấy, Auau nhận ra, anh đang chờ một âm thanh khác.
Tiếng leng keng cửa mở.

Anh chờ.
Không biết mình đang chờ ai.
Hay đúng hơn, biết nhưng không chịu thừa nhận.

|

Tiếng leng keng vang lên.
Tim Auau bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Người đó lại đến.
Vẫn dáng người gầy, vẫn đôi vai hơi khép, vẫn ôm chiếc lồng mèo.
Ánh mắt Save nhìn quanh, chần chừ một chút, rồi tiến vào.

Auau mỉm cười, tay luống cuống đặt vội cuốn sổ ghi chép sang bên.
“Cậu quay lại rồi.”

Save chớp mắt.
Dường như cậu nghe, nhưng không chắc chắn.
Cậu mở lồng, đặt con mèo lên bàn.
Nó ngoan ngoãn hơn hôm trước.

Save lấy cuốn sổ nhỏ từ túi áo, viết mấy chữ:

“Nó không ăn nhiều. Tôi lo.”

Auau đọc, gật gù.
“Được, để tôi xem.”

Anh cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào bụng mèo.
Con mèo kêu “meo” nhỏ xíu, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Auau cười.

Anh ngẩng lên, định giải thích thật chậm cho Save, nhưng rồi dừng lại.
Anh sợ Save không nghe rõ.
Anh sợ giọng mình quá nhanh.
Thế là, anh cũng cầm lấy cuốn sổ nhỏ của phòng khám, viết bằng nét chữ to và rõ:

“Không sao. Nó chỉ cần được dỗ dành thêm. Mèo đôi khi bướng vậy thôi.”

Anh đưa cuốn sổ về phía Save.

Người kia đọc.
Rồi bất ngờ bật cười.
Một tiếng cười khàn khàn, méo mó, nhưng có ánh sáng trong đó.

Auau ngẩn người.
Anh không chắc tiếng cười ấy đến từ cái chữ anh viết, hay từ sự vụng về trong cách anh đưa cuốn sổ.
Nhưng anh biết mình muốn nghe lại.
Dù tiếng cười không trọn vẹn.
Dù nó có gãy khúc.
Anh vẫn thấy đẹp.

|

Save cất sổ vào túi, nhìn Auau chằm chằm.
Ánh mắt như dò hỏi, như đang cố đoán ý nghĩa sau nụ cười vụng về kia.

Cậu khẽ mở miệng.
Giọng ngọng, nhỏ, nhưng đủ để Auau nghe:
“Anh… tên… gì?”

Auau sững lại.
Anh chưa quen với việc người khác hỏi tên anh một cách trực tiếp như vậy.
Anh gãi đầu, đỏ mặt, rồi đáp:
“À… tôi là Auau.”

Save nhíu mày.
Cậu cười khẽ, lại méo tiếng:
“A…u…au?”

Cậu lập lại, hơi kéo dài, như thể nếm thử âm thanh đó trong miệng.
Và rồi cậu gật đầu.
Một nụ cười vụng về nở trên môi.

Auau cảm thấy tim mình nhói một cái.
Không đau.
Chỉ là… lạ.

Anh lắp bắp:
“Còn… còn cậu?”

Save nhìn xuống, ngập ngừng, rồi chậm rãi nói:
“Sa…ve.”

Âm thanh không tròn, nhưng rõ ràng.
Save nói chậm, từng nhịp.
Auau lặp lại, như khắc ghi:
“Save…”

Họ nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc, căn phòng trắng dường như ấm lên.

|

Con mèo kêu khẽ, phá vỡ im lặng.
Save cúi xuống, ôm nó vào lòng.
Cậu vuốt ve, bàn tay run nhẹ.
Auau nhìn, rồi buột miệng:
“Cậu… thương nó lắm nhỉ.”

Save ngẩng lên.
Không nói.
Chỉ gật đầu.
Nhưng trong ánh mắt cậu, câu trả lời đã rõ ràng hơn bất cứ lời nào.

|

Khi ra về, Save dừng lại ở cửa.
Cậu xoay người, nhìn Auau, như muốn nói thêm.
Nhưng cuối cùng, chỉ nhấc tay, khẽ vẫy.
Một động tác nhỏ, ngập ngừng, nhưng chân thành.

Auau ngẩn người, rồi cũng vụng về vẫy tay lại.
Nụ cười trên môi anh hơi gượng, nhưng là thật.
Một nụ cười vụng về.
Một nụ cười sẽ còn ám theo anh đến tối.

|

Buổi tối.
Auau nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Trong đầu, cứ vang lên tiếng cười méo mó của Save.
Anh lặp đi lặp lại tên đó.
Save.

Ở một nơi khác, Save ngồi bên bàn gỗ.
Cậu mở sổ, viết một dòng ngắn:

“Hôm nay, lần đầu tiên tôi gọi tên một người lạ.
Và anh ấy đã cười.”

Cậu khép sổ, đặt tay lên ngực.
Trong im lặng, tiếng trái tim cậu còn nghe rõ hơn bất cứ âm thanh nào.

|


(Mini-chapter 3 kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com