NẾU KHÔNG THỂ CÙNG EM QUA GIÔNG BÃO, KHI ÊM ẤM ANH CŨNG ĐỪNG TÌM EM.
Bạn đã từng vì ai đó mà mở ra cánh cửa của trái tim chứa đầy những vụn vỡ tổn thương hay chưa? Nếu đã từng, vậy tôi lại xin hỏi một câu:" Bạn có từng hạnh phúc vì điều ấy hay không?" Tôi đã từng mở lòng vì một người. Cho dù...cuối cùng thì tình yêu đó cũng kết thúc không trọn vẹn. Trái tim con người, nói cứng cáp thì thật cứng cáp. Nói mềm yếu thì thật ra cũng mềm yếu lắm.
Tôi là đứa chưa từng yêu ai tuy nhiên những biến cố cuộc đời, những giông tố bủa vây lấy gia đình tôi dường như khiến tôi nghẹt thở. Tôi đã không còn sức để mà yêu thương ai cũng chẳng đủ dũng cảm để tin vào tình yêu nữa. Tôi cứ trải qua năm tháng bình lặng như thế. Cứ như các vì sao luôn đi ngủ vào lúc mặt trời mọc. Tôi chọn cách tỏa sáng của riêng mình, cũng mãi mãi chẳng muốn nhìn thấy ánh sáng nữa. Thế nhưng bỗng một ngày, một kẻ ất ơ nào ấy đến và xé toạch lớp vỏ ngụy trang của bạn, trong lúc bạn không phòng bị chen chân vào cuộc sống của bạn. Rồi dần dần người ta trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời của bạn.
Lúc mới yêu chúng tôi ngọt ngào lắm, đến cái mức mà bạn bè phải nhắc nhở khéo tôi rằng phải bớt bớt lại. Đã từng ngọt ngào đến mức chỉ cần tôi cau mày một cái là anh ấy vội vàng dỗ tôi ngay. Thế nhưng đời đâu phải lúc nào cũng êm đềm như thế. Cuộc sống sẽ luôn biết cách vùi dập chúng ta mỗi khi ta trở nên yêu quý nó nhất. Mà lần này lại là những biến cố năm nào lặp lại. Chỉ có điều...nó nghiêm trọng hơn rồi.
Tôi sụp đổ. Tôi thật sự gục ngã hơn bao giờ hết. Tôi mệt mỏi tới mức đôi khi tôi đã nghĩ rằng chết đôi khi là một điều hạnh phúc. Thế nhưng ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua vì tôi biết mình còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành, còn rất nhiều người cần tôi chăm sóc. Tôi mệt nhoài với những áp lực đè nặng trên đôi vai. Thế nhưng, tôi không khóc. Tôi không nhớ rõ từ khi nào mà tôi đã quên mất làm thế nào để khóc. Rõ ràng chỉ có một mình tôi, tôi sẽ vẫn có thể an toàn vô lo mà khóc lớn. Tôi biết rằng nếu tôi khóc ra tâm trạng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Thế nhưng nước mắt của tôi cứ như đang chống lại tôi, đến nó cũng muốn ức hiếp tôi.
Bạn bè của tôi họ đều biết tôi rất buồn. Từ những người bạn xa ở dưới quê hay những người bạn ở cạnh tôi bây giờ họ đều nhận ra tôi đang có điều gì đó rất khác. Một đứa luôn nở nụ cười rạng rỡ, cho dù có chuyện gì cũng luôn lạc quan như thế nay lại trở nên bất thường. Tôi vẫn cười, chỉ là đã không còn là nụ cười ngày xưa mà là một nụ cười gượng gạo lại đầy bi thương nơi khóe mắt. Tôi không phải là người hay giấu giếm bạn bè. Tuy nhiên tôi tuyệt đối không bao giờ chủ động kể ra câu chuyện của tôi cho họ nghe. Trừ phi là người khác chủ động hỏi tôi. Bởi vì tôi không muốn người khác cho rằng tôi đang kể lễ hay than thở về cuộc đời của chính mình. Những lúc như thế tôi thường hay thu mình lại và gửi gắm tâm sự vào câu chữ. Thế mà anh, người gần gũi với tôi nhất lại không hề nhận ra. Khi đó tôi cho rằng anh không đủ quan tâm tôi. Anh có thể cả ngày không liên lạc gì cho tôi, anh bảo anh rất bận. Thế nhưng anh lại có thời gian để lướt facebook, chia sẻ những bài viết, những câu chuyện hài hước. Và tôi đã chia tay như thế, nhẹ nhàng và không có một lời cãi vã. Mà anh cũng đồng ý nhanh như thế, cứ như thể anh đã chờ đợi rất lâu.
Đến tận bây giờ, khi sóng gió đã qua đi như cái cách mà nó từng đến rồi lại đi trước đó. Anh lại tìm về. Anh nói anh còn yêu, anh nói anh muốn quay lại. Nhưng anh ơi lúc em cần anh bên cạnh nhất thì anh đã ở đâu. Thậm chí sau khi anh biết được những gì lúc ấy em phải chịu anh cũng không hỏi han lấy một lời. Cuối cùng, người bên cạnh em, kéo em ra khỏi vực sâu không đáy cũng chỉ có chính em mà thôi. Nếu đã không thể cùng em qua giông bão thì anh ơi anh lấy cái tư cách gì xuất hiện rồi lại muốn có được một em hoàn hảo tươi đẹp nhất. Em dường như nhận ra, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em, anh chỉ là thích cảm giác được yêu mà thôi. Em đã từng đọc được một câu nói rất hay:" Con người tôi vốn dĩ có thể chịu được bóng tối nếu chưa từng nhìn thấy mặt trời. Thế nhưng giờ đây mặt trời rực rỡ lại soi rõ lên sự lạnh lẽo trong tôi. Vốn dĩ đã nhìn thấy mặt trời, sao còn có thể chịu được cô đơn." Em cũng đã từng như thế. Từng đau lòng và nhớ nhung da diết. Chỉ là anh ơi, em dương như lại quen với cuộc sống không có mặt trời, dần hài lòng với sự cô đơn cũng dần quen với cuộc sống không có anh. Vì thế, em đã không còn đủ tự tin để lại một lần nữa mang con tim đầy máu và tổn thương để trao cho anh một lần nữa. Thôi vậy. Rồi ta sẽ yêu một ai đó khác, rồi ta sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com