Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Lựa Chọn

Những ngày tiếp theo đối với Lysander là một chuỗi những cuộc tra tấn về tinh thần. Nhà vua, cha của chàng, sau nhiều tháng lâm bệnh nặng, đã lần đầu tiên thiết triều tại điện thiết triều chính. Sức khỏe của Đức vua đã suy kiệt, gương mặt ông nhợt nhạt dưới chiếc vương miện vàng nặng nề, nhưng ánh mắt của một vị quân chủ già nua vẫn đầy sự sắc bén và áp đặt.

"Lysander, con trai ta," Đức vua lên tiếng, giọng nói khàn đặc vang vọng dưới những vòm trần cao vút của cung điện. "Biên thùy phía Tây đang lung lay. Bộ tộc du mục đang tập hợp binh mã ở thung lũng Grey. Cuộc đại hôn giữa con và Công chúa Isolde của xứ láng giềng phải được diễn ra vào mùa thu này. Đây không phải là thỉnh cầu của một người cha, đây là mệnh lệnh của một vị vua."

Lysander đứng ở giữa đại sảnh, hai bên là hai dãy đại thần đang chăm chú nhìn chàng với những ánh mắt đầy kỳ vọng. Phía bên phải, Hoàng hậu Eleanor ngồi trên chiếc ghế phụ, đôi môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng, một cái nhìn đầy ẩn ý hướng về phía con trai như muốn nhắc nhở về lời đe dọa nhắm vào cô gái nhà De Valois.

Thế giới nội tâm của Lysander lúc này như bị xé làm đôi bởi hai con ngựa bất kham. Một bên là Lý trí — tiếng gọi của dòng máu hoàng tộc, của nghĩa vụ bảo vệ hàng triệu sinh mạng dân lành khỏi cảnh lầm than khói lửa, của ngai vị mà chàng đã dành cả đời để học cách gánh vác. Một bên là Con tim — tiếng khóc thầm lặng của Aurelia, đôi mắt màu hổ phách luôn nhìn chàng với sự dịu dàng vô điều kiện, và lời hứa về một mái nhà bình yên nơi phương xa mà chàng từng mơ ước.

"Thưa vua cha," Lysander quỳ một gối xuống sàn cẩm thạch, đầu cúi thấp, mái tóc bạch kim rủ xuống che đi sự cay đắng trên gương mặt. "Con... tuân lệnh."

Hai từ "tuân lệnh" thốt ra khỏi miệng chàng nặng nề như hai tảng đá ngàn năm, nghiền nát toàn bộ những hy vọng mong manh cuối cùng về một cái kết viên mãn.

Ngay chiều hôm đó, cung điện Sunspire chính thức phát đi thông cáo về ngày đại hôn của Thái tử và Công chúa xứ láng giềng. Cả kinh thành Oakhaven reo hò, người dân đổ ra đường chuẩn bị cho ngày hội lớn, những dải lụa màu tím và vàng được treo khắp các ngõ ngách.

Isolde đứng trên ban công phòng mình, nhìn xuống kinh thành đang náo nhiệt. Nàng nghe thấy tin tức, nhưng trong lòng không hề có niềm vui trọn vẹn. Nàng biết Lysander đồng ý đám cưới không phải vì nàng, mà vì vương quốc của chàng và vì sự an toàn của cô gái kia.

"Lysander," Isolde lẩm bẩm, bàn tay nàng siết chặt chiếc quạt lông vũ màu tím lan. "Dù ngài cưới ta vì trách nhiệm, ta cũng sẽ dùng cả đời này để khiến ngài phải nhìn về phía ta. Ta không tin một tình yêu dại khờ của một đứa con gái thương gia lại có thể chiến thắng được sự gắn kết của vương quyền."

Trong khi đó, tại dinh thự De Valois, Aurelia đứng giữa khu vườn oải hương, tiếng chuông nhà nguyện từ xa vọng lại, loan báo tin mừng về đám cưới hoàng gia. Tiếng chuông ấy ngân vang, lọt vào tai cô, buốt nhói như một mũi dao bạc đâm thẳng vào lồng ngực.

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thê lương đến tội nghiệp. Cô biết, chương truyện đẹp nhất nhưng cũng đau đớn nhất trong cuộc đời thiếu nữ của cô, đã đến lúc phải khép lại rồi. Giông bão đã cuốn đi đóa bách hợp, và cô phải tự tìm đường sinh tồn cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com