Chapter 55: Faded away
Ngày thứ bốn mươi bảy từ tai nạn của Alan, ngày thứ ba mươi ba từ khi Alan bị bắt lại máy tính của Elliott.
Anh đang vẽ trên máy tính, đưa cánh tay theo những suy nghĩ ngẫu nhiên và vô vị trong đầu. Những nét vẽ xuất hiện từ trong tay anh, đan vào nhau trong không khí. Virabot vẫn đang ở máy chủ, hiện tại máy số năm chỉ có những cái vỏ Virabot giả mà thôi. Sự rảnh rỗi này trở nên thật kỳ lạ, nhưng nó vẫn vậy, ở yên đó, lặng ngắt như tờ. Alan dường như đang đưa bút đi nhanh hơn, nhưng anh vẫn thấy nó chậm rãi theo một cách nào đó.
Vẽ, nhiều hơn. Như việc anh từng dành nhiều giờ liền để luyện tập, để học hỏi, để tiến bộ hơn. Anh nhớ lại những ngày anh còn sống, cảm giác của việc cầm một cây bút chì trong tay, có một tờ giấy hay một cuốn sổ trước bàn. Một khoảnh khắc nào đó, anh dừng lại và nhìn vào màn hình máy tính ngay trước mặt anh, sau đó vô thức mỉm cười với những hình nhân bé nhỏ trên đó.
Giờ thì mọi thứ trở nên thật to lớn.
- Alan!
Tiếng gọi khiến Alan dừng lại. Nét bút đứt ngang, biến mất trong không khí như thể chúng chưa bao giờ được tạo ra để tồn tại. Chỉ trong giây lát, bức tranh vẽ mà anh chưa kịp nhìn lại đã trở thành những tia sáng tím, bốc hơi sạch sẽ. Anh nhìn vào không gian trống rỗng trước mặt, gần như rùng mình trước khi anh quay lại phía góc màn hình.
- Rachel? - Alan cau mày. - Cô tới đây làm gì? StickTracer có thể...
- Không có thời gian! - Rachel cắt ngang. - Nhanh lên, Wendy...
Trái tim Alan, nếu nó có tồn tại, đã nhảy thẳng lên cổ họng anh. Không cần Rachel nói gì thêm, anh đã hiểu vấn đề là gì. Tới mức mà họ còn không đủ kiên nhẫn để gửi tin nhắn gọi anh đến mà phải chạy tới đây. Anh dứt khoát quay người, dùng con trỏ vô hình để nâng Rachel lên và chạy thẳng tới máy tính số ba.
Alan nghĩ có lẽ tất cả họ đã ở đây, anh không có thời gian để đếm nhưng anh có thể nói chắc vì dù sao thì họ còn chưa có tới mười người. Những ngày này Sam đã không thể di chuyển, Alan không làm được gì hơn. Anh ta có thể đã ra đi đêm qua, hoặc sáng nay. Anh không biết, anh chỉ nghe thấy tiếng thở dài của William và đoán. William và Sam khá thân nhau, đó là tất cả những gì anh biết.
Khi những người khác tự động tránh ra cho Alan, anh nhìn thấy Stacy đang ôm người que nhỏ màu hồng ở giữa. Alan tới gần Wendy. Cô bé lim dim mắt khi những phần mã chưa hoàn thiện bắt đầu tan ra, bay lên không trung rồi hóa thành những tia sáng màu xanh lá. Alan lập tức quỳ xuống bên cạnh cô bé, lắng nghe hơi thở thật chậm rãi từ lồng ngực bé nhỏ.
- Wendy, là chú đây. Này. - Alan nói nhỏ nhẹ.
Wendy hầu như không nghe thấy, nhưng cô bé chậm rãi mở mắt. Cơ thể nhỏ co giật, hoặc glitch, Alan không chắc cái nào là đúng. Cô bé bật ra tiếng rên rỉ nhỏ, khiến Stacy ôm chặt cô bé hơn. Alan nhăn mặt, cố đừng nao núng khi anh tập trung vào phân tích tình hình. Anh đưa tay, vẽ một vài đường nét để che lấp sự phân tách mã và bù lại các phần cơ thể đang bay đi. Không đời nào nó có tác dụng. Anh lẽ ra phải biết, nhưng anh đã hy vọng.
- Đau quá. - Wendy rên rỉ khe khẽ.
- Alan! - Stacy nôn nóng.
Những người khác cũng bồn chồn không kém, nhưng không ai nói gì. Alan cá chắc anh đã nghe tiếng sụt sịt của ai đó thể hiện họ đã biết kết quả, nhưng đầu óc anh không tập trung vào đó. Không ai trong số họ có thể giúp gì được. Khả năng của Alan liên quan đến vẽ hoạt ảnh và điều chỉnh các mã là duy nhất, chỉ anh mới có thể giúp Wendy.
- Tôi biết, tôi đang cố.
Luồng sáng xanh dương tỏa ra từ Alan khi anh nhắm mắt lại, xâm nhập vào môi trường mã của Wendy. Nó đang được giải nén rất nhanh, hầu như đã phân tán. Chuyện này thật tệ. Anh cố giữ những mã đang phân tán lại với nhau, nhưng chúng như những hạt cát chảy ra khỏi tay anh.
Ánh sáng trên người Alan chuyển dần về phía Wendy.
Tốc độ phân tán mã chậm lại, cho Alan thời gian để đối phó với việc này. Anh có thể chia sẻ năng lượng của mình để duy trì, nhưng anh chưa bao giờ làm. Anh không thể dùng nó cho tất cả mọi người, vì vậy tốt hơn hết là đừng làm cho bất cứ ai cả. Và nó cũng chẳng giúp ích gì hơn, gần như là uống thuốc độc để giải khát. Nhưng giờ không có cách nào khác để cứu Wendy, anh phải thử. Wendy, chỉ là vì Wendy.
Theo năng lượng được chuyển qua cho Wendy, anh cảm thấy cơ thể mình thiếu hụt trầm trọng. Anh khá ít bận tâm về nó, sẽ mất một thời gian dài nhưng anh sẽ bù đắp nó sau. Anh cố dùng năng lượng để kết nối các mã với nhau. Chúng gần như đã đứng yên, nhưng không thể ngừng hoàn toàn. Nếu năng lượng của anh ngừng cung cấp, chúng sẽ tiếp tục phân tán. Và chính xác là anh không thể mãi cung cấp năng lượng cho Wendy được.
Alan tuyệt vọng cố làm gì đó hơn, nhưng khi ánh sáng xanh ảm đạm đi thì anh không thể cố gắng được hơn nữa. Anh thậm chí không đủ năng lượng để tiếp tục để tinh thần mình ở trong môi trường mã. Khi ánh sáng xanh hoàn toàn biến mất khỏi Wendy, Alan cuối cùng đã ngừng lại. Anh tuyệt vọng chứng kiến các mã biến mất. Chúng sáng lấp lánh, như một bầu trời sao. Đẹp, nhưng tàn nhẫn và đau đớn.
Điều cuối cùng anh có thể làm là tắt các mã phụ trách cho Wendy để cô bé tạm ngưng nửa kết nối với cơ thể và duy trì bằng chất ký ức thuần túy. Anh thở dài, thoát ra ngoài. Khi mọi người thấy ánh sáng xanh của anh biến mất, họ đều biết kết quả. Mặc dù vậy, họ vẫn hy vọng gì đó khi thấy Wendy có vẻ tỉnh táo hơn.
Alan mở mắt, trút ra một hơi thở nặng nề và run rẩy.
- Chú Alan? - Wendy gọi, giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt.
- Ừ, Wendy. - Alan trả lời, cố để giọng của anh bình thường nhất có thể.
- Trông chú như sắp khóc vậy.
Wendy mỉm cười. Alan gần như đã khóc, nhưng anh không. Anh mỉm cười đáp lại cô bé, chắc là một nụ cười rất xấu xí. Anh không thể khóc, Wendy không thích điều đó. Cô bé mắc bệnh nặng và qua đời trong bệnh viện, một đứa trẻ chết trước cha mẹ mình. Sự đau đớn là hai đấng sinh thành để lại khi cô bé chết đi, sự đau khổ tột cùng của họ, là điều mà Wendy đã khắc ghi trong tiềm thức cùng với ký ức được tải lên. Anh không muốn cô bé cảm nhận điều đó từ anh, không bất cứ ai trong họ muốn nó lặp lại với đứa trẻ.
- Cháu sắp lên thiên đường nữa đúng không? - Wendy thì thầm.
Họ muốn khóc, nhưng không ai trong số họ cho phép mình. Wendy là điều họ đã cố gắng nâng niu suốt bấy lâu nay, sự ra đi của cô bé là điều đau lòng nhất đối với họ. Stacy cố không sụt sịt, nhưng đôi mắt cô long lanh nước khi cô nở nụ cười dịu dàng.
- Đừng sợ Wendy.
- Cháu không sợ. - Wendy nói, nắm lấy tay Stacy. - Cô Stacy, cháu ước gì ở thiên đường có thể gặp ai đó giống như cô. Giống như mọi người. Cháu ước gì có thể vui vẻ giống như khi ở cùng mọi người.
Đây không phải vui vẻ, đây là địa ngục. Alan siết chặt tay mà anh giấu ở sau lưng, biết rằng Joseph đã quay đi. Anh không nói gì, anh biết khó có ai trong số họ thực sự chịu nổi. Họ đã mất nhiều người trong những ngày này, sau suốt thời gian cùng nhau gắn bó. Wendy là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài. Anh im lặng nhìn Stacy cúi thấp mình áp mặt vào mặt của Wendy. Những dòng mã đang tan biến nhanh hơn, mất dần trong không khí.
- Cháu yêu mọi người.
Stacy siết chặt Wendy trong tay, nhưng rồi không còn gì sót lại sau đó. Cô cuối cùng bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng phát ra cùng lúc những giọt nước mắt khác rơi xuống, ôm lấy lồng ngực trống không. Tiếng khóc xé toạc sự yên tĩnh của màn hình và những tiếng nức nở nhỏ như khúc nhạc đệm. Không khí nặng nề đè nặng lên vai tất cả họ. Tiếng cười của đứa trẻ đã biến mất, không còn xuất hiện nữa.
Trong những ngày nặng nề nhất, một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện có thể là tất cả mọi thứ. Wendy hiểu rằng họ đang làm gì đó, họ đang có kế hoạch gì đó. Và cô bé mỉm cười trấn an bất cứ khi nào có người ở máy tính đó và có vẻ buồn bã. Như một đóa hoa hướng dương rực rỡ, khiến họ bất giác gật đầu đồng ý rằng nỗi buồn nên rời đi. Giờ đây, ánh sáng đó đã tan biến.
Hãy yên nghỉ, Wendy thân mến.
Alan thấy thời gian đã ngừng trôi, như khi anh ở đó và nghe mùi máu của mình xộc lên mũi, dường như đã lạc mất thế giới trong chốc lát. Nhưng rất nhanh mọi thứ rõ ràng trở lại, anh nuốt nước bọt và đứng dậy, loạng choạng một chút. William nhanh nhạy đỡ anh, nhưng anh xua tay và ra hiệu im lặng. Hãy để họ đau buồn. Anh lặng lẽ bước đi, muốn trở về máy tính số năm.
- Alan-...
Rachel kéo tay William lại, lau nước mắt và lắc đầu. Alan là một trong số những người tổn thương nhiều nhất với sự ra đi của Wendy. Anh đã yêu mến cô bé rất nhiều, một cô bé khiến anh nhớ tới con gái anh. Cũng như bất cứ ai trong số họ...
- Để anh ấy tự quyết định đi. - Rachel thì thầm.
Sau cùng thì, họ được tự do đau buồn nhưng Alan thì không. Anh lẽ ra không biết họ, anh phải giả vờ không có việc gì xảy ra trước mặt Elliott. Đó là điều đau đớn nhất của buồn bã, rằng phải vờ như thể mình không hề buồn.
Vì kế hoạch của họ phải tiếp tục, không có thời gian để đau buồn.
Alan đã quay về máy tính của mình, không bận tâm việc xóa lịch sử lưu trữ của StickTracer. Có lẽ ai đó trong số các hollow còn lại sẽ nhớ làm nó thay cho anh, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Họ đã ẩn nấp và nhẫn nhịn quá lâu. Alan chưa từng chứng kiến ai trong số họ ra đi, anh đã trốn tránh điều đó vì biết rằng anh không thể làm gì. Nhưng Wendy...
Cái chết của Wendy là chiếc đinh cuối cùng neo giữ Alan. Giờ nó đã biến mất, kế hoạch đã tới lúc để bắt đầu rồi. Anh sẽ để những người khác có thời gian, nhưng anh thì không được phép dừng lại. Cần phải nhanh lên trước khi Elliott phát đi bước tiếp theo của ông ta. Alan không thể chịu đựng một ai khác tiếp tục rời đi.
Họ đã nghĩ về thành phố ngoài kia. Cuộc sống sẽ thế nào ở đó, họ sẽ tiếp tục tồn tại cùng với nhau. Giờ là lúc, thành công hay thất bại chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Nếu họ có thể lựa chọn hòa bình, họ đã chọn nó. Nhưng giờ điều đó là không còn cần thiết, chỉ cần hủy diệt và kết thúc mọi thứ.
Một lần và mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com