Chapter 67: Back to computer
Căn nhà nhỏ chìm trong im lặng.
Màn hình đã tối đen, mất kết nối từ lâu. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó, trước khi hoàn toàn mất kết nối họ đã thấy hai tín hiệu khác tiến vào máy tính, nhưng chỉ xem được tới đó. Thời gian trôi qua càng lâu, kết quả tồi tệ dường như càng chân thực hơn. Nếu không tại sao Chosen và Dark lại không quay lại?
Blue kéo tay Red lần thứ bao nhiêu không rõ, mệt mỏi lắc đầu. Green gục đầu, xoa mặt. Cậu ấn mạnh hơn vào mí mắt, như muốn xua tan hơi cay đang bốc lên. Yellow ngồi bên cạnh Second, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tối đen, vỗ nhẹ an ủi. Dường như trong số họ, Yellow là người đầu tiên chấp nhận nếu kết quả là điều tồi tệ nhất.
'Họ vẫn còn một Alan khác' không có nghĩa là chuyện này không đau, đó không phải là lý do.
- Chúng ta phải làm gì đó chứ. Cả tiếng trôi qua rồi! - Red giận dữ đứng bật dậy.
- Nếu đi bộ tới đó, chúng ta sẽ mất cả tiếng. - Yellow nói khô khan, từng lời nói lý trí đến mức sắc bén như mũi kim. - Có thể họ sẽ quay về trong vài phút nữa, Alan với Chosen và Dark không có mối quan hệ tốt nhất. Có lẽ họ nảy sinh tranh cãi trên đường.
Red muốn nói gì đó, nhưng Green ra hiệu im lặng. Second vẫn còn đang nhìn vào màn hình, cậu ta đã im lặng quá lâu. Red mở miệng, nhưng rồi không nói gì nữa mà bực bội ngồi xuống. Nếu Second vẫn muốn tin tưởng, cậu không nên xé niềm tin đó ra khỏi cậu ta. Họ đều biết Alan quan trọng với Second như thế nào.
Second vốn dĩ không phải kiểu người sẽ ngồi yên. Cậu sẽ lập tức hành động khi nguy hiểm ép buộc, làm mọi thứ để cứu vớt tình hình. Đặc biệt là khi đó là Alan, người mà cậu tin không có khả năng tự bảo vệ mình và cần cậu canh chừng. Họ không biết điều gì đã ngăn cậu hành động giống Red trong giờ phút này.
- Second. - Green tới gần. - Alan sẽ ổn thôi.
Người que đầu rỗng không trả lời một lúc lâu, cho tới khi Green trao đổi với Yellow một ánh mắt ái ngại. Second đột nhiên cúi đầu xuống, xoa mặt và vỗ nhẹ. Động tác chậm và nặng nề, như thể mọi suy nghĩ trong đầu đang được thể hiện qua động tác.
- Anh ấy hứa với tôi là sẽ trở về. - Second đột ngột nói. - Anh ấy đã hứa. Tôi không biết mình có đang tin hay không, anh ấy từng nói rằng anh ấy còn rất nhiều năm trước khi cái chết đến.
Second không kể nhiều về cuộc gặp mặt lần đó trong kế hoạch giải cứu đầu tiên. Cậu chỉ nói là Alan có kế hoạch riêng và chỉ vậy thôi, nhưng họ biết có gì đó hơn thế. Con người có các cảm xúc quá mức phức tạp để người que có thể phân tích, điều đó làm Second bối rối. Cậu suy nghĩ theo hướng giống con người hơn khi so sánh với người que khác. Thêm vào đó, Second đặc biệt nhạy cảm với nguy hiểm, mọi loại mối nguy có thể khiến cậu cảm thấy cậu sắp mất một ai đó.
Những người khác nhìn nhau đầy ái ngại. Họ không chắc nên nói gì lúc này, nên an ủi hay động viên. R;'ed mím môi, thở hắt ra. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh Second, vòng tay qua bên kia bờ vai không tồn tại của đầu rỗng cam, siết nhẹ một cái. Second liếc nhìn bạn mình qua khóe mắt, không phản ứng.
Giữa Red và Second có một loại năng lượng kỳ lạ không thể lý giải. Dường như cùng một lúc họ có thể cảm nhận cùng một thứ theo hai hướng khác nhau, điều đó khiến một số tình huống làm họ nảy sinh xung đột hoặc đồng cảm một cách khó hiểu.
- Cậu có nghĩ cũng có chuyện gì đó với Chosen và Dark không? - Red đột nhiên nói.
- RED! - Ba người còn lại kêu lên.
Red chỉ nhìn xuống sàn nhà bóng loáng, im lặng. Không phải một trò đùa, đã khá lâu trôi qua rồi. Họ có thể bay tới đó trong vài phút, Alan có tài phép gì mà níu chân họ cả tiếng? Và nếu anh thực sự làm được vậy, thì chuyện gì đã xảy ra để anh làm đến mức đó?
- Tôi có cảm giác họ vẫn an toàn. - Second đáp, đẩy nhẹ tay Red ra và đứng dậy. - Tôi tin Chosen, Alan cũng quan trọng với anh ấy như với tôi.
Họ có lẽ đã tin nếu không thấy tay cậu siết chặt và cách cậu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Green bực bội vò đầu, kiên nhẫn dường như đã tới giới hạn. Red hít vào một hơi thật sâu, nghiến răng quay đi. Không có một con vật nào ở đây để cậu ít nhất tìm kiếm được chút an ủi bên ngoài không khí căng thẳng này. Yellow nhìn vào mô hình Virabot treo trên góc phòng của Dark, tự hỏi liệu con bot có quay về và báo tin dữ cho họ không.
Blue nhìn cả nhóm, cảm nhận ngọn lửa của sự tan rã đang đốt cạn dần nhiên liệu của họ. Chưa bao giờ họ ngồi yên chấp nhận số phận như lúc này, không một ai hành động. Cậu không biết điều gì đã tạo nên sự dai dẳng ngạt thở này, có lẽ cậu đã bỏ qua gì đó. Là lúc Second quay về với tin tức thất bại? Hay khi cậu từ chối tới gặp Alan khi có cơ hội? Hoặc là tận xa ở cái ngày Alan không nói với họ bất kỳ điều gì và quyết định anh có thể giải quyết một mình?
Đối diện với anh, họ không bao giờ có sức phản kháng.
Bị trói chặt, ngột ngạt. Như một bản án được ban ra, đợi ngày hành quyết. Anh đem đến cho họ nguy hiểm, rồi giữ họ lại trong an toàn. Anh là cán cân lệch của đạo đức, nhưng lại trở thành quy chuẩn của họ. Anh ra mệnh lệnh, và sức nặng buộc họ tuân theo. Vì họ tin rằng anh đúng, vì cả hai bên trở nên quá thân thiết để nghi ngờ. Mối liên kết lúc này đứng trước cơn sóng dữ của sự sụp đổ, lại trở nên mong manh đến mức thảm hại.
Tại sao Second không hành động? Chẳng phải bởi vì lòng tin của cậu với Alan cũng đang lung lay hay sao? Và khi Blue nhìn vào người bạn của mình, người trưởng nhóm đáng tin cậy mà họ ngầm thừa nhận đó, cậu tự nhiên hiểu ra tại sao chẳng ai trong họ làm gì. Bởi vì trụ cột của họ đang sụp đổ, họ không thể bỏ nó lại để tiến lên.
Thời gian thiêu cháy hết mọi kiên nhẫn, nhưng lại để lại thất vọng như một đống tro tàn. Blue liếc nhìn Yellow, người luôn hiểu cậu qua ánh mắt, và nhận lại một cái lắc đầu. Ngay từ đầu khi quyết định ở dưới sự trợ giúp của The Dark Lord, đây đã không phải trận chiến họ có thể tùy ý tham gia, cũng không có vị trí để tham gia. Đến lúc này, họ còn không biết kẻ thù của mình là ai ngoài cái tên. Những người khác có thể không biết, nhưng Yellow biết còn điều gì đó Alan không muốn Dark nói cho họ.
Tiếng động trên bầu trời làm không khí căng thẳng tan vỡ ngay lập tức.
Cả đám ngay lập tức ùa ra ngoài, đứng ở ban công và nhìn lên. Một bóng đỏ lướt qua bầu trời, rất nhanh. Anh đáp mạnh xuống mặt đất, để lại một hố sâu và phóng thẳng lên lan can. Ánh mắt của Dark lướt qua cả đám, kiểm tra và thở phào. Sau đó anh nhìn lại lên bầu trời, từ hướng anh đã bay tới và kéo qua lối về AlansPC.
Anh có vẻ khá bình tĩnh, điều đó an ủi họ phần nào. Ánh mắt Second lướt qua bầu trời, tìm kiếm sự xuất hiện của Chosen. Có một vệt màu lướt qua, khó nhìn rõ. Không thấy lửa, điều đó khiến cậu cau mày và nheo mắt. Chưa để họ kịp hỏi, một ngọn lửa đã phun thẳng xuống trước ban công. Dark cau mày, dùng mắt laser chống lại nó.
- Mẹ kiếp, anh biết đáp cánh không thế? - Tiếng quát chập chờn do bị nhiễu của Chosen vang lên.
- Không. - Giọng Alan lạnh lẽo đáp lại.
Một hình tròn xuất hiện, xóa đi bụi khói từ lửa. Chosen ho khan hai tiếng, cơ thể giật khẽ. Anh bực bội vỗ nhẹ Virabot để cảm ơn, dù nó ghét bỏ đá tay anh ra. Dark liếc nhìn xuống họ, giơ tay ra giữ đám nhóc đang gần như lao xuống từ lan can vì thấy Alan.
Cả Alan và Chosen đều ở trong tình trạng tồi tệ. Ít nhất do trợ năng của Viraband, Dark kém tổn thương nhất trong số họ. Cả hai đều bị glitch nặng, một bên mắt của Alan hầu như đã bị phủ đen bởi lỗi, còn Chosen đã xuất hiện lỗi hoạt ảnh nặng. Điều duy nhất cần làm lúc này chắc chắn là tìm cách chữa trị cho họ, nhưng đó dường như không phải điều Alan nhắm tới lúc này.
- Chúng ta phải đi. Ngay. - Alan nói, nhìn thẳng vào Second.
- Chúng đuổi theo à? - Dark hỏi.
Virabot ra hiệu không có, nhưng Alan không buông lỏng. Anh giơ tay, tóm lấy một con trỏ vô hình và bay lên. Lửa trong tay Chosen lập lòe, nhưng anh miễn cưỡng có thể bay được. Dark chỉ gật đầu, quay qua tóm lấy Second và Yellow. Virabot lướt trên không trung, tóm lấy Red. Alan dùng con trỏ vô hình của anh để đưa theo Blue và Green, họ cũng quen bị con trỏ kéo rồi nên không phản ứng gì. Phản ứng duy nhất của cả đám là hoang mang.
Chosen bay sau cùng. Alan gần như lao còn nhanh hơn bất cứ khi nào về hướng bầu trời, tay nắm chặt con trỏ vô hình. Anh không biết mình đang lo lắng tới mức nào lúc này, thậm chí còn tự hỏi việc phân tâm và tới đón Second cùng đám màu lúc này có phải là điều hợp lý không. Họ có thể đợi, họ vẫn an toàn...
Nhưng anh đã để họ đợi quá lâu.
Alan đáp xuống thanh tác vụ, máy tính vẫn mở. Ơn trời. Alan nhìn ra ngoài, như muốn lao ra. Nhưng bàn tay anh chạm phải màn hình máy tính, cảm giác như có một dòng điện đã truyền vào người anh qua đó. Con trỏ vô hình mở Chrome, bật facebook. Green và Blue được thả xuống không mấy nhẹ nhàng vì anh đang vội, anh trèo trực tiếp lên đó dù không biết mình lấy sức lực đâu ra.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Yellow tỏ ra lo lắng sau khi được Dark thả xuống.
- Suỵt. - Dark phát ra tiếng động khẽ, nhìn theo Alan.
Hollow tím nhanh chóng tìm kiếm người bạn thân của mình, mở cửa sổ chat và gõ tin nhắn. Nhanh trong chưa đầy nửa giây, gửi đi.
[DJ, cứu.]
[Elliott đang tới nhà tôi]
Alan đi đi lại lại khi anh chờ DJ online, một giây dài như cả tiếng. Thậm chí nếu anh nhấn nút gọi, anh cũng không thể nói bất cứ điều gì mà DJ nghe được. Anh không biết ông ta tới gần nhà anh đến mức nào, sự lo lắng và sợ hãi đang xâm chiếm anh. Chắc chắn ông ta sẽ không làm hại gì được Kaori và con anh, nhưng ai biết được đây? Nếu như ông ta phát điên vì cô ấy không chào đón?
Rất nhanh chấm màu xanh hiện lên.
[Cậu có chắc ông ta sẽ đến không?]
Alan ngay lập tức cúi xuống gõ vào khung nhập tin nhắn.
[Có, tôi chắc chắn.]
[Tôi đã phá vỡ máy tính của ông ta và ông ta tức điên lên]
[Alan? Wtf?] DJ nhắn lại.
Thậm chí chỉ đọc chữ thôi cũng có thể hình dung sự ngạc nhiên của DJ. Chưa bao giờ Alan là một người đủ chủ động để làm thứ gì đó như là phá hủy đồ vật của người khác. Dù là tưởng tượng thì điều đó vẫn rất khó tin, nói gì tới việc chính Alan nói ra.
[Chuyện rất dài]
[Xin hãy ghé qua nhà tôi để chắc chắn
[Hoặc gọi cảnh sát hay làm gì đó]
[Thậm chí nếu giờ tôi nhắn cho Kaori thì cô ấy cũng sẽ không bận tâm]
[Bình tĩnh đi Alan]
[Tôi đang tới]
[Tôi sẽ gọi thêm người]
[Gia đình cậu sẽ không sao đâu]
[Tin tôi]
Bàn tay Alan vẫn hơi run rẩy, nhưng một nửa sự sợ hãi trong lòng anh đã rơi xuống. Điều đó khiến sức lực gần như thoát ra khỏi anh khi anh gõ hai chữ "Cảm ơn" để gửi và nhìn ra bên ngoài màn hình với kỳ vọng anh có thể thấy được chút gì đó. Thật không may, phòng làm việc của anh không hề gần với cửa hay bất cứ nơi nào có thể dễ dàng bị xâm nhập.
Anh gục xuống, thầm cầu nguyện là mọi chuyện sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com