Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 68: Fine

Máy tính hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh duy nhất Alan có thể nghe được là những dòng mã đang chảy xung quanh trong cái thế giới điện tử này. Lần đầu tiên sau rất lâu, Alan cảm thấy rõ ràng sự bất lực khi đứng trước hiện thực khi mình biết quá nhiềukhông làm được gì cả.

Second đang theo dõi từ thanh tác vụ. Cậu không tiến lại gần, cũng không lên tiếng. Đôi mắt cậu dán vào bóng lưng Alan, nơi người đàn ông đó đang co lại trước màn hình với tấm lưng còng xuống, không phải vì thương tích, mà vì sợ hãi thuần túy. Một loại sợ hãi mà Second không quen đối diện, bởi nó không thể bị đánh bại bằng sức mạnh hay sự tái sinh. Sự sợ hãi đó buộc cậu phải quay đầu, hướng tới một mối lo khác.

Chosen dựa vào Dark, thở chậm lại để giữ cho hoạt ảnh không tiếp tục lỗi. Anh nhìn Alan rất lâu, ánh lửa trong mắt tắt dần. Lần này anh không biết phải làm gì để giúp, và nó khiến người quen lao vào đối mặt xử lý mọi thứ như anh cảm thấy khó chịu.

Alan dành thêm nửa phút để bình tĩnh lại trên cửa sổ Google trước khi chuyển tầm mắt lại thanh tác vụ. Chosen đang ngồi nghỉ với Dark cau mày quan sát một cách nghiêm trọng bên cạnh, trong khi nhóm màu vẫn còn hoang mang thì thầm lẫn nhau. Blue và Yellow cố kiểm tra cho Chosen, nhưng Dark đã khiến họ lùi lại. Red và Second lo lắng hỏi han, có vẻ khiếp sợ trước bất cứ điều gì đã xảy ra.

Alan nhảy xuống phía dưới và đi tới gần.

- Các cậu ổn cả chứ? - Anh hỏi, giọng đặc quánh lo lắng.

- Ổn, thực ra bọn tôi chẳng làm gì để không ổn cả. - Blue thở ra.

- Đừng hỏi bọn tôi. - Red nói, đảo mắt. - Anh mới là người không ổn ấy.

Lời nói khiến Alan tập trung hơn vào cánh tay đang bị glitch của anh và cả cơ thể đều đang dần chớp giật méo mó. Ừ, trông nó có vẻ tệ. Với tư duy vốn của một con người, anh chú ý vào những vết thương mang tính vật lý nhiều hơn. Trong quan điểm của anh, máu me mới đại diện cho việc nhận nhiều sát thương. Thêm vào đó, chức năng cảm nhận đau đớn cũng đã bị anh tắt đi rồi nên anh không cảm nhận được gì nghiêm trọng trong tình trạng của mình.

Dù sao thì bị xóa đi cũng không phải thứ sẽ khiến anh bận tâm quá nhiều. Anh nhìn lướt qua, đảm bảo nhóm màu cùng Second vẫn ổn rồi quay qua hai cái đầu rỗng đen và đỏ. Mọi tranh cãi đều đang bị đẩy đi tạm thời bởi tình trạng của họ. Blue đã nhanh chóng chạy đi lấy thuốc phục hồi và Yellow đi lấy laptop của cậu, chỉ để đề phòng.

- Chosen? Dark?

Trông Dark cực kỳ khó chịu, như thể anh ta sẽ lập tức bùng nổ trong bất cứ giây nào tiếp theo và biến mọi thứ trong vòng mười inch quanh mình thành mã hết. Thứ duy nhất khiến anh vẫn ở đó là Chosen đang ngồi dựa vào anh.

- Tôi ổn. - Chosen nói. - Chỉ... Mã của tôi đang rối loạn một chút.

- Cái đó không ổn chút nào! - Second cau mày.

- Rất ổn đó nhóc! - Dark đột nhiên trừng mắt với Second. - Thứ không ổn là cái đầu rỗng màu tím kia kìa. Hay là thay vì hoang mang thì mi tìm cách để những chuyện ngớ ngẩn không cần thiết thế này đừng làm phiền chúng ta nữa đi?

- Dark. - Chosen mệt mỏi kêu lên. - Im đi.

Dark gần như đã đá cho Chosen một cái nếu Virabot không ngăn kịp. Đó có thể là một cú đá chí mạng, ai mà biết. Dark bực bội quay đi. Đó là lỗi của Alan, anh biết không thể đổ lên đầu Second. Nhưng nói chuyện với Alan chẳng khác nào nói với cục đá.

Cái nhăn mặt của Chosen làm cho Second nao núng, không thậm chí phản bác lại Dark. Anh chậm rãi đứng dậy, cả cơ thể anh giật lên và glitch một cái để đối phó với cử động đột ngột. Đây là một tình huống xấu, đến cả hoạt ảnh của anh cũng không thể đáp ứng cử động thông thường rồi. Cả Alan còn có thể đọc vấn đề bằng mắt.

- Tôi là người được chọn. - Anh nói với Dark.

- Rất buồn cười. - Dark khoanh tay, đảo mắt.

Nếu để ý sẽ thấy bàn tay anh siết chặt lại. Có một nỗ lực không hề nhỏ trong Dark để anh ngăn mình đừng nhào vào đấm Chosen vì sự cố chấp đó, tự nhủ rằng điều đó có thể khiến cậu ta tan thành mã. Cái đầu rỗng màu đen không buồn tranh cãi. Ít nhất thì đó không phải mối bận tâm của anh lúc này.

- Về điểm này, tôi đồng ý với Dark. - Alan thản nhiên nói, giọng của anh bị giật vì hiệu ứng glitch.

Theo đó, anh bước về phía Chosen. Dark muốn ngăn cản, nhưng nghĩ về việc Chosen đã nỗ lực giải cứu Alan tới mức nào khiến anh phải dừng lại trong sự hậm hực. Alan đặt tay lên vai Chosen, nhận lại một chút phản đối từ hành động né tránh của cái đầu rỗng màu đen. Anh cố giữ vai của Chosen lại, nhưng hiệu ứng glitch của chính anh khiến điều đó hơi bất khả thi. Nhận ra điều này trong nửa giây, Chosen lập tức ngừng phản kháng.

Alan không nhận xét gì. Anh chỉ im lặng khi các mã của mình dễ dàng kết nối và đọc mã của Chosen. Glitch khiến mọi thứ đứt đoạn khi anh đọc, nhưng anh có thể tổng hợp mọi thứ lại chỉ trong vài cái lóe lên. Đây là một trong số các ưu điểm của việc làm một tổ hợp mã mà anh không thể phàn nàn, bởi con người thường không tiếp thu nhanh như vậy. Anh nhanh chóng tổng hợp vấn đề và chỉnh sửa lại các hoạt ảnh. Là một hoạt ảnh gia, đây là điều tốt nhất mà anh biết làm.

Tình trạng glitch của Chosen biến mất. Anh không bị xóa, nó chỉ là lỗi mã, sau khi hoạt ảnh được sửa thì không còn gì ảnh hưởng hiển thị nữa. Những mã sai sót sẽ tự chữa lành dựa trên số năng lượng mà anh có. Sẽ mất thời gian, nhưng nó sẽ nhanh chóng trở lại như cũ thôi. Ít nhất Alan hy vọng vậy. Anh không biết gì nhiều về sửa mã đâu.

- Tôi... cảm thấy tốt hơn rồi. - Chosen kinh ngạc nhìn chính mình.

Điều đó khiến Alan nhẹ nhõm.

Blue lao ra với một đống thuốc và thức ăn, Yellow đang giúp cậu bưng bê. Green thở phào, nhanh chóng tới giúp. Dù ổn cũng cần phải băng bó các vết thương, cả Dark cũng có. Yellow kéo tay anh, nhưng nhận lại một cái trừng mắt. Alan chỉ ngã ngồi xuống thanh tác vụ, cũng mệt không kém. Anh đâu có thừa tinh lực đi giúp Chosen, nhưng đâu còn cách nào khác. Chosen vì cứu anh nên mới như vậy, nếu không may mắn cậu có thể đã bị xóa.

- Alan. - Second kéo tay anh.

Lần này anh không từ chối cậu, để yên cho cậu và Red giúp anh. Cuối cùng Dark cũng ngồi xuống, cả Virabot cũng bị Yellow quấn thành một cục băng tròn giận dữ. Ánh mắt của Alan vẫn dán lên màn hình Chrome để không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào. Dù vậy, anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc sớm. Anh biết chênh lệch cảm giác về thời gian trong máy tính và bên ngoài thế giới thực.

Anh hít vào một hơi, rồi thở ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, vỏn vẹn chưa đầy một tiếng. Từ việc phá hủy máy tính, cái chết của những đầu rỗng khác, đến việc bị victim tấn công. Sau đó họ chạy về đây, mọi việc bên ngoài không một chút tin tức, lòng Alan nóng như lửa đốt. Nhưng anh không thể nói được gì, chỉ có thể yên lặng nhìn ra ngoài màn hình. Anh không đưa tay ra, bởi anh biết rõ mình không thể chạm tới thế giới bên kia lớp kính.

Góc phòng quen thuộc ấy chìm trong im lặng, đã bám một lớp bụi. Đã hơn một tháng trôi qua, anh chẳng còn nắm được tình hình của thế giới đó nữa. Lúc này gia đình anh có thể gặp nguy hiểm, nhưng anh không thể giúp họ, anh đã ở một thế giới khác rồi.

Chosen đã được Blue và Green ép buộc mang đi ngủ.

Second nhìn đống băng gạc rơi xuống theo tình trạng glitch của Alan sau lần thứ ba cố gắng giúp anh băng bó. Anh vẫy tay với cậu, ra hiệu không cần cố gắng. Thực ra anh thấy mình vẫn rất ổn, dù không ai chia sẻ chung cảm nghĩ với anh. Second buông tay, vứt cuộn băng gạc xuống thanh tác vụ, ngồi phịch xuống trước mặt anh. Blue và Green đã quay lại, ra hiệu yên tâm cho Dark.

Sau một thời gian chung sống, dù không quá hòa thuận thì họ cũng có một mức độ ăn ý nhất định. Dù sao họ cũng đều là người que với nhau, có những cử chỉ họ hiểu lẫn nhau chứ chẳng cần thời gian dài gắn kết. Ngược lại lúc này Alan mới trở thành người lạc lõng nhất.

Trong sự im lặng, tiếng hít vào của Second trở nên vang dội. Cậu ấn tay vào mắt, mím chặt môi để ngăn mình ăn nói bốc đồng. Nhưng lời lẽ như dòng nước lũ muốn cuốn trôi con đập, tràn khỏi đầu cậu. Cậu đã chán ngán cái cảm giác cố giúp đỡ nhưng lại trở thành dư thừa này rồi. Chán ngán việc chạy theo, việc nỗ lực, rồi nhìn lại khi thấy cả bạn bè cậu cũng vì cậu có cảm giác bất lực y như thế.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? -  Second hỏi, giọng cậu khàn đặc. - Sao hai người lại thành ra như vậy? Nói đi, là do máy tính hỏng à? Những người khác thì sao rồi?

Blue hơi cau mày, thấy kiểu câu hỏi này quá thẳng thừng. Cậu đang chất vấn, và hướng thẳng vào Alan. Yellow giữ tay cậu lại, lắc đầu. Alan thu lại ánh mắt của anh từ bên trên, nhìn lướt qua cả nhóm và tìm một cách trả lời nhẹ nhàng nhất có thể. Anh thậm chí còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

- Họ chết rồi. - Cuối cùng anh nói, nặng nề, đầu gục xuống. - Không có ai cả, chỉ có tôi thoát ra. Chosen đưa tôi đi.

Sự im lặng phủ lên trong chốc lát, ít nhất là một phần sự tôn trọng dành cho những mất mát. Second dịu xuống, nhưng rồi thay vì thở ra và dừng lại, cậu chăm chú quan sát Alan.

- Vậy nên anh ấy mới bị thế. - Yellow gật đầu sau vài giây, không mấy ngạc nhiên và né tránh chủ đề về những người đã chết.

- Tại sao anh làm vậy? - Second cắt ngang trước bất kỳ phản ứng nào khác, hỏi thẳng.

Alan có thể cảm thấy cái nhìn chăm chú của cậu kể cả khi anh không ngẩng đầu nhìn. Anh biết cậu đang hỏi điều gì, và đang nghĩ điều gì. Thành thật mà nói, nếu anh là cậu, anh cũng nghĩ như thế. Họ đã cố giúp anh, làm mọi cách, nghe theo nguyện vọng của anh. Và anh đã gây ra thiệt hại không đáng có bằng cách cố ở lại đó.

Chosen không ở đây để bênh vực anh, dù anh vốn cũng chẳng có kỳ vọng nào.

- Tôi chỉ cố cứu họ. - Alan thở ra, nói. - Tôi không thể nghĩ, họ sắp chết. Tôi không biết làm gì khác, tôi không muốn tin họ buông tay.

Sự im lặng đáp lại anh, nhưng có gì đó đã dịu đi đáng kể. Alan đưa mắt nhìn ra ngoài, lo lắng trong lòng vẫn chưa tan. Second đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ. Cậu mở miệng, có lẽ là muốn nói lời an ủi, mà cuối cùng lại không thốt nổi một lời. Alan không nhìn cậu, anh vẫn còn mối bận tâm khác, còn điều gì đó ưu tiên mà cậu không thể chia sẻ hay giúp đỡ.

Cậu không thể trách anh được, anh cũng quan tâm cậu. Và đúng là... cậu chẳng thể làm được gì trong toàn bộ chuyện này ngoài im lặng và lắng nghe. Cảm giác của người đứng ngoài cuộc khi bạn bè gặp khó khăn khiến cậu cảm thấy như định nghĩa tình bạn của mình bị phản bội.

- Đi nghỉ đi, anh cần nó. - Cuối cùng cậu nói.

- Vẫn còn việc tôi chưa yên tâm. - Alan lắc đầu.

Màn hình Facebook không có chuyển biến gì, Second vẫn ngồi yên ở đó quan sát Alan. Trông anh thực sự không thoải mái, cậu có thể nhìn thấy chính bản thân mỗi khi lo lắng ngay trong khuôn mặt anh, chỉ là anh điềm tĩnh hơn cậu rất nhiều. Cậu thở ra, rồi nhích lại gần anh.

- Vậy tôi chờ với anh. - Cậu nói.

Blue và Yellow cau mày định xen vào, nhưng Dark xua hai người đi. Anh cầm lấy Virabot bị quấn thành quả bóng bằng băng gạc, đảo mắt bắt đám nhóc dắt anh đi tìm Chosen. Red thấy giữa hai tên đầu rỗng cam và tím đã hòa hoãn, cũng an tâm đi tìm mấy con vật cưng của cậu. Trên màn hình, chỉ còn lại hai đầu rỗng bồn chồn chờ đợi một tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com