Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 69: Danger

DJ luôn cảm thấy cuộc sống có những chuyện rất hoang đường, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến với mình. Dĩ nhiên, anh đã gặp nhiều chuyện và chứng kiến những thứ củng cố niềm tin của anh, nhưng nó không bao giờ khiến anh thấy mình gặp quá nhiều vấn đề để giải quyết. Ngược lại, Alan như một cục nam châm hút rắc rối. Hoặc ít nhất cậu ta có vài cục nam châm hút rắc rối trong máy tính. DJ quen đứng ngoài xem bạn mình bơ phờ xoay sở và thỉnh thoảng có vài lời nhận xét hài hước. Chúng giống như vài thứ gia vị thú vị của cuộc sống mà anh thích chạy theo.

Nhưng mọi chuyện không phải luôn yên ắng và bằng phẳng, cuộc sống không hoạt động như thế. Vận mệnh luôn có những điểm chuyển mình khiến người ta phải sững sờ, nó thích đánh úp lúc con người không đề phòng nhất. Vụ tai nạn của Alan cũng vậy. Tin tức đến đột ngột như một tiếng sấm đánh xuống giữa ngày nắng đẹp, khó tin nhưng đã xảy ra.

Nhiều chuyện đã đến trong hơn một tháng qua, DJ vốn không hy vọng nó tiếp tục theo cách đáng sợ như vậy.

[Gia đình cậu sẽ không sao đâu]
[Tin tôi]

Sau khi gửi tin nhắn, DJ tóm lấy chìa khóa và lao thẳng vào xe. Anh nhấn ga nhanh nhất có thể mà vẫn đủ an toàn để không bán mạng mình trước cuộc giải cứu, tay bấm gọi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi dài như cả thế kỷ. Ngón tay DJ lo lắng gõ liên hồi trên vô lăng. Từ nhà anh tới nhà Alan thường mất ba mươi phút lái xe, dù anh có nhanh thế nào đi nữa thì cũng là quá lâu. Anh cần một người ở gần hơn, và đủ sức xoay sở.

- James, cậu đang ở đâu? Tới nhà Alan. Nhanh đi. - Anh nói ngay khi điện thoại được bắt máy.

[Hả? Có chuyện gì à?] Giọng của James đầy hoang mang.

- Tôi sẽ giải thích sau, khẩn cấp.

[Được rồi.] Giọng James đanh lại, có lẽ đã nhận ra thái độ DJ thế nào.

DJ tắt máy sau khi nhận được lời đồng ý, anh đổi qua bấm số của cảnh sát. Đầu óc anh tỉnh táo một cách kỳ lạ, bắt đầu đang suy tính một kịch bản trơn tru để đối đáp cảnh sát khi anh chuẩn bị bấm nút gọi. Có một cuộc gọi tới cắt ngang. Anh liếc nhìn màn hình và trái tim anh chụp lên tận cổ họng. Là Kaori.

- Kaor-...

[Chú DJ!] Tiếng khóc của trẻ con vang lên cắt ngang, DJ suýt chút nữa đã đạp phanh. [Có ai đó tới nhà cháu, người đó muốn vào nhà. Mẹ bảo cháu gọi điện!]

Con gái Alan đang nói chuyện, DJ biết giọng con bé dù đó chỉ là giọng mũi và thì thào do hoảng sợ. Từ trong điện thoại, anh có thể nghe tiếng đập cửa, tiếng la hét của ai đó không rõ vì giọng của Kaori ngay gần đó đang hét lên bảo biến đi. Tiếng sụt sịt của trẻ con khiến tim anh thắt lại.

Elliott thực sự tới đó. Không phải anh không tin Alan nhưng anh đã mong rằng đó chỉ là phản ứng thái quá mà thôi. Hình ảnh một lưỡi dao, hay một khẩu súng lướt qua đầu anh, khiến anh rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nếu ông ta có mang theo hung khí hay thứ gì nguy hiểm thì James...

- Chú đang trên đường. - Anh trả lời, chân đạp ga sâu hơn. - Nói với mẹ là chú sẽ tới ngay lập tức, được chứ? Chú sẽ gọi cảnh sát.

Có tiếng nấc khẽ đáp lại, DJ nghe tiếng cô bé lặp lại lời nói của anh với Kaori, rồi tiếng người mẹ hối thúc con gái nhanh về phòng và khóa cửa cùng tiếng khóc của con bé, sau đó cuộc gọi bị ngắt. Anh nhanh chóng gọi cảnh sát và thông báo một cuộc tấn công. Có vẻ anh là người liên lạc gần nhất trên điện thoại của Kaori nên con gái cô đã bấm gọi cho anh.

Sau khi cảnh sát bảo đảm sẽ tới đó ngay lập tức, anh tắt điện thoại. Chiếc xe lao nhanh trên đường, DJ không biết anh có từng lái xe nhanh như thế trong đời bao giờ. Những câu hỏi đã bị sự lo lắng át đi, quấn quanh lấy cánh tay anh siết lại trên vô lăng, nuốt chửng mọi nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Nhanh nữa. Nhanh hơn nữa. Phải đến đó trước khi quá muộn.

DJ nhìn thấy ai đó trước cửa nhà Alan. Không phải một người, và tim anh rơi xuống đáy vực khi anh thấy cửa mở. Tiếng thắng xe chói tai không làm bất cứ ai dừng lại. James đang giữ chặt cánh tay của ông tiến sĩ, trên tay ông ta có kéo, còn cánh tay James đang chảy máu. Tiếng gầm gừ và cảnh cáo của James hầu như không ảnh hưởng gì tới ông ta, nhưng anh vẫn cắn chặt răng, nhất quyết không buông ra. Kaori đầu tóc bù xù đang ôm chặt con gái cô ngay phía sau cánh cửa, khung cảnh đó khiến DJ muốn điên lên ngay lập tức.

Đôi mắt người đàn ông đầy tơ máu, nhìn chằm chằm qua cánh cửa. Ông ta không to lớn hay mạnh mẽ, nhưng bất cứ cử động nào của ông ta cũng khiến DJ rùng mình khiếp sợ. Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã kéo ông ta ra sau và quật xuống sân cỏ. James thở phào nhẹ nhõm, nhưng căng thẳng ngay khi nghe thấy những tiếng lẩm bẩm gì đó của Elliott, nghe như một kẻ điên đang không thực sự ở đây. DJ không muốn biết ông ta nói gì, chính người đàn ông này đã khiến bạn anh mắc kẹt trong hôn mê sâu, và giờ ông ta tấn công gia đình của cậu ấy. Anh không thể chịu đựng thêm chuyện này một giây nào nữa.

Cú đấm của anh đáp thẳng vào hàm của ông ta, gần như sử dụng toàn bộ sức mạnh cơ bắp.

Nó buộc Elliott phải dừng lại. James giữ cánh tay đang chảy máu, rùng mình bước lùi lại. Anh chưa bao giờ thấy DJ nổi giận như vậy, hầu hết thời gian cậu ta đều là một người dễ trò chuyện.

Tiếng còi xe cảnh sát khiến nắm đấm của DJ dừng lại trên không trung, anh ngẩng đầu. Ngay lúc đó, Elliott vét hết sức lực còn lại, siết chặt cây kéo và đâm tới. Kaori hét lên. DJ giật lui lại, tay theo bản năng vừa vặn kịp chặn tay ông ta lại. Mũi kéo nhọn hoắt cách mặt anh chưa tới một gang tay. Trái tim anh đập thình thịch. Cánh tay ông tiến sĩ không quá cơ bắp, nhưng sức lực của kẻ chẳng màng tới thứ gì trên đời đủ khiến anh phải dồn hết sức mà giữ.

Cảnh sát ngay lập tức can thiệp, kéo Elliott ra. DJ buông tay, lùi lại tránh xa ông ta. Một cảnh sát đặt tay lên vai anh. Người đàn ông kia bị đè nghiến xuống đất, cây kéo bị thu hồi và tiếng còng tay lách tách vang lên khiến DJ rùng mình. Anh nhắm mắt một giây, thở ra. Hơi thở của sợ hãi thoát ra khỏi lồng ngực, adrenaline vẫn quẩn quanh khi anh nhìn cây kéo nằm trên cỏ. Nắm đấm thứ hai anh muốn tung vào mặt ông ta nị giữ lại bởi bàn tay cảnh sát trên vai, buộc anh phải bình tĩnh lại.

- Ai là người báo cảnh sát? - Cảnh sát hỏi.

- Tôi. - DJ giơ tay, bình tĩnh hơn mức anh nghĩ mình có thể.

- Ông ta tấn công chúng tôi. - James nói với cảnh sát bằng giọng rõ ràng đến kỳ lạ với người vừa bị tấn công, giơ vết thương và chỉ về phía cây kéo. - Chúng tôi chỉ tự vệ.

Cảnh sát gật đầu, nhanh chóng kiểm soát hiện trường. DJ thở phào khi cảnh sát buông anh ra. Anh xoay nhẹ cổ tay, nhìn ra phía sau. Kaori đang ôm chặt con gái, dù cô biết lúc này họ đã an toàn. Đứa trẻ im thít trong lòng mẹ, tay níu chặt áo cô. DJ không chắc tại sao cô bé chưa chạy về phòng và vẫn ở đó, nhưng anh không truy hỏi. Họ còn đang sợ, và anh không chắc mình muốn nghe nếu ngay sau khi anh cúp máy thì Elliott đã mở được cửa.

- Có ai bị sao không? - Anh hỏi, cố kéo hơi thở về nhịp bình thường.

Kaori theo bản năng kiểm tra con gái một lần nữa. Cô lắc đầu nhẹ nhõm, còn James chỉ thở dài. DJ nắm cổ tay bạn mình và kiểm tra vết cắt, rất may không phải vết thương nghiêm trọng. Nhân viên y tế nhanh chóng đi vào, giúp James xử lý vết thương và ghi nhận thương tích. James nhìn vết băng trắng quấn quanh tay một lúc, rồi ngước lên nhìn DJ với cái nhìn của rất nhiều câu hỏi sẽ đến sau khi xong hết chuyện này. Kaori cũng được an ủi, ôm con gái đến ngồi trên ghế dài. DJ nhìn ra ngoài, không thấy Elliott. Có lẽ cảnh sát đã đưa ông ta lên xe tuần tra.

Viên cảnh sát tiếp cận DJ là một người đàn ông trung niên. Ông ta không vội vàng, chỉ đứng ở khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa. Ánh mắt của ông ta không quá thăm dò, tạo ra cảm giác điềm tĩnh của người đã quen xử lý những tình huống thế này.

- Tôi cần anh ở lại đây một lúc. - Ông ta nói, không phải câu hỏi. - Anh có thể cho tôi biết chính xác chuyện gì xảy ra không?

DJ hít một hơi. Adrenaline vẫn còn chạy rần rần trong tay anh. Cổ tay phải của anh đang bắt đầu nhói, có lẽ do cú chặn cây kéo. Anh không để ý đến nó.

- Tôi là người gọi 911. - DJ bắt đầu, giọng bình tĩnh hơn mức anh tưởng. - Bạn tôi gọi cho tôi, con gái cô ấy bấm máy. Tôi sợ không đến kịp nên đã gọi cho James, cậu ấy là người bị thương. Sau đó tôi đến.

- Anh có quen biết người đàn ông đó không? - Viên cảnh sát hỏi sau khi viết vài dòng vào sổ tay.

DJ dừng lại đúng một nhịp, đủ để suy nghĩ, không đủ để trông có vẻ đang suy tính điều gì đó đáng nghi.

- Trông quen. - Anh nói, dừng lại một chút để nhìn qua Kaori. - Bạn tôi đang nằm viện, tôi có ghé thăm vài lần. Ông ta làm việc ở đó, tôi nghĩ vậy. Từng chào hỏi qua, nói chuyện phiếm đôi câu trong hành lang. Không hơn thế.

Anh nhún vai giữa lưng chừng câu nói, tỏ vẻ không chắc chắn. Viên cảnh sát cúi đầu ghi chép, không hỏi thêm ngay. Đó là kiểu im lặng có chủ đích, kiểu im lặng mà người ta thường tự lấp đầy nếu họ đang nói dối hoặc che giấu gì đó. DJ không lấp đầy nó. Không sai, anh tự nhủ, không có gì sai cả.

- Anh có biết tại sao ông ta lại đến đây không?

- Không. - Lần này DJ trả lời ngay, không cần dừng. - Tôi không biết ông ta có liên hệ gì với gia đình bạn tôi.

Cũng không sai. Về mặt kỹ thuật.

Cách đó vài bước, một cảnh sát khác trẻ hơn đang lấy lời khai của James. Cậu ta nói chuyện bình tĩnh, rõ ràng, giọng vẫn còn hơi khàn. Cậu ta chỉ vào cánh tay, chỉ ra phía sân cỏ, giải thích theo thứ tự. DJ liếc nhìn rồi quay lại. Kaori đang ngồi trên ghế, con gái cô co rúm trong lòng. Một nữ cảnh sát ngồi xuống cạnh hai mẹ con, nói khẽ, không ghi chép vội, có lẽ đang chờ cô ấy bình tĩnh trước. Đứa bé không khóc nữa, chỉ ôm chặt áo mẹ và nhìn ra sân bằng đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt ấy chạm phải DJ, và anh buộc mình nhìn đi chỗ khác vì không muốn cô bé thấy anh cũng đang lo lắng.

"Anh có thể mô tả lại rõ hơn diễn biến từ lúc anh đến không?" Viên cảnh sát ghi chép, không nhìn lên.

DJ mô tả lại, bình tĩnh, đầy đủ, theo thứ tự. Anh không che giấu cú đấm, không che giấu việc chặn cây kéo. Những thứ đó có nhân chứng, giấu chỉ thêm rắc rối, và dù sao thì anh cũng không nghĩ mình làm gì sai. Anh chỉ không nói những thứ không ai hỏi.

- Cú đấm đó, - Viên cảnh sát ngẩng đầu. - anh đánh giá là cần thiết?

- Ông ta đang cầm kéo và tiến về phía cửa nhà, nơi có trẻ em bên trong. - DJ nhìn thẳng vào mắt cảnh sát. - Tôi đánh giá là cần thiết.

Cảnh sát nhìn anh một giây, rồi ghi tiếp, biểu cảm không có gì thay đổi. DJ không nhìn đi chỗ khác.

- Anh có bị thương không?

DJ nhìn xuống cổ tay phải. Không chảy máu, chỉ ửng đỏ, có thể bầm sau.

- Không đáng kể.

- Chúng tôi sẽ cần anh ký vào biên bản lời khai sau khi hoàn tất. - Cảnh sát khép sổ lại một nửa. - Anh có muốn được nhân viên y tế kiểm tra không?

- Không cần. - DJ lắc đầu. - Tôi ổn.

Nhưng khi viên cảnh sát bước sang trao đổi với đồng nghiệp, anh mới để tay xuống và nhận ra ngón tay phải của mình đang run. Không phải vì sợ, chỉ là adrenaline đang rút dần và cơ thể anh mới bắt đầu nhớ ra rằng nó vừa trải qua chuyện gì. Cảnh tượng cây kéo đó ngay trước mặt vẫn hiện rõ mồn một trước mắt anh.

Anh thở dài, xoay nhẹ cổ tay và nhìn ra chiếc xe tuần tra. Qua cửa kính, Elliott ngồi yên, không vùng vẫy, không la hét. Ông ta chỉ nhìn thẳng ra phía trước với đôi mắt trống không.

DJ tự hỏi ông ta đang nghĩ gì, rồi quyết định mình không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com