Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Axes

_LƯU Ý: TRUYỆN CÓ NHỮNG TỪ NGỮ, HÀNH XỬ THÔ TỤC,GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC.
_TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT, CHỈ ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ.
_KHÔNG MANG FIC ĐẾN NƠI CKG CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC.
*Yếu tố: Giam cầm, mổ xẻ, yếu tố cụt tay cụt chân, bị đe dọa giết chết, thao túng, sở thích biến thái và lạc hậu, quá đáng.
_TRUYỆN NÀY ĐỂ THỎA MÃN
SỰ BIẾN THÁI CỦA TÁC GIẢ, NẾU BẠN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN XIN ĐỪNG ĐỌC.
____////////{11/6/2026}///////__________

Phan Hoàng tỉnh dậy.
Anh đã chìm vào giấc ngủ dài trên chiếc giường mềm mại này, hàng mi anh run rẩy khi mở mắt. Anh khẽ rên rỉ khi cố gắng chống người mình lên và tựa vào đầu giường, thân người anh căng cứng khi cố nâng thân lên. Khi anh đang vật lộn, tấm ga trải giường tuột xuống khỏi người để lộ rõ thân hình trần truồng với những vết sẹo lít nhít, hằn sâu trên da anh là những vết hôn tím.

Anh rơi xuống sàn với một tiếng va chạm vật lý, trán anh đập vào thành giường cứng. Tấm ga trải giường bị anh vò cho nhăn nhúm, anh cố gắng tìm sự an ủi từ chiếc chăn bông sau cơn đau.

Anh không thể chống mình đứng dậy, anh đã không còn tay chân như trước. Thân hình anh gầy gò, cùng với những miếng dán cá nhân khiến ngoại hình anh nhìn ám ảnh hơn. Khuỷu tay và chân anh được quấn chặt bằng băng, đôi tay và chân anh đã bị cắt bỏ.

Anh nhớ lại khoảng thời gian lành lặn của mình, anh đã từng ước mơ, từng hy vọng, từng chạy trên những cánh đồng, ngắm nhìn những cảnh đẹp của cuộc sống, từng chơi và từng làm điều gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Nhắm mắt một cái anh lại trở về thực tại tàn khốc bây giờ. Anh giống như một cục thịt lăn lóc, mất đi đôi tay anh mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân. Những hành động thường ngày đối với anh là không thể, anh sẽ không thể đi lại và làm những điều mình muốn nữa. Việc rời khỏi chiếc giường còn là điều khó nhằn đối với anh, anh quằn quại như một con giòi trên mặt đất.

Đâu đó lấp ló tia sáng kim loại nơi góc phòng, Bảo Hoàng ngắm nhìn hình ảnh anh khó khăn trong "cơ thể mới". Hắn không thể kiềm chế được sự kích thích của mình, ngắm nhìn anh trong sự khổ sở này khiến hắn vui. Trông anh thật yếu đuối và bất lực, hắn ngắm nhìn làn da xanh xao của anh, run rẩy cuộn tròn người.

Anh như con mồi hấp hối đang chờ kẻ đi săn tới và nuốt chửng, và Bảo Hoàng chính là kẻ đi săn ấy. Hắn không để con mồi của mình chờ lâu mà đứng dậy rời khỏi phòng giám sát, đi tới phòng kế bên và gõ cửa.

Không một ai đáp lại tiếng gõ ấy, chỉ có tiếng sột soạt bên trong. Hắn dường như đã biết trước mà thản nhiên đẩy cửa bước vào, ánh nhìn của hắn dừng lại trước con người đang giãy giụa trên chiếc chăn bông nhọc nhằn.

Phan Hoàng nhìn thấy hắn là đã bối rối, hàng mi anh xuất hiện vài giọt nước mắt. Anh không phải là một người dễ khóc nhưng trong khoảng thời gian dài "chung sống" với Bảo Hoàng, tâm trí anh đã trở nên điên loạn, không còn giữ được sự bình tĩnh của mình. Anh đã hoàn toàn vụn vỡ, sụp đổ hoàn toàn. Anh cảm thấy căng thẳng và rối loạn nhịp thở khi nhìn thấy hắn, những giọt nước mắt chảy dài trên má kèm theo những tiếng rên rỉ. Anh muốn che giấu hình ảnh này của mình nhưng giờ anh thậm chí còn không gạt được những giọt nước mắt ấy. Trước ánh nhìn của Bảo Hoàng, anh chỉ có thể vặn vẹo thân thể một cách hoảng loạn, tuyệt vọng.
Dù tâm trí đã sụp đổ hoàn toàn nhưng anh vẫn níu giữ chút tự trọng cuối cùng của mình. Phan Hoàng không muốn ai nhìn thấy hình ảnh khốn khổ này của bản thân, nhưng anh không biết hình ảnh ấy đã phơi bày trước ống kính, và nó đã thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của người đó.

Bảo Hoàng nhìn anh một cách thích thú, hình ảnh hoảng sợ run rẩy của anh đối với hắn rất kích thích, một con rối bất lực. Đã tới lúc ăn, mất tay khiến anh bất lực trong việc ăn, chỉ có thể dựa vào hắn để đút từng miếng cháo vào miệng, sống dựa vào hắn. Bảo Hoàng khuấy chậm rãi bát cháo trong tay mình và thổi đi hơi nóng, hình ảnh tinh tế này thật khác biệt với hình ảnh bệnh hoạn ấy, hắn nhẹ nhàng đút từng miếng.

Phan Hoàng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Anh đã thử việc chống đối; khi anh còn tay, anh đã cố dùng bạo lực, nhưng không ngờ đó là một nước đi sai lầm. Anh bị chặt bỏ tay mà không có một chút thuốc tê nào. Hình ảnh Bảo Hoàng cùng với chiếc rìu ấy luôn ám ảnh trong đầu anh, một nhát khiến anh có một trải nghiệm kinh hoàng. Sau này anh chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt những miếng ăn một cách tuyệt vọng, đôi mắt anh đã mất đi linh hồn từ lâu, nó vô cảm và đầy sợ sệt.

Anh đã phải nhờ dựa vào người khác để tiếp tục sinh hoạt, nếu không anh sẽ bị mắc kẹt giữa chừng. Dù vậy, với lòng tự trọng nhỏ nhoi, đôi lúc anh vẫn ngoan cố không chịu gọi giúp đỡ và quằn quại trên chiếc giường. Bảo Hoàng luôn phải chủ động vào và giúp đỡ anh, nhưng cũng kèm theo những hành động biến thái mà hắn làm với anh. Hắn hôn anh tàn bạo, sờ soạng trên thân anh để lại những vết sẹo trên người, hắn ngắm nhìn thân hình anh ngượng ngạo.

Bảo Hoàng gây ra những vết thương trên người anh rồi lại quay ra ngây ngô hỏi anh rằng trên thân anh sao lại lít nhít vết sẹo thế kia, rồi lại vui sướng với hình ảnh của anh. Những lúc như vậy Phan Hoàng chỉ dám cười gượng và không nói gì thêm. Sở thích của hắn biến thái tới mức khiến anh phải van xin nức nở và đau đớn, anh bất lực với sự tuyệt vọng của chính mình.

Có lần khi Phan Hoàng sốt, anh đã tự cố gắng uống thuốc nhưng rồi lại làm đổ ly nước ra ga giường. Anh như một đứa trẻ làm sai, hoảng loạn tìm cách giải quyết chúng.
Bảo Hoàng nhìn qua màn chiếu, hình ảnh anh bối rối khi xử lý lại trỗi dậy mong muốn chăm sóc của hắn. Hắn mở cửa và bắt gặp ánh nhìn khó xử của anh, bước tới mỉm cười:

"Chà, có vẻ cậu gặp khó khăn trongchuyện này nhỉ, có muốn tôi giúp đỡ gì chứ?"

Ánh mắt cậu ngoan ngoãn vì cậu biết mình không thể tự xử lý chúng. Lúc đó cậu đã thả lỏng cảnh giác của mình, giọng cậu hơi run rẩy:

"Vâng, tôi đã cố gắng uống một ly nước bằng tay của mình nhưng nó đã rơi xuống..."

Bảo Hoàng thấy anh đáp trả vậy, hắn cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Bình thường hắn rất cộc lốc nhưng hôm ấy đó là một thái độ rất khác, đánh dấu cho sự thay đổi tâm trí hoàn toàn của anh.

"Hôm nay trời có vẻ nắng đó, cậu muốn phơi nắng chút không?"

Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng dọn dẹp ga giường, hành động của hắn rất nhẹ nhàng và tinh tế, cho đến khi hắn làm xong và quay lại nhận một tiếng "ừm" khe khẽ. Hắn vui vẻ bế anh lên, bước ra ban công.

Trước khi tới khu ngoại ô này, hắn và anh đã từng sống trên thành phố và cũng từng là những người bạn tốt. Phan Hoàng luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người trong những khoản mình có thể làm. Bảo Hoàng luôn được anh giúp đỡ trong công việc thường ngày. Hắn không hiểu sao anh luôn giảng dạy hắn rất chi tiết, hắn rất ái mộ anh. Sự ái mộ ấy nó trở nên cực đoan hơn mỗi ngày khi hắn luôn xấu tính ngăn chặn người khác tiếp xúc với Phan Hoàng, vì hắn chỉ muốn cuộc sống của Phan Hoàng chỉ có hắn xoay quanh. Tâm lý của Bảo Hoàng rất xấu, hắn luôn lo âu và suy nghĩ quá vấn đề, hắn cũng quá quản Phan Hoàng trong khi ở câu chuyện ấy hắn là người không có quyền phán xét.

Nó kéo dài cho tới khi một người con gái trong công ty xuất hiện. Đối với Bảo Hoàng, cô ta như là một cái gai trong mắt. Cô ấy đã có một khoảng thời gian rất dài làm việc với Phan Hoàng, và đó là mối nguy lớn, hắn sợ cô ta sẽ cướp anh khỏi hắn. Thực tế cô ấy đơn thuần là hỏi và làm việc như bao nhân viên khác, cô ấy luôn tặng quà như một lời cảm ơn.

Một hôm công ty tổ chức tiệc ăn mừng, cô ấy đã đứng dậy phát biểu cũng như cảm ơn những người đã đồng hành với mình trong suốt thời gian làm việc. Ánh mắt cô lướt tới Phan Hoàng rồi trân trọng nêu ơn và cảm ơn anh, điều đó khiến Phan Hoàng vui mừng, và có thể nhìn thấy trên đôi mắt và khuôn mặt ửng hồng của anh, anh thực sự thích cô ấy. Anh thích cô ấy vì thái độ luôn học tập và làm việc chăm chỉ của cô. Ngắm nhìn hình ảnh ấy như một liều thuốc chữa lành trong công sở làm việc áp lực này, anh đã phải lòng người con gái ấy, điều này khiến Bảo Hoàng vụn vỡ. Ngay sau bữa tiệc, ngay sau khi mọi người đã rời đi, hắn liền túm lấy tay Phan Hoàng.

"Cậu thích người con gái đó à...?"

"Hả..!? À không, tôi không có! Chỉ là tôi
ngưỡng mộ thái độ làm việc của cô ấy thôi, tôi..."

Phan Hoàng lắp bắp biện hộ cho những câu nói ngớ ngẩn của mình trong khi Bảo Hoàng đã xám xịt cả mặt. Bảo Hoàng đã luôn theo đuổi anh từ những ngày đầu ở công ty nhưng anh luôn phớt lờ vì nghĩ đó chỉ là tình bạn chí cốt giữa anh em. Phan Hoàng cũng rất quý hắn vì hắn đối xử rất tốt với anh, và điều này khiến Bảo Hoàng không vui. Hắn muốn anh nhìn nhận thấy tình cảm của hắn, hắn đã không thể chịu được hình ảnh ngắm nhìn người mình thương bên người khác. Hắn ám ảnh Phan Hoàng tới mức cực đoan, bắt đầu những suy nghĩ chiếm hữu trong đầu nổi lên.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Bảo Hoàng, Phan Hoàng ngẩn ngơ nhìn hắn.

"Cậu sao vậy? Tự nhiên lại khóc, đàn ông con trai, thôi nín nào, có chuyện gì?"

Anh dỗ dành hắn rồi bỗng bị hắn kéo lại, một cái ôm rất chặt.

"Tôi thích cậu, làm ơn cậu có thể là của riêng tôi được không? Dù nghe nó rất điên rồ, nhưng thiếu cậu tôi sẽ điên lên mất... Làm ơn, cậu chính là tia sáng cứu rỗi của tôi, tôi có thể làm tất cả vì cậu mà... Chỉ cần cậu bên tôi thôi..."

Cái ôm của hắn siết chặt người Phan Hoàng, như thể anh có thể nghe thấy tiếng kêu rắc của xương.

"Cái tên này, cậu uống say quá rồi lại nói ngớ ngẩn hả?"

"Tôi nói thật lòng mà, tôi không say.."

"Thôi được rồi, cậu bình tĩnh lại đi."

Phan Hoàng đối xử với hắn rất nhẹ nhàng, anh vỗ vỗ lưng hắn trấn an, nhưng anh không ngờ người mà anh coi là bạn chí cốt lại sẽ là người lấy đi tất cả ước mơ của cậu.
Không lâu sau anh đã mang quà để tỏ tình người con gái kia. Anh bày tỏ hết suy tư của mình với cô ấy trên một chiếc cầu, hình ảnh hai con người phản chiếu trên mặt nước rất đẹp. Cất xong tiếng yêu thương, anh đang mong chờ lời hồi đáp thì một tiếng "đoàng" cất lên xé tan bầu không khí trầm lắng hồi nãy. Người con gái trước mặt anh đã trúng hẳn một viên đạn ngay trên trán, máu chảy tung tóe khiến anh dính vài vệt máu. Đó là hình ảnh mà không một ai muốn thấy: người mà mình yêu chết ngay trước mắt mình.
Bảo Hoàng luồn tay vào eo anh và ôm thật chặt, rồi thì thầm bên tai anh:

"Cậu không được ở bên cạnh người khác, người bên cạnh cậu chỉ có thể là tôi..."

Chưa kịp suy nghĩ thêm, anh đã mất ý thức mà chìm vào giấc ngủ. Khi anh mơ hồ mở mắt lại chỉ thấy mình bị trói trên một chiếc ghế, bóng đèn vàng chiếu sáng nhấp nháy hình ảnh con người phía trước cửa. Bảo Hoàng đi vào trong cùng một chiếc rìu kèm theo những dụng cụ sắc nhọn.

"Chà.. Có vẻ cậu đã có một giấc ngủ không được tốt cho lắm."

Không cho Phan Hoàng cơ hội trả lời, hắn đã lập tức dùng kim tiêm bơm một liều thuốc. Chẳng biết thứ chất lỏng hắn bơm vào người anh là gì, nhưng cảm giác mà nó mang lại thật sự rất tệ. Khi nó được bơm hết vào tay anh, một cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng, cơ bắp bắt đầu co thắt run rẩy, tay chân ngứa ngáy không thể kiểm soát tự chủ bản thân, gân xanh anh nổi khắp người, đầu đau như đinh đóng, mắt anh nhòe dần đi. Cơn đau đó khiến anh ù cả tai, cảm giác như điếc tạm thời vậy.

"Ôi.. Có vẻ tôi cho hơi quá liều rồi, rất xin lỗi tình yêu của tôi, em phải chịu vất vả một chút vậy."

Vừa nói, Bảo Hoàng vừa nâng cằm anh lên ngắm nghía hình ảnh thảm thương của anh hiện tại. Anh càng đau đớn hắn lại càng thích, và hắn cảm thấy chúng chính là một nghệ thuật. Nhận thức của hắn đã luôn là như thế, bác sĩ nói rằng hắn mắc hội chứng Sadism (chứng bạo dâm), hắn đã luôn cố tình làm hại những người khác từ khi còn nhỏ và thích thú với những thước phim máu me giết người. Hắn cho rằng đó là một nghệ thuật, một trường phái có sức hút đối với hắn. Dù ba mẹ đã luôn rất giúp đỡ, cố gắng khiến hắn trở nên tốt hơn, nhưng quá trình chữa khỏi rất gian nan. Dần dần hắn hiểu và cũng kiềm chế lại bản thân, nhưng nỗi ám ảnh với bạo lực luôn là điều không thể tránh khỏi.

Có lần khi ba mẹ hắn vừa mới đi công tác về, họ nhìn căn nhà bừa bộn mà cảm thấy hoảng hốt, một điềm báo cho điều không lành. Khi bước vào phòng cậu con trai, họ kinh hoàng khi nhìn thấy hắn cầm con dao tỉ mỉ rạch và mổ bụng một con thỏ ngay giữa sàn nhà. Máu lấm lem trên mặt cậu con trai, hắn cầm những miếng nội tạng mà hắn đã cẩn thận moi ra từ bụng con thỏ, ngắm nhìn như một chiến tích. Thấy ánh sáng từ cửa, hắn quay ngoắt lại nhìn. Hình ảnh cậu con trai họ hết mực yêu thương giờ đây đối với họ là nỗi ám ảnh trong việc cố gắng trở thành một bậc cha mẹ.

Vài năm sau cha mẹ hắn có thêm một người em trai. Vì lo sợ hắn sẽ làm hại tới đứa em nên họ đã cách ly hắn ra và cho ở một ngôi nhà khác. Quãng thời gian ấy hắn luôn ở một mình cùng với một dì bảo mẫu xấu tính. Dì ta đối xử với hắn không khác gì súc sinh, và đó là hướng chọn sai lầm của mụ khi Bảo Hoàng đã tàn nhẫn giết hại mụ ta. Mụ ta thì không qua khỏi, còn hắn vì chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự mà đã được đưa vào trại giáo dưỡng.

Bố mẹ hắn cũng vì chuyện này mà càng thêm xa lánh hắn, họ đã cố gắng nhưng không thành, và họ quyết định rời bỏ hắn. Quãng thời gian hắn ở trại giáo dưỡng, hắn được học và ăn như bình thường, chỉ là nó giống như nhà tù phiên bản trẻ con vậy. Nó đã luôn ở bên hắn suốt thời gian còn nhỏ và hắn được rời đi khi lên phổ thông. Cha mẹ hắn luôn cung cấp tiền mỗi tháng để tự lo cho bản thân, hắn cũng học được cách kiềm chế bản thân sau một khoảng thời gian tồi tệ ở trại giáo dưỡng. Cuộc sống cứ vậy cho tới khi hắn tốt nghiệp và có việc làm ở một công ty. Cha mẹ đã rời khỏi hắn, cắt đứt mọi liên lạc, nhưng điều đó không làm hắn bận tâm.

Vào một hôm trời không đẹp, khi hắn đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thì hắn đã va chạm với một người đàn ông. Tài liệu của hắn văng rải rác trên sàn nhà, đang còn cảm thấy đau vì cú va chạm vừa rồi thì hắn nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng gọi:

"Này.. Không sao chứ? Tôi xin lỗi, để tôi giúp cậu."

Phan Hoàng nhìn hắn với sự hối lỗi, anh đỡ Bảo Hoàng dậy rồi gom lại những tập tài liệu rơi.

"Của cậu, xin lỗi vì đã cản trở cậu trong lúc cậu đang vội, tại nay tôi lỡ giờ làm việc nên hoảng quá ấy, haha."

Anh vừa nói vừa cười ngượng, hình ảnh bối rối của anh một phần nào đấy chạm vào trái tim lạnh giá của hắn. Lần đầu hắn cảm thấy xao xuyến, hồi hộp khi nói chuyện với một ai đấy. Sau khi được vào nhận làm việc, hắn được làm chung cùng với Phan Hoàng – tổ trưởng khu vực này. Hắn âm thầm theo dõi, tìm hiểu anh, tạo những lần xuất hiện như tình cờ, kiếm cách va chạm thân thể với anh nhiều hơn. Mọi người trong công ty đều nhận ra sự kỳ quặc của hắn trong hành xử nhưng chỉ có Phan Hoàng là không nhận ra, anh còn rất bảo vệ hắn khỏi những lời đàm tiếu của người khác, điều đó lại càng làm Bảo Hoàng sa vào lưới tình hơn.

Và bây giờ hắn đã điên cuồng vì tình yêu mà hắn dành cho anh, một tình yêu độc hại, một viên thuốc đắng đang dần tan trong anh. Mùi máu tanh nồng nặc trên người Phan Hoàng khiến anh càng trông giống một cái xác chết, và Bảo Hoàng là người khao khát muốn giữ lấy cái xác này.
Hắn luồn lách tay mình mà điên cuồng để lại những dấu ấn của bản thân trên người anh. Để ngăn anh chạy trốn, hắn đã chặt đi đôi chân của anh để ngăn anh rời xa khỏi cuộc đời hắn. Bảo Hoàng đỡ eo và hông của Phan Hoàng, rồi nhấc bổng anh lên mà hôn hít sờ soạng. Phan Hoàng không có tay để chống cự, chỉ có thể để hắn điên cuồng mà kẹp chặt, một nụ hôn dài được đặt lên. Thân hình thô ráp của Bảo Hoàng cọ xát làn da nóng rát của Phan Hoàng, những vết cắn, những nụ hôn và sự chạm khiến tâm trí anh bị tê liệt.

Anh như một người bệnh đang giãy giụa vô vọng trước căn bệnh của mình. Phan Hoàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cơn cuồng nộ, đôi mắt mở to cùng cơ thể như những dây leo quấn chặt vào cơ thể Bảo Hoàng. Hắn như dây tơ hồng, vươn dài và quấn chặt lấy Phan Hoàng mà hút lấy chất dinh dưỡng để duy trì sự sống của mình. Anh ngoan ngoãn và bất động như một xác chết, và điều đó làm Bảo Hoàng thỏa mãn vô cùng.
Bảo Hoàng ôm lấy mà sờ soạng người kia mạnh bạo, ấn anh cùng cơn nóng rực của dục vọng. Phan Hoàng luôn cảm giác bản thân mình sắp chết sau một cơn sốt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, và cơ thể chỉ có thể nghe theo bản năng mà kêu lên nức nở. Anh như một con mồi dâng hiến bụng mình cho kẻ đi săn. Bảo Hoàng được anh phối hợp như thế khoái cảm tăng lên dồn dập, hắn liền hít một hơi rồi hôn lên má đẫm nước mắt của anh.

"Em sẽ luôn ở bên anh chứ?"

"Hức.. Vâng tôi sẽ..."

"Vậy thì em phải giữ lời hứa đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #2huang