01.
Hôm nay, một đêm mưa nặng hạt, từng giọt cứ lặng lẽ rơi tí tách trên hiên nhà. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên cuốn sách đang mở dở. Không hiểu sao, đêm nay Xuân Bách không ngủ được.
Cậu gấp sách lại, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, lúc này tiết trời Hà Nội đang dần chuyển lạnh. Cậu đứng dậy, mở tủ, định tìm một chiếc áo khoác mỏng. Nhưng ngay khi cánh tủ mở ra, ánh mắt Xuân Bách chợt dừng lại.
Một chiếc ô!
Một chiếc ô màu cam nhạt, thân đã trầy, vải đã sờn theo năm tháng nhưng lại được gấp rất gọn gàng. Dường như đã chứa đựng bao ký ức của cả một tuổi thanh xuân.
---
Quay ngược lại tám năm về trước, hôm ấy cũng là một ngày mưa. Bầu trời xám xịt, mây trĩu nặng, mưa đổ xuống mà chẳng báo trước. Xuân Bách khi đó là học sinh lớp mười hai, vai đeo chiếc cặp sách đen, đứng dưới mái hiên trường.
Đây là lần thứ hai mươi chín, hai mươi chín cái bản thảo cậu dành cả tâm huyết để viết đều bị trả về. Những lời nhận xét nhẹ nhàng nhưng để lại trong tim cậu một vết xước lớn: "Không phù hợp", "Dở tệ", "Chưa đủ sự chính chắn",... Mỗi lần đọc lại những lời đó, lòng cậu lại nặng trĩu như có tảng đá lớn nào đó đặt lên.
Trời mưa mỗi lúc một lớn. Xuân Bách cúi đầu bước ra khỏi mái hiên, cậu không mang ô, nhưng lúc này cũng chẳng buồn quan tâm. Cứ như vậy lững thững đi về nhà. Mưa cứ thế nhanh chóng thấm ướt vai áo, lạnh buốt, nhưng cậu vẫn đi mà không quay đầu.
Bỗng có một chiếc ô che lên đầu cậu, một giọng nói vang lên:
"Cầm lấy đi, không là ướt hết bây giờ."
Trước mặt cậu là một chàng trai, mái tóc nâu sẫm, làn da hơi ửng hồng. Người kia cười, một nụ cười rạng rỡ dường như đã xua tan bao ưu phiền của ngày mưa. Xuân Bách còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đặt chiếc ô vào tay cậu.
"Nhà tớ gần lắm, chạy chút là tới à. Vậy, tạm biệt nhé!"
Thế là cậu chàng kia chạy tót đi, tay thì cầm cặp đội lên đầu cho đỡ ướt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người ấy đã biến mất giữa màn mưa, để lại Xuân Bách đứng ngẩn người nhìn về phía xa xăm.
Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp. Nó không đến từ người thân hay bạn bè, mà đến từ một người xa lạ chẳng quen chẳng biết nhưng lại khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
Lần đầu tiên trong đời, Xuân Bách biết thế nào là rung động.
...
Quay trở lại, Xuân Bách bây giờ đã là một tiểu thuyết gia nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cuốn sách nào của cậu cũng thuộc top những cuốn được bán chạy nhất tháng. Một trong số đó là "Hẹn em ở kiếp sau", kể về mối tình đầu của cậu. Chẳng nhớ mặt, chẳng biết tên nhưng lại để trong cậu nhiều cảm xúc khó phai.
________
Đây là lần đầu t viết nên nó cx hog đc hay lắm íii. Mog mng bình luận và góp ý cho tui vs nhaa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com