Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Phố đã về đêm, ánh đèn đường cũng bật lên, nhẹ nhàng và thanh bình. Xe cộ không còn chen chúc như ban ngày mà chỉ còn vài dòng người qua lại. Chẳng còn mùi khói bụi khó chịu nữa làm thành phố này bỗng dưng dễ thở hơn một chút.

Ở đâu đó trong con phố, một quán cà phê đang mở nhạc ầm ĩ đến mức ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Sâu bên trong, gần cửa sổ, Thành Công ngồi đó - nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định. Mọi người nghĩ cậu ta đang nghĩ gì, ờmm thì...

(1) Tháng này kiếm đâu ra tiền mà trả tiền nhà đây.

Nguyễn Thành Công - một chàng trai học giỏi, cao ráo, ngoại hình cũng rất xinh trai. Nhưng nhìn vậy thôi chứ cậu là một tên nghèo kiết xác, không một xu dính túi. Cậu đã ngồi trong quán cà phê này từ 6h chiều đến bây giờ là 11h đêm mà chỉ gọi một ly nước lọc - miễn phí. Hiện tại cậu đang nợ bà chủ nhà 2 tháng tiền trọ mà tới giờ vẫn chưa có tiền để trả.

Tháng này mình mà không trả tiền chắc bị tống ra ngoài gầm cầu mà ở mất thôi.

Thật ra Thành Công là một diễn viên, dù là một người mới vào nghề nhưng diễn xuất của cậu cũng không tệ, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Chỉ có cái là cậu quá xui xẻo đi. Lần đầu tiên đi quay thì cậu lỡ tay hất nước trúng thẳng vào cái camera làm ai cũng đứng hình. Lần thứ hai, trong lúc chạy lại cứu nữ chính thì cậu té cái rầm, đã vậy còn tụt luôn váy con gái nhà người ta xuống. Lần thứ ba thì không còn gì để nói nữa, cậu đang thao thao bất tuyệt nấu xói ông đạo diễn rồi mới nhận ra nãy giờ ổng đứng đằng sau lưng mình.

Vậy mới nói, có những người gặp khó khăn để trưởng thành còn Thành Công gặp xui nhiều lần để... quen dần.

Buổi tập chiều nay cũng không khá hơn là bao. Ông sếp hôm nay "đến tháng" hay sao mà Công tưởng mình sắp được "tặng" thêm một kiếp nạn. Cậu chỉ diễn một cảnh quay ba phút thôi mà sửa đi sửa lại cả tiếng đồng hồ cũng không xong. Miệng thì cứ nói là chưa đạt chưa đạt làm cậu diễn mấy chục lần mà cuối cùng lấy cảnh đầu tiên.

Nhưng để bảo toàn số tiền lương ít ỏi của mình thì Công chỉ đành trút giận vào cái bàn bên cạnh chứ chẳng dám nói gì, dù trong lòng thì chửi liên tục.

Má cái thằng chó này, mày mà không phải là sếp tao là tao băm mày ra bã rồi.

Rồi cậu nghe ting một tiếng, cậu cúi xuống bật điện thoại lên thì thấy tác giả yêu thích của mình - Xuân Bách, vừa ra chap cuối của truyện "hẹn em ở kiếp sau" liền bấm ngay vào xem. Hay thật sự! Cậu là một fan chân chính của Xuân Bách. Cậu 'thích' người ấy rất nhiều, không phải yêu đương gì đâu mà chỉ là ngưỡng mộ thôi. Ờ thì... hiện tại là vậy. Đọc xong, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ:

Lỡ một ngày mình được làm nam chính truyện này thì sao ta

Bớt ảo tưởng đi má.

---

Cùng lúc đó, ở một căn hộ cách đó vài cây số, Xuân Bách đang ngồi trước màn hình laptop đọc bình luận về chap mới của mình thì tin nhắn đến.

buitruonglinh ----> masonnguyen.27

Buitruonglinh:
Ê cu

Masonguyen.27:
???

Buitruonglinh:
Tao có ông a muốn chuyển thể truyện của m nè

Masonnguyen.27:
Ủa e nhớ a có quen ông đạo diễn nào đâu

Buitruonglinh:
Thì thằng Bảo đó, nó đag thừa tiền nên nhờ mày tiêu hộ

Masonnguyen.27:
Nó mà dư tiền thì e cx lạy luôn. Trc  mượn có 200k mà nó còn bắt ghi giấy nợ

Buitruonglinh:
À, nó còn bảo là phim này mà nổi thì chia nó 8 mày 2 nx -))), thế m đồng ý ko ?

Masonnguyen.27:
Thôi kệ, 2 cx đc. Dù s vốn nó trả ht mà, e vẫn lời chán

Buitruonglinh:
👍

...

Mấy ngày sau, thông báo casting cho phim được lan truyền còn nói rằng chỉ cần đi casting dù không đậu vẫn có tiền mang về.

Lúc đó, Thành Công đang nằm phè phỡn trên chiếc giường yêu quý của mình thì đọc được tin này.

Mình nhớ là ước vui vui thôi mà giờ nó thành thật rồi hả

Thế này lại hợp gu cậu quá, đậu thì tốt mà không đậu cũng có tiền, còn là truyện mình thích. Lỡ đâu Xuân Bách cũng đến thì hời quá rồi. Ngay và luôn, cậu bay sang nhà thằng An muợn cái xe máy. Thằng kia chưa kịp nói gì thì đã nghe cậu nói:

"Mượn xe tí, tao phải đi đổi đời đây"

Phòng chờ đông hơn cậu tưởng, ai cũng ăn mặc chỉn chu, tự tin ngút trời. Chỉ có Công ngồi co rúm, run cầm cập trong góc.

Có gì mà phải sợ, rớt thì thôi cũng có ch** đâu mà.

Rồi khi được gọi tên, cậu bước vào phòng, cúi chào mọi người và giới thiệu bản thân mình. Ở hàng ghế phía sau có một người đàn ông đeo khẩu trang đen, đội nón lưỡi trai, cánh tay đầy hình xăm với đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Tia từ đầu tới đuôi.

Cậu bắt đầu diễn. Ban đầu còn chút e sợ nhưng rồi đến đoạn cao trào, cảm xúc bùng nổ. Cậu khóc, khóc rất đau đớn, giọng nói trầm ấm và rõ ràng. Cả khán phòng im lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở. Kết thúc màn diễn, cậu nhẹ nhõm bước ra.

Ban giám khảo bên dưới bây giờ đang trao đổi về cậu:

"Không hoàn hảo nhưng cũng có hồn đấy chứ."

"Hay lấy bạn này luôn đi anh, nãy giờ em thấy bạn này diễn tốt nhất rồi."

Xuân Bách hỏi:

"Tên gì thế?"

"Nguyễn Thành Công"

Buổi casting khép lại và đây cũng là lúc sợi dây vô hình nối hai người xa lạ lại với nhau.

________

(1) Thể hiện suy nghĩ của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com