Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Liệu chúng ta còn có thể gặp lại vào ngày mai?"

"Tất nhiên, miễn là trái tim ta luôn muốn tìm đến nửa còn lại"

_________________✰_______________

Cuộc trò chuyện kéo dài suốt 2 tiếng và kết thúc bằng sự tiếc nuối của Nam Sơn. "Mày điên rồi Sơn, bọn mình với anh ấy cách nhau 50km, lâu lâu hẹn gặp kiểu gì?". Thành Công bác bỏ ngay lập tức cái ý tưởng vài ba ngày hẹn gặp Xuân Bách một lần của Nam Sơn.

"Thì khi nãy em bảo anh mượn đàn anh lại không mượn"

"Ai đời chả thân quen gì lại đi mượn đồ của người ta"

"Quen mà. Anh í chở anh đi chơi các kiểu, xách túi đồ cho, nhắn tin cả đêm lẫn ngày lại bảo không quen không thân"

"Ô hay cái thằng này"

Thành Công đòi đạp một phát cho thằng nhóc đang bày cái mặt u uất, cún con ngồi bên cạnh rơi ra khỏi xe. Biết vậy ban nãy bắt xe ôm cho nó về, còn mình đi ô tô một mình cho sướng thân.

Nam Sơn thèm đạp ông anh mình một cái cho bỏ tức. Ai đời nhắn tin cười tủm tỉm với người ta cả ngày. Đi chơi, đi xem phim, còn mượn áo nhau mà nói không thân quen gì. Vô tình đến thế là cùng.

Chuyến xe trải qua màn đấu mắt nảy lửa của hai thanh niên. Về tới nhà, hai anh em còn hoạch hoẹ từ cổng đến nhà vệ sinh. Nam Sơn to con hơn, giành được nhà vệ sinh trước bỏ lại Thành Công tức xì khói bên ngoài.

"Chờ đó thằng nhóc!"

Cậu đành ngậm ngùi vào phòng chờ. Công mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn từ một người lạ trong ứng dụng Messenger. Hoá ra là Xuân Bách.

=====✰=====

Nguyễn Xuân Bách
Chào🙋🏻‍♂️
Tôi thấy trang cá nhân của cậu trong mục đề xuất
Cậu về đến nhà chưa?

Cong Thanh Nguyen
Tôi vừa về
Anh về rồi hả?
Nhanh vậy

Nguyễn Xuân Bách
Tôi chưa về
Nay có ăn uống nhậu nhẹt với mấy ông anh nên không dám chạy xe đường xa
Sáng mai mới về

Cong Thanh Nguyen
Vậy hả

Nguyễn Xuân Bách
Sáng mai cậu đi ăn sáng cùng tôi không?
Rủ cả Nam Sơn

Cong Thanh Nguyen
...đang soạn tin nhắn

Nguyễn Xuân Bách
Tại tôi không biết ăn sáng chỗ nào ngon
Mấy ông anh thì dậy muộn
Mà tầm trưa trưa tôi mới về
Cậu dân ở đây mà, dẫn tôi đi cho biết

Cong Thanh Nguyen
À
Ok
7h nha

Nguyễn Xuân Bách
Ok

=====✰=====

Xuân Bách thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, quay sang hỏi Tuấn Duy ngồi bên cạnh:"Ê, anh còn dư cái áo nào không? Em mượn". Duy nhướn mày nhìn thằng em kế bên mình. Bình thường một cái áo mặc ba ngày còn được, lâu lâu nhậu nhẹt toàn mùi bia còn không thèm thay, nay đi mượn áo làm gì.

"Sao?"

"Mai em đi ăn sáng với bạn rồi mới về, thay cái áo ra cho thơm tho lịch sự. Không người ta lại bảo ở bẩn"

"Ui dồi ôi, trong tủ đấy, bốc đại đi"

Hai anh em một ông trên giường một thằng dưới đất. Xuân Bách nằm trăn trở trên nền đất lạnh lẽo, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy. Anh cảm nhận được tâm sự của cậu chàng du học sinh. Hơn ai hết, Bách cũng đang phải sống xa nhà.

6 năm ròng, nhưng may mắn rằng nếu muốn về thăm nhà, Bách đi lúc nào cũng được. Còn Công, cậu cách gia đình hàng chục ngàn cây số, phải mất hàng tiếng đồng hồ và hàng chục triệu để được "về nhà".

Anh thấy thương cậu du học sinh này một chút. Cái sự thương của những người con phải sống xa nhà.

Bách gọi cho Thanh Tâm, báo về việc anh sẽ về trễ vào sáng mai.

"Sau đi đâu chơi, vác theo mấy con mèo của anh luôn đi nha."

"Đèo mẹ, tối vác hết chúng nó về, con này phải đi đi lại lại hai lần. Sáng mai lại phải đi đi lại lại hai lần nữa."

"Chứ bận cái mẹ gì không về sớm?!"

Thanh Tâm vừa nghe cái tin như trời đánh từ ông anh không máu mủ nhưng sống chết có nhau thì tức nổ đom đóm mắt.

"Đi ăn sáng"

"Với ai?"

"Với Công"

"Hai ngày này tính lương nhân hai, ok?"

"Ok"

"Chúc anh ăn sáng ngon miệng, sớm ngày thân thiết với người ta nha"

"Mày cứ nói cái gì í, con này!"

Thanh Tâm đặt được cái mình muốn, chuồn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Xuân Bách tắt điện thoại, định bụng đi ngủ lại vì buổi trưa ngủ quá giấc nên tỉnh như sáo. Cuối cùng lại mở điện thoại, lướt xem trang cá nhân của bạn mới trên Facebook.

Trang cá nhân của Thành Công vẫn chỉ toàn ảnh về các con phố tại Anh và Việt Nam. Ít hơn bên Instagram nên sau một hồi lướt, xem và thả tim thì Xuân Bách đã kéo đến cuối trang. Một trang Facebook nghèo nàn, so với Bách.

"Ê Bách!" Duy nằm vắt vẻo nửa người tràn xuống đất.

"Gì ông anh?"

"Page của gara mới đăng bài, vào tương tác đi mày"

"Mai đi, giờ em đi ngủ rồi"

Công sau khi nhận lại quyền sử dụng nhà vệ sinh thì tắm rửa thật sảng khoái. Vào phòng lại thấy Nam Sơn đang nằm sát mép giường, đắp chăn kín mít.

Cái thằng cu con trẩu tre này.

"Mai anh Bách hẹn đi ăn sáng, mày có-"

"Đi"

"7 giờ"

Nam Sơn thò tay ra làm kí hiệu "ok" rồi im bặt. Công hứa với lòng sẽ có ngày tẩn cho nhóc này biết mặt, anh đây là chúa tể vùng này đấy. Công mở điện thoại kiểm tra xem có ai nhắn tin không. Thực ra dạo gần đây chỉ có Xuân Bách nhắn.

Lại chấm Công từ đầu đến cuối trên Facebook.

Tắt, tắt, tắt. Xem nữa là có vấn đề lớn đấy.

Công vứt điện thoại lên tủ đầu giường, quyết định đi ngủ. May mà hôm nay ngủ ngon, đánh một giấc dài đến sáng không gặp mộng, không bị giật mình.

6h48 phút sáng, Công và Nam Sơn vừa chuẩn bị xong. Hôm nay đúng ngày bố cậu có công việc tại ủy ban khu phố. Không có sẵn xe ở nhà. Cả hai định đặt xe ôm công nghệ đến quán ăn sáng thì nhận được một tin nhắn từ Xuân Bách.

"Cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến đón"

Công ngồi ở phòng khách chăm chú xem tin nhắn, gửi liền định vị qua cho Xuân Bách. Xong rồi mới giật mình nhớ ra vẫn còn Nam Sơn.

"Ê Sơn, hay là qua mượn xe Hồng Sơn đi, chắc đi gần nó cho mượn ấy mà"

"Cũng được, mà sao không bắt xe ôm luôn đi"

"Đi có tí mà, tốn tiền đặt xe làm gì"

Đi đến đầu ngỏ, đang cằn cựa qua lại để Hồng Sơn đồng ý thì Xuân Bách cũng lái xe đến. Hoá ra chung quy lại toàn người quen. Hồng Sơn giới thiệu sơ về cái hội gara xe của anh và Xuân Bách cho Công biết, Công không ngờ vậy mà cũng có duyên đến thế.

Bách rủ cả Sơn đi, còn nói đưa hai anh em Khoa và Bình đi làm quen phố phường Hà Nội. Sơn lúc này mới đồng ý, vào gọi hai anh em chuẩn bị. Tầm 15 phút sau, ba chiếc xe lăn bánh rời đi.

Hai thanh niên không bằng lái Nam Sơn và Thành Công ngồi yên vị sau xe anh Khoa và Xuân Bách. Hồng Sơn thì chở theo Bình vẫn còn hơi ngái ngủ. Đêm qua anh chàng đã dọn dẹp trên dưới trong ngoài căn nhà một lượt mới chịu đi ngủ.

"Ở với mẹ anh, một ngày dọn 3 bận, quen rồi"

Bình đã trả lời như vậy khi Hồng Sơn sang hỏi thăm.

Đến một quán phở Hà Nội nổi danh, sáu người lần lượt vào quán, gọi món và tìm chỗ ngồi. Hơn 7 giờ sáng, quán đông kín khách, nhưng vẫn còn đủ chỗ trống cho mấy anh em. Nam Sơn ngồi hít hà cái mùi phở và rau thơm thơm lừng.

Nhanh chóng, sáu tô phở ngon lành được bưng ra. Sáu người nhanh chóng chữa lành cho cái bụng đói cồn cào. Hồng Sơn hôm nay được dịp dậy trễ hơn mọi ngày, chưa kịp ăn sáng nên gắp phở lia lịa.

Vì sao Sơn dậy trễ? Vì đêm qua anh chủ nhà tốt bụng đã sáng giúp hai khách thuê của mình dọn dẹp nhà chứ sao.

Đánh chén no nê, còn kịp ngồi làm quen, tán gẫu được một lát. Sau khi đưa Thành Công cùng Nam Sơn về tận cửa nhà, Xuân Bách chạy một mạch về quán nước. Dù sao bỏ lại cho Thanh Tâm cũng tội cô em quá.

"Ôi, người anh ruột thừa của tôi chịu về rồi!"

Tâm hú lên từ khi thấy bóng dáng Xuân Bách lướt qua cửa sổ quán. "Khoan, bình tĩnh anh trai. Về rồi thì lại đẩy xe ra đi mua nguyên liệu đi, hết rồi". Mấy khi được nằm ở thế thượng đẳng, Tâm hành ông anh vì trai quên anh em này của mình cho đã đời mới được.

Thanh Tâm đang pha chế nước cho khách thì Hải Vân từ trong bếp bước ra. "Anh Bách đi mua nguyên liệu rồi hả chị Tâm?" Vân hỏi, song tiến đến đem khay nước ra cho khách.

"Ừ. Mà trưa rồi, em ăn trưa không chị mua luôn?"

"Em có, nay ăn gì?"

"Em muốn ăn gì?"

Hải Vân đứng dựa vào quầy, ngẫm nghĩ một lát. Trong khi đó, Thanh Tâm đã mặc áo khoác và chuẩn bị rời quán.

"Bún thang đi. Mà cho em một phần-"

"Không hành, không rau răm, không giò lụa nhiều nấm hương, bún trụng mềm"

"Chị nhớ luôn à?"

"Nhớ mà, sở thích ăn uống của em chị nhớ hết đấy"

Tâm bước ra ngoài, đóng cửa. Hải Vân cũng tiếp tục công việc. Đôi khi cô thấy người chị đồng nghiệp này khá lạ kỳ, nhưng cũng là một người tốt. Thanh Tâm luôn quan tâm đến những người xung quanh, Vân thấy vậy. Chị nhớ các thói quen ăn uống của Vân, lâu lâu còn hay đưa cô về mỗi khi quán mở cửa quá khuya.

Thanh Tâm đối với Hải Vân rất tốt.

"Ơ, anh Quang, anh ăn gì em mua luôn?"

Thanh Tâm ngó đầu từ ngoài cửa gọi vào. Nhật Quang lụi cụi trong bếp nói vọng ra:"Bún thang đầy đủ!"

"À, mua luôn cho anh Bách đi chị Tâm"

Hải Vân chạy ra cửa, nơi Tâm đang rút điện thoại để gọi cho Xuân Bách. "Anh í không thích bún thang lắm, chị ghé quán cơm ở đầu đường mua một hộp cơm gà, phần đùi nhiều thịt ít mỡ, không mỡ hành cho anh í nha". Vân nói, như thể cô đã quen với khẩu vị của Bách. "À có canh thì xin thêm một phần, mà nếu là canh củ thì khỏi cần xin thêm"

Tâm trầm đi trông thấy, quen biết Xuân Bách 4 năm, Tâm còn chưa nhớ được cái khẩu vị của Bách bao giờ. Nhưng ông anh không thích ăn bún thang là thật. Thanh Tâm gật đầu, rồi đi ngay.

Hơn 20 phút sau, Xuân Bách và Thanh Tâm về cùng lúc. Quán cũng không còn đông khách, mấy anh em dọn ra một cái bàn nhỏ để ăn. Tâm bày hai bát bút của cô và Hải Vân ra, cẩn thận bóc vỏ nilon của đôi đũa dùng một lần.

Sau giờ cơm trưa, The B.Coffee trở lại nhịp sống bận rộn, khách đến liên tục. Mấy anh em chạy đôn chạy đáo phục vụ đến lã người. Trong một khoảng vắng để nghỉ ngơi, Tâm lại gần hỏi Hải Vân.

"Tối nay rảnh không Vân? Có lương, chị mời em đi ăn đồ nướng"

"Em rảnh, thế có rủ anh Bách với anh Quang không ạ?"

"Bách bận rồi, anh Quang thì đi chơi với người yêu, hai chị em mình đi thôi"

"Dạ"

Cho đến cuối ngày, quán đóng cửa sớm. Ông chủ và nhân viên tụ họp lại phát lương. Tính lại sổ lương kĩ càng, Bách chuyển khoản tiền lương qua cho mọi người, sau đó dọn dẹp rồi tan làm. Thanh Tâm phụ trách đưa đàn mèo về rồi cũng vút đi chơi cùng Hải Vân.

Xuân Bách lâu lắm mới về sớm một hôm, liền tranh thủ tắm rửa rồi cho đàn mèo ăn, chải lông cho chúng. Tới lượt Nem, con mèo hôm nay "đắt khách", được order liên tục. Nó nằm ườn ra, mặc kệ Bách lật ngược lật xuôi.

Nhìn bộ dạng mặc kệ đời của nó, anh phì cười lấy điện thoại chụp lại. Định nhấn gửi đi thì khựng lại, như này thì phiền người ta quá. Thế là lại đăng lên story. Tầm 5 phút sau, Thành Công trả lời story đó.

=====✰=====

Cong Thanh Nguyen
Nay Nem làm việc mệt lắm hả? 😂😂"

Nguyễn Xuân Bách
Nay cậu đắt khách lắm, nên giờ đang nằm dài nghỉ ngơi đây. Còn chủ nó thì mệt lả mà vẫn phải ngồi chải lông cho

Cong Thanh Nguyen
Haha
Tôi cũng đang ngồi chải lông cho Cubi đây
Cả ngày dọn dẹp nhà cửa không than mệt
Con mèo nằm trong nhà bật quạt thì mặt như bị hành hạ suốt 12 tiếng

Nguyễn Xuân Bách
Nay dọn dẹp nhà cửa hả?
Thế có mệt lắm không?

Cong Thanh Nguyen
Không mệt lắm, mấy việc vặt thôi.

=====✰=====

Đọc dòng tin nhắn của Thành Công, Xuân Bách dừng ngay công việc chải lông mèo của mình, cái lược còn cắm trên lông của Nem. Hỏi han say mê đến hơn 30 phút, cả hai mới tiếc nuối chào tạm biệt. Bách vẫn chúc ngủ ngon như thường.

Công ngại đến đỏ mặt. Ngày nào cái ông người lạ này cũng nhắn tin hỏi thăm đủ điều, còn chúc ngủ ngon làm cậu ngại đến phát sốt, phải lập tức cách xa cái điện thoại ra.

Lúc tắt đèn đi ngủ, Công mới nhớ đến cuộc trò chuyện với bố mẹ trong bữa cơm chiều. Nội dung xoay quanh việc cậu và bố mẹ đồng tình việc Thành Công sẽ ở lại Việt Nam làm việc. Tháng này Công sẽ bắt đầu tìm việc và nộp CV.

Thực ra từ năm 3 tại Anh, Thành Công đã bắt đầu đi làm thực tập tại các công ty lớn nhỏ với vai trò trợ lí pháp lí. Với bằng cử nhân và CV khá ổn, Công định sẽ tìm đến các công ty nước ngoài để làm việc. Đầu tiên cậu nghĩ đến Vũ.

Anh bạn đang làm việc cho một công ty tư nhân vốn đầu tư nước ngoài. Chuyên mảng thiết kế đồ họa, kĩ thuật số. Gần đây Vũ còn than phiền rằng phòng Pháp chế đang thiếu chân nhân viên. Công nhắn một đoạn tin với Vũ, lập tức được anh bạn đáp trả, hẹn ngày đến tận nơi phỏng vấn.

Ba ngày liền Công dành thời gian chỉnh sửa lại CV cho thật hoàn thiện. Đến ngày hẹn, cậu chọn một bộ đồ thật lịch sự với áo sơ mi trắng, quần tây ống suông màu be, tóc vuốt nhẹ. Công nhìn vào anh chàng cử nhân trong gương, mặt mũi sáng sủa, thần thái tự tin, ăn mặc lịch sự nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung, năng động.

Cậu đi xe đến thẳng địa chỉ công ty. Từ xa đã thấy Vũ đứng đợi sẵn ở cổng. Nhìn Công một thân sơ mi quần tây mà Vũ bất ngờ, thằng bạn của mình cũng có phong cách công sở như này sao.

Hai người cùng đi vào trong, tiến đến thang máy cho nhân viên, bấm lên thẳng tầng 5, phòng Nhân sự. Trên đường tiện mồm luyên thuyên một chút.

"Ban đầu tao tính làm freelance để tích lũy kinh nghiệm rồi mới dám vào làm cố định ở công ty. Nhưng mà thấy cũng không ổn lắm."

Vũ nói trước khi cả hai bước vào thang máy.

"May mà kí được cái hợp đồng ngắn hạn với công ty này. Tuy deadline hơi nhiều, KPI dí liên tọi, nhưng mà chế độ đãi ngộ, lương bổng cũng oke."

"Rồi sao? Tính xin vào làm luôn hả?"

"Ừ, công ty mở thêm chi nhánh, nhân viên chuyển đi cũng kha khá nên chi nhánh này đang cần người. Ông giám đốc sáng tạo kí hợp đồng với tao ổng chèo kéo tao vào làm. Tội gì không đồng ý"

"Là người mày hay nói xấu với tao á hả?"

Vũ bịt miệng Công khi thang máy vừa kêu ting báo hiệu đã đến tầng 5. Cửa sắt mở ra, bên ngoài đã có một người đứng chờ sẵn. "Anh Ngọc" Vũ nở nụ cười thương mại chào người trước mặt, còn chu đáo giới thiệu với Công.

"Đây là anh Bùi Duy Ngọc, giám đốc sáng tạo của công ty, tao có kể với mày rồi."

"Còn đây là Nguyễn Thành Công, hôm nay cũng đến phỏng vấn "

Ngọc nhìn Công rồi cất tiếng chào. "Ừm, anh có nghe Vũ nói qua rồi, bên phòng Nhân sự đợi sẵn, em cứ vào phỏng vấn. À, vì anh giới thiệu nên hôm nay có mình em đến phỏng vấn thôi, đừng lo lắng quá".

Dẫn Công đến phòng nhân sự, Duy Ngọc cũng kéo Khôi Vũ về phòng Thiết kế phỏng vấn riêng. Vài câu hỏi cơ bản chêm vài câu nâng cao cần sự khéo léo của HR không làm khó Công. Nhận được cái gật đầu và cái hẹn thông báo của phòng Nhân sự, Công vui vẻ bước ra ngoài.

Vũ và Duy Ngọc đã chờ sẵn. Anh bạn vui vẻ khoe về việc mình đã kí được hợp đồng với công ty, mai bắt đầu đi làm luôn. Rồi cả ba cùng đi ăn, ở một quán ăn đồ Nhật bên ngoài cách công ty 5 phút đi xe.

Duy Ngọc đề nghị trước, nhận được sự tán thành anh lấy xe đưa hai bạn nhân viên tương lai đi ăn. Khôi Vũ có vẻ khá quen thuộc với chiếc xe Mercedes của anh giám đốc này. Công thắc mắc và cậu hỏi nhỏ anh bạn.

"À, bình thường ổng hơi chướng khí thôi chứ cũng hay rủ tao đi ăn, đi chơi. Nhất là sau mấy cái jobs hóc búa, khùng điên"

"Cũng tốt ha? Sao mày nói ổng ác như quỷ, dí deadline ngập đầu"

"Thì quỷ cũng từng là con người mà."

Hai người rù rì phía sau xe, mắt liếc xem Duy Ngọc phía trước có nghe thấy không.

"Sắp tới có dự án mới, dự án bên HRC làm cho xong nhanh nha Vũ" Ngọc nói khi đang đánh lái vào con đường dẫn đến quán.

"Ủa? Mới giao đầu tuần mà?"

"Cần gấp, nếu được thì ngày kia nên giao luôn đi"

Vũ trề môi, kề tai Thành Công mà thì thào.

"Nhưng mà quỷ thì cũng sống ác mới thành quỷ. Người tốt người ta thành thiên thần rồi"

________________✰________________

Mọi người đọc nếu thích hãy cho con đàn bà này xin một bình chọn và cmt mạnh lên nha tui thích đọc cmt lắm á.

Vì viết lúc nửa đêm nên beta ẩu, cứ nhắc nhở nhỏ nhẹ ạ

😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com