Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

_"Vì sao?" - Xuân Diệu_

Trang cá nhân của Xuân Bách không quá nổi bật, chỉ có hình ảnh của anh, quán café và mèo. Mấy con mèo của quán thường xuyên được anh up lên trong lúc chơi đùa cùng chúng nó.

===✰===
1 tin nhắn mới từ masonnguyen.27

Mason Nguyễn
Hi!

CONGB
Chào👋🏻

Mason Nguyễn
Đây là tin nhắn từ Nem đáng iu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

CONGB
Hả?

Mason Nguyễn đã gửi 1 ảnh

Mason Nguyễn
Xin lỗi tôi đùa 😁

Tôi thấy ig của cậu hiện ra nên kết bạn, tính rủ cậu có rảnh thì ghé quán chơi 😉

CONGB
À :))
Để khi nào rảnh tôi sẽ ghé.
Con mèo dễ thương nhỉ 🥰

======

'Bố này biết cách đùa thật' Thành Công thầm nghĩ. Nhìn vậy mà cũng hài hước, hay giỡn ghê. Công để điện thoại sang một bên, suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi một cuốc điện thoại.

"Alo"

"Em nghe anh Công. Có gì không anh?"

"Anh có biết quán café này cũng khá ngon, là café mèo. Em đi với anh không Sơn?"

"Ở đâu vậy anh?"

"Ờm. Cách mình tầm 50km"

"Em không nha. Tạm biệt anh"

"Ơ!"

*Tút.....tút....tút....."

Bể kèo. À, còn chưa kịp lên kèo mà bạn đồng hành đã hủy lịch rồi. Thành Công nhìn vào thanh thông báo với dòng chữ "cảm ơn🤗" của Xuân Bách. Cậu lại vào ứng dụng Message, lướt tìm group chat quen thuộc.

Nhóm này khi nào đi chơi chung?

Cong Thanh Nguyen
Chào cả nhà mìn hơ?

Trường Linh Bùi
Gì vậy cô pé?

Cong Thanh Nguyen
?
Gì vậy anh zai ?
Tính rủ cả nhà đi café mèo mụt tíiii

Khoi Vu
O dau?
Di yong ngpk k

Cong Thanh Nguyen
Cái gì v mắ
:)))

Khoi Vu
À
Thông cảm
Đang bận chạy deadline, tư bản bào tôi quá
Khoi Vu trả lời tin nhắn "Di yong ngpk k" -Đồ uống ngon k?

Cong Thanh Nguyen
Ngon
T uống r
Ngon, mấy bé đào xinh😉

Trường Linh Bùi
Hả?

Cong Thanh Nguyen
Mèo í
Mấy bé mèo dễ thương

Trường Linh Bùi
À :)))
Thế ở đâu?

Cong Thanh Nguyen
Chia sẻ 1 địa chỉ

Khoi Vu
A
Gần chỗ t làm
Ok, khi nào đi

Cong Thanh Nguyen
Ủa?
Tưởng bận

Khoi Vu
Freelancer mà, hết jobs này là rảnh được tầm 1-2 tuần á

Trường Linh Bùi
A đi được cuối tuần nha, có gì dẫn chị chúng m theo

Cong Thanh Nguyen
V cuối tuần này đi luôn

Có một cái hẹn cuối tuần vừa được thành lập và một cái hẹn được chấp nhận. Công vào lại đoạn tin nhắn trên Instagram với Bách, nhắn vội một dòng "cuối tuần tôi cùng bạn ghé quán" rồi tắt điện thoại.

Cậu tiến vào phòng tắm gột rửa bụi đường đã vướng trên cơ thể suốt ngày dài. Dòng nước mát lạnh dội xuống cơ thể, làm dịu đi cái nóng bức của khí trời Hà Nội vào hè. Công vẫn còn suy nghĩ về cuộc hẹn vừa rồi. Không phải với nhóm bạn, mà là với Xuân Bách.

Tại sao cậu lại thản nhiên để tâm đến một lời hẹn với một người lạ. Lại có chút hào hứng và quan tâm đến nó. Nhóm bạn chấp nhận cuộc hẹn thì sao, cậu đâu cần phải thông báo cho Xuân Bách. Hay đây chỉ là một phép lịch sự.

Không thông báo thì cũng có mất lịch sự đâu?

Công vò tung mái tóc đầy bọt xà phòng của mình. Tắm rửa xong, cậu mặc bộ đồ ngủ đơn giản bước ra ngoài. Ngã lưng lên chiếc giường êm ái, bàn tay lại vô thức cầm điện thoại lên. Thông báo tin nhắn của Bách hiện ra trên màn hình chờ. "Oki, hẹn gặp lại cậu vào chủ nhật", một dòng tin gửi cách đây 20p, ngay lúc cậu vừa nhắn tin trước đó.

Công đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quyết định đi ngủ. Một ngày hôm nay quá dài và mệt mỏi. Cậu cần nghỉ ngơi. Phía bên kia, Xuân Bách lướt dọc trang mạng xã hội của cậu chàng kopsskops, cái tên khá thú vị. Toàn là những hình ảnh bầu trời, góc đường, những toà kiến trúc.

"Du học sinh Anh?"

Các bài đăng của Công đều gắn vị trí ở Anh. Bách có thêm một vài thắc mắc về cậu khách này. Anh tắt điện thoại, cắm sạc vào ổ cắm đầu giường. Tay đưa sang vuốt ve con Nem đang nằm bên cạnh, chân lại khẩy khẩy một con mèo khác-tên Cốm, đang nằm dưới chân.

Đúng vậy, một đàn mèo 9 con đang đóng quân trên cái giường 1m2 của Xuân Bách.

"Được rồi các em, anh Bách đang rất nóng, các em có thể hạ giá sang ghế hay bàn gì đó không?"

Bách bất lực nói với mấy con mèo, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gru gru. "Ok, anh Bách chấp nhận" nói đoạn, Bách đành nằm im mà ngủ. Dẫu sao cũng quen rồi, việc ngủ cạnh mấy nhân viên mèo này đã là thói quen của Xuân Bách gần 6 năm nay. Giờ không có cái tiếng gru đó thì cũng khó mà vào giấc.

Bách hiện tại đang nằm trong căn trọ 25m². Chính xác, căn trọ bằng 1/4 cái quán café kia của anh là chỗ ở của Xuân Bách. Cái trọ mà anh ở cũng được 5 năm, còn thời gian nó tồn tại thì có lẽ còn già đời hơn cả Bách, rất nhiều.

Căn trọ nhỏ có cái gác, nằm sâu trong một cái hẻm trọ mà lối đi chỉ rộng hơn 1m chút xíu. Vào mỗi cuối ngày, sau khi đóng cửa quán, Bách và Thanh Tâm lại đèo theo mấy cái balo toàn mèo là mèo về lại khu trọ. Tâm rất nhiệt tình, bán đến tối muộn vẫn giúp anh chở đàn mèo về nhà, vì anh lo để tụi nó ở lại quán không an toàn.

Bách nằm đó, trong đầu lại vô thức nghĩ về mấy dòng tin nhắn với Thành Công. Cuối tuần này có một cuộc hẹn "xa lạ" với một người xa lạ. Không hiểu sao Bách lại mong chờ đến vậy.

________________✰________________

Chủ nhật, Hà Nội hiếm hoi có một ngày mát mẻ làm cho tâm trạng đi chơi hôm nay của Thành Công cũng vui vẻ hơn. Cubi đang bị bỏ trong balo, mặt buồn hơn đưa đám. Nó cảm nhận được cái "ngày ấy" lại quay về rồi.

Công ngồi xe bus đến quán. Khi xe dựng tại trạm cách con hẻm tầm 10m thì đã thấy hai anh bạn đứng đó vẫy tay chào. "Áaaaa, lâu quá không gặp, nhớ mọi người quáaa", Công lao đến thật nhanh, ôm lấy họ.

Một người cao cao tên Bùi Trường Linh, hàng xóm cũ của Thành Công, thuở nhỏ thường chơi cùng cậu và Sơn, sau này khi Công lên cấp ba thì chuyển nhà đi. Cho đến khi Thành Công đi du học, hai anh em vẫn giữ liên lạc. Linh đi cùng người yêu, cô nhẹ nhàng vẫy tay chào Công, nở một nụ cười dịu dàng.

Còn cái người thấp hơn bên cạnh là Phạm Khôi Vũ, cũng là du học sinh nhưng học tại Đức, Công quen Vũ vào một đợt trao đổi sinh viên. Vũ hơn Công 1 tuổi, hai cậu bạn lại xưng hô bằng tuổi khá thoải mái.

Ba anh em này có cùng mấy sở thích ca nhạc, nói chuyện khá hợp vía. Một lần Trường Linh có dịp sang Anh du lịch, gặp mặt Khôi Vũ, hợp cạ nên mới có cái nhóm 3 người không liên quan gì nhau này.

Bốn người tay bắt mặt mừng đi dần vào trong quán. Hôm nay cuối tuần, The B.Coffee đông hơn một chút, khách ngồi gần kín quán. Công nhìn từ bên ngoài vào, thấy hơi lo, nếu mà hết chỗ thì lại hơi phí chuyến đi này. Cậu đẩy cửa bước vào.

"The B.Coffee xin chào!"

Là giọng của Xuân Bách. Anh mặc một chiếc áo sơ mi be kẻ sọc nâu, tay áo xắn tới cùi chỏ, đeo tạp dề đang pha đồ uống cho khách. Bách cặm cụi với ly nước, cất giọng chào khách như thói quen không để ý người đến là ai.

"Xin quý khách thông cảm, The B.Coffee hôm nay hết chỗ ng-"

Cho đến khi ngước lên nhìn, Bách mới dừng lại câu nói. Anh thấy Thành Công đang dáo dác nhìn quanh quán, mặt hơi lo lắng. Cậu quay sang nhìn thẳng anh.

"Hết chỗ rồi hả?"

"Không. Còn. Tâm, dọn bàn trong góc dùm anh!"

Bách vẫn đứng đơ ra đấy, nhìn cậu chàng mặc áo polo xọc xanh trắng, quần jeans, tóc vuốt nhẹ, mặt còn ửng hồng vì nắng kia. Thanh Tâm đi từ trong kho ra, thấy anh chủ như pho tượng và mấy vị khách kia mà thắc mắc.

"Trời nắng nóng nguy hiểm thật" _ Tâm lắc đầu.

Công vẫy vẫy tay trước mặt anh mấy cái, Bách mới lấy lại hồn vía. Anh cười ngượng, gãi gãi đầu nhìn cậu và mấy người bạn đi cùng.

"À, nắng quá, hơi chóng mặt tí"

"Anh có sao không đấy?"

"Không sao, không sao"

Trường Linh nhìn nhìn Xuân Bách, thấy người này quen quen nhưng lại chưa kịp nhớ ra. Công cầm menu, đưa cho mọi người cùng chọn món. Gọi xong một lượt mới về lại bàn. Lúc này, Cubi vẫn im lìm chịu trận trong balo được thả ra. Nó phi thật nhanh lại chỗ con Nem đang nằm phơi nắng, lăn lộn vài vòng.

Trường Linh:"Sao rồi, lâu quá không gặp ông em. Về nước mấy hôm rồi?"

Thành Công:"Gần hai tuần rồi anh, mấy hôm đầu ở nhà tiếp họ hàng tới thăm, tuần này mới được thả đi chơi"

Khôi Vũ:"À, xong là phi một phát 50km để tới đây chơi luôn"

Trường Linh:"Ù uôi, chịu đi khiếp"

Mấy anh em ngồi buôn chuyện phím một lát thì nước cũng được đem ra. Công nhìn khay nước, lại nhìn Xuân Bách. Hôm nay trông anh hình như chỉn chu hơn một chút, áo sơ mi phẳng phiu, tóc còn vuốt keo nhẹ. Có hương nước hoa, không phải của mấy hãng lớn hoà cùng mùi nước xả vải thơm ngát.

Công vô thức hít hà một chút rồi lại giật mình với hành động của bản thân. Vô tình chạm mắt với Bách đang nhìn sang. Hai người liền nhanh chóng lãng tránh ánh mắt đối phương, bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Uầy, ly nước to tổ bố"

Khôi Vũ lên tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng của cả hai.

"Sao đấy? Lạ lắm hay sao mà hô to thế?" Linh giật mình, quát khẽ Vũ.

"Từ ngày về lại nước bán mình cho tư bản, em toàn uống mấy ly nước bé tí ở trước cửa nhà, không thì quán cà phê gần đó, có được cái cốc to như này đâu"

Vũ bày ra cái mặt mếu máo, than thân trách phận. Trường Linh chỉ biết cười. Anh dời ly nước đến trước mặt bạn gái, rồi lấy ly của mình uống. Mắt vẫn còn nhìn Bách từ nãy đến giờ.

"Ờm. Chú mày là Xuân Bách khoa kinh tế học thầy Tài đúng không?"

Linh chỉ vào Bách mà hỏi. Lúc này anh mới nhìn kĩ lại Trường Linh, mày hơi chau vào nhau như cố nhớ gì đó.

"Á à, anh Linh khoá trên!"

Bách chợt nhớ ra, vỗ tay một cái bốp rồi cười cười. Anh bắt tay cùng Trường Linh. Hai anh em cùng học một thầy thời đại học, cũng xem là có quen biết. Anh Linh còn mấy lần giúp anh làm đồ án.

"Nay làm ở đây hả?" Linh hỏi.

"Vâng anh. Đây quán của em, mở cũng được 5 năm. Hơi bé một tí" Bách cười ngượng.

"Ô, thằng cu em thế mà lại tài. Quán to đẹp thế này mà mày chê bé, tham vọng. Thằng này, tham vọng" Linh dễu môi.

Hai người cười cười, nói đôi ba câu rồi Bách cũng trở lại quầy tiếp tục làm việc.

"Anh quen ông này à?"

Thành Công nhìn một màn nhận người quen vừa rồi mà thắc mắc. Trường Linh nuốt vội ngụm nước rồi mới trả lời.

"Học cùng khoa với anh, gọi là cũng quen biết chút chút. Mà từ hồi anh tốt nghiệp là mất liên lạc hết. Ai ngờ nay thành ông chủ rồi"

"À"

"Mà em hỏi làm gì?"

Truyền thuyết đô thị
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Tại sao anh không được ở đây?"
"Tào lao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com