Chở che
Buổi sáng hôm đó, nhà họ Hoàng dùng cơm sớm.
Gian nhà chính mở toang cửa, ánh nắng mới rọi vào nền gạch tàu còn mát. Mâm cơm bày đủ món, nhưng không khí nặng hơn thường ngày. Người hầu đứng nép sát vách, không ai dám nói chuyện lớn tiếng.
Bà hai đặt đũa xuống trước.
"Canh này," bà nói, giọng đều đều nhưng sắc,
"mặn nhạt không ra làm sao. Rau thì già, nước thì đục. Người nấu kiểu gì mà ăn vào cũng thấy ngang cổ."
Cậu ngồi ở mép dưới, tay khẽ khựng lại. Đôi đũa trong tay siết chặt hơn một chút.
"Cây cau ngoài vườn phía đông," bà hai nói tiếp, không nhìn cậu,
"ai cho trèo lung tung? Trèo cao thì tróc vỏ, gãy ngọn. Cây trồng không ra cây, người ở không ra người."
Mấy người hầu cúi đầu thấp hơn.
Cậu không nói gì. Chỉ cúi mặt xuống bát cơm, lưng thẳng mà cứng. Mấy ngày nay, cậu quen rồi — quen với việc lời nói không gọi tên mình, nhưng mũi nhọn thì hướng thẳng về phía cậu.
Ông Hoàng vẫn chưa động đũa.
Ông ngồi đầu mâm, dáng ngay ngắn, mắt nhìn xuống bát cơm trắng trước mặt. Khi bà hai dứt lời, gian nhà lặng hẳn.
Một lát sau, ông mới đặt đũa xuống.
Âm thanh rất nhẹ, nhưng đủ rõ.
Ông ngẩng lên, nhìn thẳng về phía bà hai. Ánh mắt trầm, không gắt, không lạnh, chỉ yên đến mức người đối diện phải nín thở.
"Trong nhà này," ông nói chậm rãi,
"ai không vừa miệng, thì để đó."
Bà hai hơi sững, nhưng vẫn cười nhạt.
"ta chỉ nói để sửa. Nhà lớn, đâu thể để chuyện nhỏ thành thói quen."
Ông Hoàng không đáp ngay.
Ông quay sang nhìn cậu.
Chỉ một cái nhìn thôi — không dò hỏi, không trách móc. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cúi thấp kia, trên đôi tay trắng đặt ngay ngắn mà hơi run.
Rồi ông quay lại.
"Người là ta rước về," ông nói, giọng không cao hơn trước,
"không phải để chịu ấm ức."
Cả gian nhà im phăng phắc.
Bà hai khựng lại, nụ cười cứng trên môi.
"Ông..."
Ông Hoàng giơ tay, chặn lại, rất nhẹ.
"Việc trong nhà," ông nói tiếp,
"ta đã dặn rồi. Làm gì, ta tự biết."
Ông đứng dậy.
Không cần nói thêm một chữ nặng nào. Nhưng cái dáng đứng thẳng đó đủ khiến người khác hiểu — câu chuyện dừng ở đây.
Ông quay sang cậu.
"Ăn tiếp đi."
Cậu ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng.
"Dạ..."
Ông không nhìn lâu. Chỉ gật đầu một cái, rồi bước ra ngoài hiên.
Bà hai không nói thêm câu nào nữa.
Bữa cơm kết thúc trong yên lặng.
=========================
Buổi chiều, cậu đang dọn lại mấy chậu cây ngoài hiên đông thì nghe tiếng bước chân sau lưng.
"Để đó ,gia đinh họ làm."
Cậu giật mình quay lại.
"Dạ... mình."
Ông im lặng một lát.
"Sáng nay," ông nói,
"em nghe hết rồi?"
Cậu không dám ngẩng lên.
"Dạ..."
Cậu cắn môi.
"Em không sao."
Ông kéo cậu lại gần hơn một chút.
"Nhớ kỹ," ông nói khẽ,
"em là vợ của tôi."
Cậu khẽ đáp, giọng rất nhỏ:
"Dạ."
Ông buông tay ra.
"Vào trong đi. Ngoài này nắng."
--------------------------------------
Vote cho tui 🍇🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com