Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chợ xuân

Chợ xuân mở từ sớm.

Trời còn lẫn sương, mặt đất ẩm lạnh, người trong làng đã gánh gồng kéo về bến chợ. Tiếng gọi nhau, tiếng quang gánh chạm đất, tiếng trẻ con cười nói hòa vào mùi bánh trái, mùi lá dong, mùi trầm hương từ mấy sạp bán đồ cúng - tất cả làm buổi sáng rộn ràng hơn ngày thường.

Ông Hoàng mặc áo the sẫm, đội khăn xếp, dáng đi chậm rãi. Cậu theo sau nửa bước, áo bà ba màu nhạt, tay nắm gấu áo, mắt nhìn quanh mà không dám nhìn lâu vào đâu.

Đây là lần đầu cậu ra chợ  lớn như vậy... trong thân phận này.

"Đi sát lại."

Ông nói khẽ, không quay đầu.

Cậu vâng dạ, bước gần hơn một chút. Nhưng chợ càng vào trong càng đông. Người chen người, vai chạm vai. Có lúc, một gánh hàng ngang qua, cậu bị đẩy lệch sang bên, bước chân chậm lại nửa nhịp.

Chỉ một nhịp đó thôi.

Cậu ngẩng lên thì đã không thấy lưng áo sẫm ngay trước mặt nữa.

Tim cậu khẽ thắt.

" Mình..."

Giọng cậu bị nuốt mất trong tiếng ồn.

Ngay lúc ấy, có một bàn tay nắm lấy tay cậu.

Cậu giật mình.

Ông Hoàng đã quay lại từ lúc nào. Ông đứng sát bên, bàn tay lớn hơn bao trọn lấy tay cậu, ngón tay khép lại tự nhiên, như thể việc đó vốn dĩ phải thế.

Họ tiếp tục bước đi.

Bàn tay vẫn nắm tay.

Không ai nói thêm gì. Nhưng giữa dòng người chen chúc, cậu nghe rõ nhịp bước của ông, chậm vừa đủ để cậu theo kịp. Mỗi khi có người va tới, ông nghiêng người che trước, tay vẫn giữ nguyên.

Cậu cúi đầu, má hơi nóng.

"Em... nắm vậy," cậu nói nhỏ,
"người ta nhìn."

Ông không quay sang.
"KHÔNG CẦN BẬN TÂM."

Họ dừng lại trước sạp bán câu đối đỏ. Ông xem chữ, cậu đứng bên, tay vẫn trong tay ông. Lúc ông rút tay ra để trả tiền, cậu thấy trống trải một nhịp rất nhỏ — chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Đi thêm một đoạn, ông mua cho cậu một gói bánh in, đặt vào tay cậu.

"Cầm."

"Dạ..."

Ông nhìn cậu.
"Ăn thử đi."

Cậu bẻ một miếng nhỏ, đưa lên miệng. Ngọt vừa, bột mịn tan chậm. Cậu gật đầu.
"Ưm...Ngon."

Ông chỉ khẽ ừ.

Lúc rẽ sang lối hẹp hơn, người lại đông lên. Lần này, ông chủ động đưa tay ra trước.

Không nói gì.

Cậu nhìn bàn tay đó một nhịp, rồi đặt tay mình vào.

Lần này, cậu không giật mình nữa.

Họ đi hết buổi chợ như vậy.
--------------------------------------
Thấy ổn bl cho tui biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com